PHẦN37: TIẾP
"Anh cũng yêu em... Vì vậy sau này có chuyện gì thì cũng hãy nói với anh...Đừng có chịu đựng một mình... Em có anh để làm gì chứ" Hắn giọng nhẹ nói
"Ùm... Em biết rồi" cô cười rồi ôm chặt lấy hắn
[...]
Một tuần trôi đi... Hắn không hề về nhà để thăm bà hắn kể từ lúc chuyện Hàm Nhi bị bà hắn chửi mắng... Nói một cách dễ hiểu hơn là hắn giận bà hắn
Cả một tuần đó hắn làm việc xong là về nhà ngay lập tức để chăm sóc cô... Cô đi đâu hắn cũng chở đi... Vì hắn không muốn bà hắn lại làm tổn thương đến cô thêm lần nào nữa...
Một tuần tiếp lại trôi... Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời
Trong nhà bếp những âm thanh nấu ăn phát ra... Mùi thơm nghi ngút bốc lên... Là hắn đang tất bật nấu ăn cho cô...
Cô từ trên cầu thang bước xuống.... Khuôn mặt mệt mỏi đi lại... Hắn nghe tiếng bước chân liền quay lại nhìn.... Thấy cô có vẻ mệt mỏi xanh sao hắn hốt hoảng bỏ đồ ăn xuống liền chạy lại dìu cô hỏi
"Hàm Nhi... Em sao vậy... Không khỏe ở chỗ nào sao" giọng đầy lo lắng
"Ờ... Em chỉ cảm thấy khó chịu trong người một chút thôi... Không đến mức nghiêm trọng đâu.... Anh đừng lo" cô cười nhẹ nói
"Không được rồi anh sẽ đưa em đến bệnh viện... Mau đi thôi" Hắn nói xong liền dìu cô đi
"Nhược... Nhược Quân em không sao....Em sẽ tự đến bệnh viện sau khi tan học ở trường... Không phải hôm nay anh có cuộc họp quan trọng ở công ty sao... Anh mau thu xếp đi nhanh đi không lại trễ..." Cô kéo tay hắn lại nói
"Hàm Nhi em thật không sao chứ..." Hắn nói nhẹ nhàng
"Ừ..." cô cười rồi gật đầu
"Em đến bệnh viện một mình được không... Hay để anh sai người chở em đi" Hắn ấp tay vào má cô nói
"Em tự đến một mình được... Không cần phiền đến người khác đâu... Anh đừng lo nữa" Cô nói giọng trấn an hắn
Hắn nghe cô nói vậy chỉ đành gật đầu rồi "Ùm" một cái
[...]
Chiều hôm đó tại trường đại học của cô... Cô vác khuôn mặt ủ rũ mệt mỏi ra về... Ra đến cổng trường cô gặp Lâm Kỳ...
Vừa thấy cô anh đã chạy nhanh lại...
"Hàm Nhi em không khỏe sao...Mặt em có vẻ mệt mỏi... Trong giờ học cũng không được tập trung cho lắm" hỏi thăm cô
"Hihi... Dạ... Em chỉ hơi mệt trong người thôi ạ " cười cười nói
"Vậy em đi khám chưa"
"Giờ em đang tính đi đây ạ..."
"Vậy để anh đưa em đi"
"Không... không cần đâu ạ... Em tự đi được... Mất công lại phiền anh" cô xua xua tay nói
"không phiền đâu... Anh sẽ đưa em đi cho an toàn...Nào mau đi thôi" anh cười tươi nói
"Dạ... Cảm ơn anh nha anh Lâm Kỳ"
"Ùm... Cũng không có gì mà"
[...]
Tại bệnh viện
Anh ngồi đợi 25 phút mà vẫn chưa thấy cô ra anh càng lo lắng hơn... Anh không biết cô bị gì có nghiêm trọng không... Lòng anh nôn nóng đi qua đi lại, thì bác sĩ cùng cô đi lại...
Mặt bác sĩ vui vẻ đi lại nhìn anh...
"Chúc mừng anh... Anh đã làm ba"
HẾT PHẦN 37:
+ Truyện có sai sót gì mong mấy bạn thông cảm nha
+ Cho Thùy xin một nút sao bên dưới nhé...
+ hình ảnh để chơi nha.... Không liên quan đến truyện