Chương 12: Chọn rể

Editor: Cẩm Băng Đơn (nhà makjyoko)

Không như Huy Nghiên dự kiến, Thích thị vô cùng không vui đối với việc nàng cùng Vương Oanh trở về trễ như vậy, cho nên quở trách các nàng một trận thật to.

Huy Nghiên nào dám biện giải, chỉ đành nói đám cháu gái dễ thương quá, không nỡ rời đi. Nhưng Thích thị vẫn dong dài không thôi, cuối cùng, Huy Nghiên cùng Vương Oanh một trái một phải lời ngon tiếng ngọt, lại trình mấy món đồ các nàng mua ở Trường An ra, Thích thị mới nở nụ cười.

“Lại dám không thành thật như thế, ngày sau đi ra ngoài đừng trở lại nữa!” Thích thị dạy dỗ.

Hai người vội gật đầu thưa vâng.

Trần thị đứng bên cạnh nhìn, cười nói, “Huy Nghiên, muội không biết chứ, nhiều ngày nay cô thị vẫn đang thu xếp chuyên hôn sự của muội, nhưng muội cố tình không về, cho nên người nóng vội.”

Huy Nghiên kinh ngạc, nhìn về phía Thích thị, “Hôn sự của con?”

“Không phải con thì là ai?” Thích thị tức giận trừng nàng, “Năm nay vốn là muốn xem cho Vương Oanh, nay con trở về, Oanh ngược lại không gấp.”

Huy Nghiên cười khổ: “Nương, con cũng không vội…”

“Nói cái gì thế hả, làm gì có cái lý không vội chứ. Con nghĩ con lớn bao nhiêu rồi hả? 24 rồi đấy!” Thích thị nhấn mạnh mấy chữ cuối, thở dài, “Đều tại cha của con, nếu lúc trước sớm gả con đi, cũng sẽ không có chuyện phiền lòng như thế…”

“Nương” Vương Oanh thấy Thích thị lại chuẩn bị nhắc tới, vội nói, “Người tìm hôn nhân nào tốt cho nhị tỷ vậy?”

Thích thị tỉnh táo tinh thần, nói, “Nương nhờ thân thích đi hỏi thăm xem nam tử nhà ai chưa lập gia đình, nhiều ngày nay tin tức trở về, cũng đã có rồi.”

“Là ai vậy?” Vương Oanh hỏi.

“Chưa thể nói cặn kẽ được.” Thích thị cười tủm tỉm, “Các thân thích hiểu người hơn nương, Huy Nghiên nay vừa trở về nhà, ngày mai nương sẽ mời tất cả bọn họ tới, rồi hẵng hỏi.”

Vương Oanh gật gật đầu, nhìn về phía Huy Nghiên, chỉ thấy nàng thản nhiên cười cười, không nói tiếng nào.

***********************

“Nhị tỷ, vì sao không để muội báo cho nương biết chuyện huynh trưởng được phục chức?” Ban đêm lúc nghỉ ngơi, Vương Oanh nhịn không được hỏi Huy Nghiên.

Huy Nghiên thu dọn lại một số vật mang về từ Trường An, nhìn nàng một cái, “Oanh, việc này đã có chiếu lệnh của triều đình chưa?”

“Chưa có.”

“Đã không có, thì vẫn có thể không giữ lời.”

“Nhưng có lẽ có thể làm nương không lo lắng như vậy.” Vương Oanh bĩu bĩu môi, “Thân thích nhà chúng ta đều là người Hoằng Nông, quen biết cũng chỉ là mấy nhà ở ấp mà thôi. Nếu huynh trưởng trở về Trường An, thì việc nhị tỷ tuyển rể có thể khác hoàn toàn rồi.”

Huy Nghiên mỉm cười, bỗng nhiên nghĩ tới cái đêm trước khi rời khỏi Trường An, trưởng tỷ nói chuyện cùng tỷ phu.

Ngày ấy lúc hoàng hôn, Chu Tuấn từ phủ nha về đến nhà, Vương Mậu và hắn nói tới chuyện Tư Mã Giai đưa Huy Nghiên cùng Vương Oanh trở về.

