Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lệnh Cuối Xuân

Chương 20: So tên

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Cẩm Băng Đơn (nhà makjyoko)

Huy Nghiên chợt nhớ lại cuộc nói chuyện với Lý Tích, sau tiệc mừng thọ của Thích thị, trong lúc rãnh rỗi, nàng bắt đầu suy nghĩ lý do để tới Trường An.

Vương Mậu biết tâm tư của nàng, bảo, “Muội còn muốn mua bán với tên thương nhân người Hồ kia ư?”

“Tất nhiên là muốn làm tiếp.” Huy Nghiên nói, “Đến giờ mới lấy lại được phân nửa tiền vốn mà.”

“Tỷ đang nói tới tương lai.” Vương Mậu hỏi, “Huy Nghiên, nay muội và Tư Mã phủ quân đã định, chưa tới một năm nữa thì thành hôn, sau khi thành hôn, muội vẫn còn muốn làm ư?”

Huy Nghiên biết Vương Mậu đang suy nghĩ cái gì, cười cười, “Trưởng tỷ, tỷ cảm thấy, Tư Mã phủ quân sẽ không thích muội kinh thương?”

Vương Mậu gật đầu: “Huy Nghiên, hắn là phu quân tương lai của muội, nếu như hắn không thích, muội định thế nào?”

Huy Nghiên nghĩ một lát, nói, “Muội không biết nữa, lúc trước cũng không biết sẽ sinh ra hôn sự này, nên chưa tính toán gì cả. Chẳng qua vừa mới định xong, từ giờ tới lúc thành hôn cũng phải đợi thêm nửa năm, đủ cho mấy thương nhân người Hồ kia đi thêm hai ba lượt nữa. Trưởng tỷ, tỷ cũng biết muội kinh thương là vì cả nhà, hơn nữa Hằng cùng Oanh cũng sẽ cưới, sẽ gả, chỗ nào cũng cần tiêu tiền. Ruộng đất trong nhà đều là của cha để lại, huynh trưởng một lòng trông nom, chứ đừng nói đến nương.”

Vương Mậu cũng hiểu được nguyên do trong đó, thở dài, nói, “Làm khó muội rồi …”

Huy Nghiên cười cười: “Không khó gì cả. Trưởng tỷ, muội lại cảm thấy kinh thương rất thú vị, không vất vả như đọc sách.”

Vương Mậu kinh ngạc, không khỏi cười nhạo: “Nếu cha mà biết muội nói ra những lời này, chắc chắn sẽ phạt muội thật nặng.”

Mặc dù hai người nói chuyện phiếm, nhưng Huy Nghiên lại bắt đầu suy nghĩ.

Thích thị đã lớn tuổi, chỉ bận tâm một việc gì đó thôi cũng đã đau đầu, cho nên nàng cùng huynh trưởng, trưởng tỷ đều không muốn để cho bà biết tình trạng quẫn bách ở trong nhà hiện nay, vẫn đang gạt bà.

Mà chuyện nàng buôn bán, tất nhiên cũng phải giấu. Nhưng xem tình hình hiện tại, nàng tất nhiên sẽ thỉnh thoảng rời nhà, muốn nói dối trọn vẹn, phải có người trong nhà nói thay nàng với Thích thị mới được.

Sau khi nghĩ kỹ, nàng tìm Vương Cảnh cùng Trần thị, báo cho hai người bọn họ biết chuyện nàng theo kinh thương.

Hai người họ nghe xong, mới đầu cũng phản ứng không khác gì phu thê Vương Mậu, nhưng lúc Huy Nghiên dẫn bọn hắn vào kho, sau khi nhìn thấy một thùng tiền vàng óng xong, vẻ mặt bọn họ trở nên phức tạp.

Vương Cảnh lại hỏi kỹ lần nữa, cười khổ, “Huy Nghiên, nếu muộn muốn làm cái gì, thì cứ làm đi. Chuyện tiền tài, vi huynh không bằng muội. Số tiền này vốn là của muội, hơn nữa muội đã làm cho nhà ta rất nhiều việc rồi.”

