Chương 1: Ông nội, bố chồng
- Hai vợ chồng anh chị còn dám tới đây sao? Còn đeo theo cái con bé không biết là nghiệt chủng của ai chứ? Đi đi, tôi không có con trai như anh..
Một người phụ nữ trung niên tầm 50, dáng vẻ tuy không còn trẻ, nhưng người bà toả khí tức cao quý, khuôn mặt doan trang tuy nhiều nếp nhăn. Một mĩ nhân lúc còn trẻ. Bà ta nhìn giận giữ cặp vợ chồng đang quỳ dưới chân mình. Bên cạnh là một cô bé chừng 5 tuổi rất dễ thương.
- Cô cậu muốn gì cứ nói đi? Sao cứ phải làm phiền mọi người vậy? Đây là lần bao nhiêu rồi?
- Anh chị? Thực ra, em chỉ muốn Cẩm Nhiên nhận mặt người thân họ hàng, tổ tiên ông bà, vậy là sai sao?
- Anh đem một đứa con hoang về ra mắt tổ tiên, anh muốn người mẹ này tức chết đúng không? Còn cô, sao cô lại đi dụ dỗ con tôi chứ? Cái con bé này chắc gì là con của con tôi? Nói mau, con của thằng nào?
- Mẹ... con không...
- Thôi, không cãi nhau nữa. Con bé đó, nó là cháu nội tôi. Không bàn cãi nữa. Nó, từ giờ là cháu nội tôi, là cháu cưng của Minh Tự Đức này. Từ giờ nó tên là Minh Cẩm Nhiên. Cháu gái, tới đây!
Ông lão ngồi trên cao tuyên bố dõng dạc, mọi người đề im lặng như tờ. Cô bé nghe tên mình, chạy tới chỗ ông mình, dõng dạc hai tiếng " Ông nội ". Ông lão gật đầu hài lòng, cho người sửa sang phòng ốc, chuẩn bị mọi thứ....
Một ngày trời thu mát mẻ, lá rơi đầy sân nhà, hình dáng một cô bé đang thích thú cầm khoai lang ra nói với bảo mẫu của mình:
- Bà Kim ơi, hôm nọ bà bảo mùa thu lá rơi có thể đem nướng khoai, giờ con đem khoai tới rồi, bà nướng đi!
- Tiểu thư à, chút nữa ta còn tiếp khách mà...
- Bà cứ cho con ăn đi. Ông có hỏi thì để con nói cho. Cẩm Nhiên " nữ nhi đại trượng tử" làm sai, chịu tội, bà cứ làm đi.
- Được! Vậy tiểu thư chờ tôi gom lá khô rồi ta cùng làm
- Yeah! Khoai lang nướng
Cô bé hí hửng, cần củ khoai chạy theo bảo mẫu của mình. Cách đó không xa, ông nội cô cùng bạn mình với con và cháu trai ông đang nói chuyện:
- Tự Đức, cũng mười năm rồi nhỉ. Trước đây, chúng ta trong chiến trường, vào sinh ra tử, sống chết có nhau. Tuổi trẻ phơi phới, khí xuân dồi dào, giờ đều thành những lão già ăn bám con cái rồi.
- Ông nói đúng! Giờ là thời đại của con, cháu mình. Ta giờ chỉ có ăn rồi đi chơi trông cháu thôi. Nhớ năm xưa, trong một lần bị tôi phạm bắt. Ông không nghĩ tới bản thân mình, đỡ tôi một nhát dao, sau đó giúp cả hai thoát chết. Nghĩ tới mà thấy anh dũng. Thật là một phe hú vía.
- Chuyện qua lâu rồi ông còn nhắc lại làm gì?
- Mà hình như đỡ tôi một nhát dao, ông được y tá giỏi nhất chữa cho còn gì. Tưởng lúc đầu hiệp nghĩa cứu bạn, hoá ra là để được lòng người đẹp. Sau chẳng là Lý phu nhân hay sao?