“Lại nợ hắn nhân tình, đợi ổn thỏa ta phải tạ ơn đàng hoàng mới được.” Vương Mậu nói xong, cười cười, bỗng nhiên nhìn về phía Huy Nghiên, “Nói đến mới nhớ, ta hôm nay nghĩ nghĩ, Tư Mã phủ quân ngược lại là ứng cử viên không tồi.”

Lòng Huy Nghiên bị đυ.ng một chút, trên mặt lại bình tĩnh, “Ứng cử viên? Ứng cử viên nào?”

“Ứng cử viên hôn phu của muội chứ ai nữa.” Vương Mậu kéo tay của nàng, cười híp mắt nói, “Lần trước tỷ về nhà, nương đã dặn dò tỷ, nói muốn tỷ tìm một mối hôn sự ở Trường An cho muội.”

Huy Nghiên nghe được lời này, nhiệt độ trên mặt không thể nào giấu được nữa, bắt đầu hồng lên.

“Nói thật, mối hôn sự này quả tực không dễ tìm. Con cháu thế gia ở Trường An, làm gì có ai không phải hai mươi tuổi đã thành gia, những người còn lại kia, không phải gia thế không được thì là nhân phẩm quá kém. Nhà chúng ta như vậy, cũng không thể tìm một nhà địa vị thấp được, sẽ làm mất mặt mũi của cha. Vừa vặn, Tư Mã phủ quân lại vừa khéo, tướng mạo đoan chính, lại là Thượng Thư thừa, chẳng lẽ không phải ông trời tác hợp cho ư?”

Chu Tuấn nghĩ nghĩ, lắc đầu, “Hắn có hai đứa con, Huy Nghiên lại chưa bao giờ gả. Thành hôn với hắn, không phải là chưa qua cửa liền thành mẫu thân ư? Không ổn không ổn.”

Vương Mậu “chậc” một tiếng: “Có con cái thì đã làm sao? Người đã từng cưới vợ, mới hiểu rõ thành gia thất không dễ, biết thương người. Ta nghe nói, từ lúc hắn để tang thê tử, bà mối liền tới cửa nhà hắn dồn dập. Nhưng Tư Mã phủ quân sợ cưới phải tân phụ không đối xử tốt với hai nữ nhi, nên không dám nhận lời. Huy Nghiên không như thế, Tư Mã phủ quân quen biết Huy Nghiên, hiểu rõ, toàn Trường An cũng không tìm ra được nữ tử nào xứng với hắn hơn Huy Nghiên đâu.”

“Hắn hiểu rõ Huy Nghiên, nhưng con bé hiểu rõ hắn sao? Độc thân đã nhiều năm, nói không chừng đã sớm có thϊếp thị.”

“Chớ nói bậy, ta chưa từng nghe nói hắn có thϊếp thị.”

“Người ta có thϊếp thị sẽ nói với nàng chắc?”

“Chàng không tin thì để ta đi hỏi…”

Chuyện này, Vương Mậu bắt đầu, cuối cùng kết thúc trong cuộc cãi nhau với Chu Tuấn. Huy Nghiên vừa thẹn lại quẫn, tuy rằng trong lòng cực kỳ hy vọng, nhưng lại không dám nói rõ, chỉ cảm thấy tâm trạng lo được lo mất năm đó đã trở lại. May mắn sau này Vương Mậu nói với nàng, nhất định sẽ đi tìm hiểu hiểu được, nếu thật sự không sai, liền đi hỏi ý của…

“Nhị tỷ, tỷ cười cái gì, sao không nói lời nào?” Vương Oanh không vui, hỏi.

Huy Nghiên thu lại nụ cười ngây ngô trên mặt lại, nói, “Nương cũng chỉ là nhờ các thân thích đi hỏi một chút, việc này còn chưa quyết định.”

Vương Oanh vội la lên: “Nhưng nếu nương cảm thấy ai đó tốt, định thì phải làm sao?”