Hai người bọn họ không ý kiến gì nữa, Huy Nghiên lập tức thoải mái.

Hai ngày sau, Vương Mậu cùng Vương Hằng cáo từ Thích thị, Huy Nghiên nói dối bà, nàng muốn đi phủ Đại Hồng Lư, cũng muốn tới Trường An một chuyến.

“Phủ Đại Hồng Lư?” Thích thị không hiểu, “Không phải con làm nữ quan ư?”

“Lần trước con quay về Trường An, người của phủ Đại Hồng Lư nói, không biết xử lý văn thư con mang về từ Hung Nô như thế nào, nên mời con đến xem một chút.” Huy Nghiên mặt không đỏ tim không đập, nàng cảm thấy mình lại tìm thấy cảm giác nói dối người trong nhà để trốn đi chơi thuở còn bé.

Chẳng qua Thích thị cũng không phải người dễ bị lừa như thời đó, nhíu nhíu mày, “Thật không?”

Huy Nghiên liếc Vương Cảnh cầu xin giúp đỡ.

Vương Cảnh sửng sốt, chốc lát, ho nhẹ một tiếng.

“Nương.” Hắn nói, “Có khởi đầu mới có kết thúc, để Huy Nghiên đi thôi.”

Hắn lừa người ta cũng không dễ dàng gì, vừa nói, vừa cúi đầu nước uống che giấu sự xấu hổ. Nhưng dù sao cũng là chủ của gia đình, hắn mở miệng, Thích thị cũng không nói nhiều nữa.

“Nếu đã vậy thì con cứ đi đi.” Thích thị nhủ, “Đi nhanh về nhanh.”

Vương Oanh ở bên cạnh nghe thấy thế vui vẻ, nói, “Con cũng…”

“Không cho con đi.” Thích thị trừng nàng, “Bọn nó đi hết cả rồi, con phải ở lại với nương!”

Vương Oanh uất ức, mặt phình ra.

****************************

Thời tiết dần nóng lên, lúc Huy Nghiên ra khỏi cửa, ngoại trừ một tấm cẩm bào hơi dày ra, thì còn lại đều là y phục mỏng.

Trước đó, nàng còn đặc biệt mang Tào Khiêm tới thiểm ấp một chuyến. Huy Nghiên cũng cần giúp đỡ, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có Tào Khiêm là có thể giúp được, có thể viết cũng như tính toán. Có hắn giúp đỡ ở Hoằng Nông, Huy Nghiên không cần phải chạy đi chạy lại hai nơi nữa, bớt đi được rất nhiều công sức.

Ông chủ của tiệm bán Tố Kiêm kia tên Lương Bình, Huy Nghiên giao dịch hai lần cùng hắn, đã cực kỳ quen thuộc.

Nhìn thấy Huy Nghiên đến, Lương Bình rất nhiệt tình. Huy Nghiên hỏi hắn giá Tố Kiêm hiện tại, rồi lại hỏi lụa mỏng Hoằng Nông sản xuất, La cùng các thứ ngang giá khác, sau đó lại hỏi thăm số lượng còn tồn đọng, trong lòng an tâm.

Sau khi tới Trường An, Vương Hằng một mạch trở về hoàng cung, Huy Nghiên thì cùng Vương Mậu trở về phủ. Lúc vào trong phủ, nàng lập tức bảo người đi tìm Lý Tích.

Ngày hôm sau, hai người gặp mặt tại quán rượu lần đầu nàng mời hắn.

Hơn một tháng không gặp, Lý Tích mọc thêm rất nhiều râu, lại mặc trang phục mùa hè mới, nhìn qua rất có tinh thần.

“Hôm nay để ta mời rượu.” Hắn vừa tiến vào, đã thẳng thắn nói.

