“Bước đầu kế hoạch của chúng ta rất thành công.” Trong phòng 1909, Đường Quân Diệp nhìn Cố Khuynh Thành tâm lặng như nước ngồi trước mặt. Kế hoạch ở hôn lễ rất thành công, kết quả cũng rất bùng nổ.
Cảm xúc anh ta lúc này đang sôi sục, không thể bình tĩnh được như cô: “Bước hai khi nào mới bắt đầu?”
“Sắp rồi…” Cố Khuynh Thành không nhìn vào Cố Tiểu Viêm nữa, đôi mắt đẹp kia dần lạnh lùng hơn.
Bố mẹ cùng mất, anh trai hôn mê giờ vẫn chưa tỉnh. Cô sẽ tính từng món nợ một.
Nhưng cô không ngu ngốc đến mức lấy đá chọi đá, lấy mạng đổi mạng.
Cô ấm ủ suốt bảy năm qua, bây giờ trở về để tìm chứng cứ Tần Ngôn Minh và Cố Chính Quốc năm đó hại bố mẹ mình.
Cô muốn dùng cách quang minh chính đại nhất để đòi lại công bằng cho bố mẹ!
Chuyện ác hôm nay đều do Tần Ngôn Minh làm ra. Coi như cô đã tìm lại công bằng cho 21 mạng người ấy.
Còn mấy đứa trẻ kia đúng là con của Tần Ngôn Minh. Ông ta toàn lén lút bao nuôi phụ nữ ở nước ngoài. Hầu hết họ đều bị Tần Ngôn Minh lừa gạt. Ban đầu Cố Khuynh Thành chỉ định cho bà Tần biết được việc chồng mình bao nuôi phụ nữ khác bên ngoài, làm đảo lộn gia đình ông ta. Nhưng mấy người phụ nữ đó thấy bất bình nên đã dẫn con đến hôn lễ quậy phá.
Kế hoạch tiếp theo càng quan trọng.
“Nhất thiết phải chuyển tập đoàn Cố sang tên của Tần Vũ Phàm sao? Như thế hời cho anh ta quá!” Đường Quân Diệp vẫn không bằng lòng chuyện này.
Người nhà họ Tần tâm địa thâm độc. Biết đây là kế hoạch của Cố Khuynh Thành nhưng Đường Quân Diệp vẫn thấy quá hời cho Tần Vũ Phàm khi được đứng tên tập đoàn Cố, dù chỉ là tạm thời.
Anh ta chỉ muốn đạp chết Tần Vũ Phàm ngay và luôn.
“Xì…chú Đường à, làm người phải hiền lành phúc hậu. Mẹ cháu đào không dưới hai chục cái hố, ôm không dưới mười cái “lệnh”. Không vùi anh ta chết thì cũng nổ tanh bành. Vậy mà là hời cho anh ta sao cậu?” Cố Tiểu Viêm ngồi đối diện anh ta. Dù người thấp bé hơn nhiều nhưng khí thế chẳng thua kém chút nào.
“Chú chỉ buột miệng nói ra thôi.” Đường Quân Diệp nghĩ đến mấy cái bẫy Cố Khuynh Thành đặt trong tập đoàn Cố cũng không nhìn được cười.
Đúng là Tần Vũ Phàm sẽ chẳng được lợi lộc gì. Tần Ngôn Minh cũng đừng hòng có được chút lợi ích. Đến lúc đó chỉ có thảm hại hơn.
Cố Khuynh Thành không nói gì, ánh mắt sâu thẳm hơn. Muốn đạp đổ nhà họ Tần không cần cồng kềnh như thế. Nhưng mục đích của cô là tìm ra chứng cứ năm đó họ hại bố mẹ mình.
Tần Ngôn Minh quá xảo quyệt. Bảy năm rồi cô vẫn không tìm được chứng cứ ông ta đã sử dụng dao. Nên cô đã dùng tập đoàn họ Cố làm mồi nhử. Đương nhiên, cô đã sắp xếp ổn thỏa trước khi để Cố thị ra làm mồi câu. Cô muốn từng bước một ép họ phải lộ ra nguyên hình.
“Mẹ, sao đêm qua mẹ đến khách sạn Kinh Hoa cả đêm không về?” Cố Tiểu Viêm bỗng quay sang Cố Khuynh Thành, đôi mắt đen nhánh ánh lên sự dò hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì mà mẹ bỏ con trai ruột của mình ở khách sạn cả đêm không về?”
Cố Khuynh Thành hơi giật mình. Thằng nhóc này sao lại gãi đúng chỗ ngứa như vậy!
“Ừ đúng. Sao cả đêm qua em không về?” Đường Quân Diệp cũng thấy kỳ lạ nhưng hôm nay nhiều việc quá, anh ta vẫn chưa kịp hỏi.
Tối qua Cố Khuynh Thành không về, anh ta luôn ở cạnh Cố Tiểu Viêm nên biết rất rõ cô đi suốt cả đêm.
“Tối qua em đi xử lý việc của Cố Tư Tư. Chuyện đấy đối với em dễ như ăn bánh. Hay xảy ra chuyện gì rồi?”