“Định cái gì?” Trần thị đi tới, nghe thấy lời Vương Oanh, hỏi.

Vương Oanh nhìn thấy nàng, ngài ngại, nhìn nhìn Huy Nghiên, nói, “Trưởng tẩu, muội là sợ nương chọn vị hôn phu không tốt cho nhị tỷ.”

“Yên tâm đi, sẽ không như vậy.” Trần thị cười nói, vẻ mặt thần bí, “Hôm nay người nhà đi mời đại bá mẫu, nhị bá mẫu, bọn họ đều nói, người được chọn chính là tuấn tài vô song.”

*************************************

“… Trương công tử này, tuy nói điền sản trong nhà kém bên nhà em dâu, nhưng nhân phẩm tốt lắm.” Đại bá mẫu Vu thị bỏ một quả mứt hoa mai vào trong miệng, “Em dâu, người này rất có hiếu. Cha mất, hắn theo lời Chu Lễ, túc trực bên linh cữu ba năm, không ăn thịt cũng không uống rượu, mặc trảm suy* ngủ ở tiệm bán cỏ, ngay cả quận trưởng cũng biết, muốn tiến cử hắn làm Hiếu Liêm.”

(*Trảm suy là trang phục tang lễ màu trắng, được may từ vải thô)

Thích thị gật đầu: “Nói như thế, hắn một người hiếu liêm.”

(*Hiếu trong từ có hiếu, liêm trong liêm khiết)

“Còn chưa quyết định, nhưng phong thanh là thế, tám phần là đúng rồi.”

Thích thị cùng Vương Cảnh, Trần thị ở phía dưới đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười: “Không biết vị Trương công tử này bao nhiêu tuổi rồi?”

“37.” Vu thị thấy nụ cười trên mặt mọi người đang thu lại, vội nói, “Đây là cách tính tuổi ở nông thôn, đều cao hơn tuổi mụ 2 tuổi, chứ nói thật, Trương công tử cũng mới 35.” Dứt lời, lại chuyển sang Thích thị, thành ý sâu xa, “Đệ phụ, Huy Nghiên cũng không nhỏ, cũng 24 rồi, nữ quan xứng hiếu liêm, chẳng phải vừa vặn sao?”



“… Nếu hỏi Hoằng Nông có ai có thể xứng với Huy Nghiên, theo ta thấy, cũng chỉ có Triệu công tử.” Nhị bá mẫu Hồ thị thao thao bất tuyệt, “Đệ phụ cùng hiền chất đều là người nho nhã ít nói, nơi hương ấp không thiếu người gian xảo, nhà các ngươi lớn như vậy, dù sao cũng cần phải có một người nói chuyện kiên cường chống đỡ cho. Cho nên Huy Nghiên muốn chọn rể, chi bằng chọn một người cường tráng. Vị Triệu công tử này, là con thứ của Triệu công Triệu Cầu, năm nay 23, còn chưa có hôn phối, tuổi tác nhỏ hơn Huy Nghiên một chút.”

“Triệu Cầu?” Vương Cảnh nghe thấy tên này, nhíu nhíu mày, “Là cái tên đồ tể ở Dương ấp kia?”

(*Đồ tể: Là người chuyên đi làm thịt súc vật ấy)

“Đúng vậy!” Hồ thị nói, “Dương ấp cách nhà ta khoảng nửa này đường, Huy Nghiên nếu muốn trở về nhìn một cái, đúng là rất tiện lợi đó.”

Trần thị, Thích thị nhìn nhau: “Nhưng… Vị Triệu công này là đồ tể.”

“Đồ tể thì đã làm sao!” Hồ thị nói, “Cháu dâu, chớ nên khinh thường đồ tể, Triệu công ba bốn năm trước mà không làm đồ tể, thì bây giờ cũng không kiếm được hơn mười khoảnh đất trong quận đâu, nay cũng là nhà có thể diện. Nhà bọn họ, nay chỉ thiếu một phụ nhân hiền lành biết chữ, cũng là trùng hợp, mấy ngày trước đây gặp Triệu công trong bữa tiệc trượng phu có nhắc tới Huy Nghiên. Triệu công rất vừa lòng, hắn nó, lớn tuổi chút cũng không sao, đồ cưới cũng dễ nói, bốn khoảnh đất là được. Chỉ cần người qua đây, sẽ yêu thương như nữ nhi nhà họ sinh ra vậy.”