Huy Nghiên kinh ngạc, cười rộ lên, “Dường như lần này Lý quân buôn bán lời không ít.”

“Cũng không nhiều, đủ nuôi sống người nhà mà thôi.” Lý Tích nói, cầm bầu rượu lên, rót vào trong chén của Huy Nghiên một chút, rồi đổ đầy chén của mình.

Huy Nghiên nhìn, chợt nhớ lại lần trước mời hắn cùng với người tên Ngô Đô tới nơi này, rót rượu cho mình, nàng cũng rót nhiều như vậy. Tâm tư người này, đúng là có chút cẩn thận.

Hắn chiêu đãi như vậy, bầu khi khí giữa hai người an hòa hơn rất nhiều.

“Người nhà Lý quân, đều ở Bồ Loại sao?” Huy Nghiên hỏi.

“Đúng vậy.” Lý Tích hỏi, “Nữ quân từng đi qua ư?”

“Chưa từng.” Huy Nghiên đáp, “Nhưng mà lúc ở vương đình Hung Nô thì từng gặp vài quân sĩ xuất thân từ Bồ Loại.”

Lý Tích cười cười: “Nước chúng ta nhỏ như vậy, người Hung Nô tới, liền gia nhập người Hung Nô, người Ô Tôn đến, liền gia nhập người Ô Tôn, các nước đều có, cũng không lạ gì.”

“Ồ?” Huy Nghiên cũng cười, “Nhưng Lý quân lại tới đất Hán này”

“Đi theo bọn họ đánh nhau chẳng thú vị gì cả.” Lý Tích khinh thường khoát tay, “Chém chém gϊếŧ gϊếŧ, đến khi chết cũng chẳng biết là vì ai nữa. Phụ thân ta là người Hán, ông ấy nói Trường An nhiều trân bảo, nếu như có thế bán tới Tây Vực, thì có thể làm cho cả nhà cơm áo không lo. Ta bàn bạc với đám bằng hữu, cảm thấy có thể làm, liền đi thôi.”

Huy Nghiên gật đầu: “Đúng là vậy.”

“Nữ quân thì thế nào?” Lý Tích đặt lên bàn một túi hạch đào mình mang đến, mở tùng nút ra, lại đưa mắt nhìn nàng, “Nữ quân xuất thân bất phàm, vì sao kinh thương?”

“Ta cũng như Lý quân vậy.” Huy Nghiên cười cười, không khách khí bóc nhân bên trong hạt hạch đào ra, cho vào trong miệng, “Cũng là vì để cho cả nhà cơm áo không lo.”

Hai người trao đổi hơn một canh giờ ở trong quán rượu. Lý Tích kể chuyến đi bán hàng ở Tây Vực thật vượt ngoài dự kiến của hắn, trong tất cả hàng hóa hắn có thì Tố Kiêm của Huy Nghiên là bán chạy nhất.

“Tố Kiêm năm trước giá thấp, kiếm không được nhiều lắm, cho nên năm nay rất ít người buôn Tố Kiêm. Chúng ta vừa tới Cô Mặc, Tố Kiêm đã lập tức bán sạch, hơn nữa giá tiền gấp hai lần năm trước! Ta theo ý của nữ quân, vẫn chưa bán mắc hơn người khác, nhưng tiền lời vẫn rất phong phú.” Lý Tích nói tới việc này, trông cực kỳ vui vẻ, “Ta định lần này mang nhiều Tố Kiêm hơn một chút, một trăm cuộn, tiền vốn không cần nữ quân chi ra toàn bộ, mỗi người chịu năm phần. Tiền lời ít đi một chút thôi, mỗi cuộn cho nữ quân 1200 tiền, một trăm cuộn sẽ là 102 nghìn tiền, hai bên lập khế ước, xong xuôi thì thanh toán tiền, như thế nào?”

Huy Nghiên nghe thấy thế, có phần ngạc nhiên.

Chuyến này trở về, Lý Tích quả thật hào phóng hơn rất nhiều.