- Cái lão già này, uổng công tôi cứu ông một nhát dao, thế mà còn vô ơn như vậy à?
Sớm biết tôi đã kệ ông chốn chúng một mình sau đó thông báo ổ địch rồi!
-Thôi, con xin hai người. Chuyện cũ qua rồi, dù sao cũng là một lịch sử hào hùng...
- Chuyện cũ, nếu không vì lão, ta đã cưới được bà ấy rồi?
- Á à. Ông dám có ý cướp vợ tôi à. Tên già đầu này! Tôi phải cho ông mấy nhát.
Vậy là, có hai ông lão, tuy đã già nhưng vẫn chí choé, cười đùa, đánh nhanh như con nít. Người đàn ông 40 tuổi lắc đầu ngán ngẩm, còn cậu nhóc thì mặt mày tỉnh bơ, chống cằm thở dài thườn thượt. "Vô vị". Đó là suy nghĩ của cậu lúc đó. Bỗng nhiên...
- Ông nội, ông nhìn này, Nhiên Nhiên nướng khoai đó. Ông nội ăn chúng với con đi!
Cẩm Nhiên chạy đến chỗ đó. Ông Tự Đức thấy cháu gái mình mặt mũi đen nhẻm toàn tro, tay cầm củ khoai nướng to thơm nức mũi
- Nhiên Nhiên làm đó à? Thơm quá ta, vậy ông cháu ta ăn thôi.
Minh Tự Đức bế cô bé lên đùi mình, lau khuôn mặt lem nhem như mèo của cháu gái mình. Cẩm Nhiên lúc này thấy ông mình có khách, chào lớn như mẹ cô dạy:
- Á. CHÁU CHÀO ÔNG, CHÀO BÂC, CHÀO ANH!!!!!!!!
- Ừm ngoan lắm, bác chào con
-....
- Minh Tự Đức. Cháo gái ông dễ thưong thế này, còn ngoan nữa, giá mà làm cháu dâu tôi thì tốt thật...
- Vậy đi, cháu gái tôi, từ giờ làm cháu dâu ông, có được không? Coi như tôi báo ân huệ năm xưa cho ông? Được chưa?
- Tốt! Ông nói phải giữ lời. Cháu gái, gọi ta là Ông nội đi!
- Ông Nội!
- Ngoan lắm
Lý Gia Tử nghe thế nở cả khúc ruột, cảm thấy mình sớm thế có cháu dâu ngoan rồi. Thật đúng là kinh hỉ. Con trai ông thấy "con dâu tương lai" của mình mặt mũi dễ thưong, ngoan hiền cũng vui theo. Khi cô bé gọi bố mình là ông, ông cũng vui vẻ hùa theo.
- Còn ta nữa. Gọi ta là Bố chồng!
- Bố... chồng..
- Ngoan lắm! Từ giờ thằng nhóc này chồng con, nó mà trêu con hay làm gì sai, cứ nói ta, ta sẽ kill nó hộ con, nặng lắm là... thiến (p/s: Bố chồng vĩ đại, tôi cũng muốn có..:))
Cô nhóc gật lấy gật để, chìa tay ra định bắt tay với cậu nhóc con trai ông. Nhưng thằng nhóc không thèm bắt tay, trái lại còn đáng cô một cái. Cẩm Nhiên ôm tay, mắt hơi đỏ, nhưng vẫn cười để mọi người an tâm
- Cái thằng này.... hết nói nổi. Xin lỗi em đi
- Sao con phải xin lỗi, tay con bé bẩn như thế cơ mà, con sợ bị lây bệnh giun sán lắm...
- Im lặng, không nói nhiều. Xin lỗi đi.
- Xin lỗi...
- Không sao!
Cẩm Nhiên cười, sau đó đi rửa tay, quay lại ăn khoai. Sau khi ăn xong, cô bé kéo cậu đi chơi ở vườn hoa.