“Bốn khoảnh?” Thích thị nghe con số này, líu lưỡi.

“Cũng dễ nói mà.” Hồ thị cười tủm tỉm, “Không phải Huy Nghiên có triều đình ban thưởng sao?”



“… Nhưng Tôn công tử là phủ lại.” Ngũ thúc mẫu vừa phe phẩy quạt vừa nói, “Nhà Tự phụ xuất thân làm quan, ta rất rõ ràng, tự nhiên tìm một nhà đăng hộ đối mới phải.”

Thích thị nghe được lời này, thả lỏng một hơi, nói, “Vẫn là em dâu hiểu lòng ta.”

“Đương nhiên.” Ngũ thím cười cười, “Ta từng gặp vị Tôn công tử này ở trong phủ, cũng từng hỏi rõ ràng, tổ phụ cùng phụ thân Tôn công tử đều là quận quan, hắn 20 tuổi đã vào quận phủ, có thể nói là người kiệt xuất. Đối xử người cũng khiêm nhường lễ độ, rất an phận, mọi người đều nói, gả vào nhà hắn, ắt không phải lo lắng việc nạp thϊếp.”

“Không biết bao nhiêu tuổi rồi?”

“Không lớn cũng không nhỏ, cũng là 24!”

Thích thị mừng rỡ, cầm tay ngũ thúc mẫu, “Nói như thế, thật đúng là người tuấn kiệt!”

******************************

“Tuấn kiệt cái gì!” Hai ngày sau, Vương Cảnh trở về từ quận phủ, nổi giận đùng đùng ném cái chén xuống dưới đất, “Vừa đen lại gầy, chiều cao không tới năm thước! Ngu phu, đồ tể, góa vợ, còn cái gì mà phủ lại! Chỉ thiếu gãy chân mù mắt! Cái gì mà thân thích! Bọn họ coi muội muội Vương Cảnh ta là cái gì? !”

Thích thị ngồi ở vị trí đầu không biết nói như thế nào, Trần thị nhìn Huy Nghiên đứng bên cạnh, vẻ mặt không rõ, nhưng vẫn an ủi nàng, “Tiểu cô đừng vội, tỷ đang đợi bà mối trong quận phủ, bà mối kiến thức rộng rãi, ắt được hơn người trong hương ấp.”

Huy Nghiên cười khổ: “Trưởng tẩu yên tâm, muội không vội.”

“Không vội không vội, không thể không vội mà!” Thích thị tâm phiền ý loạn thở dài, “Con đã 24 rồi, cứ kéo dài như thế nào cho phải?”

Huy Nghiên nhìn nàng, đang định nói chuyện, bỗng nhiên, nghe thấy giọng Tào Khiêm truyền từ bên ngoài phòng khách vọng tới, “Chủ nhân! Chủ nhân! Đại sự!”

Mọi người đều kinh ngạc, nhìn ra ngoài, đã thấy Tào Khiêm chạy chậm tiến vào, vội vội vã vã.

“Tào quản sự, chuyện gì mà hoang mang vậy?” Thích thị hỏi.

“Phu, phu nhân!” Tào Khiêm nâng ống tay áo lau mồ hôi, “Ban nãy tiểu nhân đến thiểm ấp mua đồ, nghe, nghe thấy một chuyện lớn! Kim thượng… Kim thượng muốn tuyển chọn! Tư Đãi đều nằm trong vùng tuyển chọn, quận Hoằng Nông cũng ở trong đó!”

“Hoằng Nông?” Mọi người ngẩn ra, bỗng nhiên nhớ lại, chẳng bao lâu, ánh mắt đều rơi trên người Vương Oanh.