Tiền vốn chia đều mỗi bên chịu năm phần, nói cách khác, mỗi một cuộn nàng chỉ mất một nửa tiền vốn, mà được tiền lời có thể nói là ngang lúc đầu, ngược lại nàng cảm thấy đây là chuyện tốt.

“Tiền vốn chia như thế nào, cần phải bàn bạc kỹ hơn.” Huy Nghiên cười cười, nhìn hắn, “Lý quân, vậy ba con lạc đà kia của ta, không biết thế nào rồi?”

************************

Từ lúc vào hè, thời tiết các nơi không ổn định. Phía đông Duyện Châu, Từ Châu đã lâu chưa có mưa, đại hạn; phía nam Kinh châu, Dương Châu lại mưa to không ngừng, úng lụt.

Ngày ngày hoàng đế đều cùng với Thừa tướng, Đại Tư Nông, thiếu phủ thương lượng chuyện cứu tế, bận rộn không ngừng.

Mấy ngày sau, mọi việc rốt cuộc đã được sắp xếp cẩn thận, phân công xong, hoàng đế cảm thấy mình ngồi lâu quá, gân cốt của người đều cứng rồi.

“Từ Ân, báo cho Lang Trung Lệnh biết.” Hoàng đế bảo, “Chuẩn bị cung, Trẫm muốn đến Cung Uyển luyện tên.”

Từ Ân thưa vâng, vội đi truyền chiếu.

Thay y phục xong định ra khỏi điện, Hoàng Môn Lệnh Dư Ung lại đến cầu kiến.

“Bệ hạ, ” Hắn bẩm, “Chuyện tuyển chọn đã xong, chũng thần chọn người đoan chính thanh nhã, để họa sĩ họa lại dung nhan, mời bệ hạ xem qua.” Dứt lời, cho người dâng lên mọt xấp tranh gấm ở trước mặt hoàng đế.

Hoàng đế nhìn một cái, kinh ngạc.

“Tranh Thải Nữ?” Hắn lật đi lật lại, “Đều là tuyển chọn lần này sao?”

“Thưa vâng.”

Hoàng đế cầm lấy mấy tấm, ánh mắt xoẹt qua những người đang cười hoặc không cười trên tranh, đuôi lông mày hơi hơi giơ lên.

“Tốt.” Chẳng bao lâu, hắn buông xuống, bảo, “Không phải Dịch Đình Lệnh nói thiếu cung nhân sao, giao cho hắn là được.”

“Dịch Đình Lệnh?” Dư Ung ngạc nhiên, vội nói, “Bệ hạ, tranh này là để dâng lên người. Bệ Hạ bận rộn chính sự, chính vụ làm lụng vất vả, Dịch Đình lại không rảnh rỗi. Tông chính cùng bọn thần đã bàn bạc, vẽ tranh này, để bệ hạ ngự lãm, để…”

Hoàng đế nghe, nhìn hắn, cười cười: “Theo ý của Dư Hoàng Môn, Trẫm không cần gặp bọn họ, nhìn những bức họa này rồi muốn sủng hạnh ai thì sủng hạnh, phải không?”

Dư Ung cứng lưỡi: “Thần không có ý này… Bệ hạ! Thải Nữ đã nhập cung hơn nửa tháng, nhưng bệ hạ chưa lâm hạnh một người nào trong số…”

“Ai nói Trẫm tuyển chọn là để lâm hạnh.” Hoàng đế cắt ngang, thản nhiên nói, “Y lệnh trẫm, giao cho Dịch Đình lệnh, đi thôi.”

Dứt lời, cũng không nói nhiều, đi thẳng ra ngoài điện.

Trường An hôm qua mới đổ mưa, trong Cung Uyển gió lạnh từng trận, thật là vui vẻ.

Hoàng đế sai người bố trí, giương cung lắp tên, chẳng mấy chốc, “Vυ"t” một tiếng, mũi tên nhọn như sao băng, cắm vào đúng chính giữa tâm thú.

Mọi người đều trầm trồ khen ngợi.

Hoàng đế cầm lấy bát nước uống một ngụm, cảm thấy không đã ghiền, nói với Lang Trung Lệnh, “Hôm nay trong đoàn người của khanh có ai biết bắn cung hay không? Trẫm nghe nói cuộc thi tháng vừa rồi, cũng so bắn tên, người xuất sắc nhất là ai? Gọi tới đây tỷ thí với Trẫm!”

Lang Trung Lệnh đáp lại, vội đi tìm người, chẳng bao lâu, dẫn một người tuổi còn trẻ đi tới. Hoàng đế nhìn thấy hắn, ngẩn người, người đó chính là Vương Hằng.

“Bái kiến Bệ hạ!” Vương Hằng hành lễ, giọng vang vang.

“Vương lang quan.” Hoàng đế mỉm cười, “Lần trước bắn tên, khanh được xuất sắc?”

“Bẩm Bệ hạ, thưa vâng!”

Hoàng đế gật đầu, bảo người mang đến cho Vương Hằng một cây cung, “Đến, tỷ thí với Trẫm.”

Vương Hằng đáp lại, cầm lấy cung. Mặc dù hắn đang hưng phấn, nhưng lại hơi hơi lo lắng, lúc căng tên thì mũi tên hơi run.

Hoàng đến nhìn ra, mỉm cười, cũng cầm lấy cung, căn chuẩn xác, “Nếu như bắn trúng tâm thú, Trẫm thưởng khanh hai con ngựa Đại Uyển Lương.”

Vương Hằng kinh ngạc, ánh mắt chợt sáng ngời.

“Bắn trật, lập tức trông coi cửa cung ban đêm.” Hoàng đế bổ sung một câu.

Vương Hằng cứng ngắc mặt, vội tập trung tinh lực, nhìn chằm chằm đằng trước.

“Vυ"t”, tên của Vương Hằng cùng Hoàng Đế đồng thời bay đi, mà ngoài dự kiến chính là, tên của Hoàng đế bắn trúng mông hổ, mà tên của Vương Hằng, lại là chính giữa tim hổ!

Hoàng Đế kinh ngạc, lại nhìn Vương Hằng, cười rộ lên.

“Báo cho Thái Cứu Lệnh, ngày mai dẫn Vương lang quan đi chọn ngựa.” Hắn căn dặn Từ Ân.

Từ Ân vâng vâng dạ dạ.

“Tạ Bệ hạ ban ngựa!” Vương Hằng cao hứng hành lễ tạ ơn.

“Khanh lấy được, có gì mà tạ ơn.” Hoàng đế cười cười, bảo thị vệ thu cung. Lấy khăn tay từ chỗ nội thị, vẻ mặt thoải mái, đưa cho Vương Hằng một cái, “Hình như có mấy ngày Trẫm không thấy khanh, không ở trong cung sao?”

Vương Hằng nói: “Thưa vâng. Bẩm Bệ hạ, mấy ngày trước mừng thợ mẫu thân, thần xin nghỉ trở về Hoằng Nông!”

“Ồ?” Hoàng đế gật đầu, “Hóa ra là mừng thọ Thích phu nhân, có nhiều người đi chứ”

“Thưa vâng!” Vương Hằng bẩm, “Thân thích ba đời đều đến ạ!”

Hoàng đế nói: “Chắn chắn Thích phu nhân cũng rất vui vẻ.”

“Mẫu thân quả thật vui vẻ.” Vương Hằng cười hì hì, gãi gãi đầu, “Mừng thọ lần này có thể nói là song hỷ, nhị tỷ thần còn định hôn sự nữa.”

“Hửm?” Hoàng Đế sửng sốt, nhìn hắn, “Nhị tỷ? Vương nữ quan?”

“Vâng!” Vương Hằng thưa, cười sáng lạn.
« Chương TrướcChương Tiếp »