Lương Mặc dứt lời, xoa đầu, liền dặn dò Tự Anh thêm mấy câu nữa.
" Yêu phi, bây giờ nàng ở đây ngoan ngoãn nhé!
Ta còn phải ra ngoài không thể nghỉ một ngày... " tiếng của hắn tuy nhẹ, nhưng lại mang theo nộ khí chưa lắng xuống.
Tự Anh nghe đến đó, hiểu vết thương của hắn còn nặng, bây giờ vẫn còn thời cơ cho nàng ra tay, và hắn vừa mới xử lí xong kẻ phản bội, chắc chắn trong lòng không vui, nàng không muốn gây hấn, liền ngoan ngoãn nghe theo.
" Ngài cứ yên tâm đi đi! "
" Ngoan! " hắn khẽ hôn lên trán nàng, rồi lập tức biến mất tăm trong không khí chẳng để lại một dấu vết gì, căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh đáng sợ.
Cả ngày hôm đó, sau khi chứng kiến Cổ Thư Kỳ bị gϊếŧ, Tự Anh lúc nào cũng như người mất hồn, ngồi nhìn pháp khí của nàng không rời mắt, mưu tính thật kĩ lưỡng cho việc gϊếŧ thủy thần.
Đến tối, nàng biết hắn sẽ về, tự mình chủ động như mọi hôm, tắm rửa thật sạch sẽ, ngồi trước bàn trang điểm, chải mái tóc dài, pháp khí của nàng đã được giấu xuống lớp giường, nàng còn dấu cả một con dao sắc nhọn. Chỉ chờ đêm nay đưa hắn vào tròng sẽ lập tức lấy mạng hắn.
Luồng khí lạnh truyền vào qua khe cửa, làn da nhạy cảm run nhẹ, mỗi lần thủy thần xuất hiện, luôn có thần khí lạnh toát này đi trước báo hiệu. Tự Anh nhún người một cái, đặt chiếc lược trong tay xuống bàn, chiếc gương phản chiếu hình ảnh một nam nhân cao to đứng sau lưng nàng.
Tự Anh mỉm cười tà mị, kéo một lọn tóc vuốt vuốt, nghiêng đầu ra sau, yểu điệu.
" A Mặc, ngài về rồi! "
" Tự Anh...
Nàng đợi ta có lâu không? "
Lương Mặc khom người, đặt hai tay vào bả vai tròn của Tự Anh, ghé sát khuôn mặt yêu ma của hắn lại gần, quan sát đôi mắt long lanh của Tự Anh, như cảm nhận được đêm nay nàng sẽ lộ rõ kế hoạch.
Hắn tươi cười, tập trung vào đôi mắt đang lừa dối kia, thể hiện vẻ mê mẩn của hắn cho Tự Anh xem.
Trông nét mặt của hắn, như kẻ mất hồn trước vẻ đẹp của Tự Anh, càng thêm đắc ý, nàng đẩy người hắn ra ngay, làm mình làm mẩy, làm bộ hờn dỗi, dụ dỗ hắn.
" Ngài biết rồi còn hỏi!
Người ta chờ từ sáng đến tối mà bảo không lâu! " nàng giậm chân, bĩu môi nũng nịu.
Dáng vẻ này của nàng, thật sự quá đáng yêu, có thể lừa kẻ khác một cách dễ dàng, nhưng với Lương Mặc thì khác, hắn là thủy thần, là ma thần, đạo hạnh hơn 1000, có bao nhiêu cung bậc cảm xúc nào hắn chưa từng trải qua.
Tự Anh dù có cố gắng giả vờ thật tốt, vẫn bị hắn nhìn thấu nàng đang có ý đồ, hắn đảo mắt dò xét cơ thể nàng, dương khí nàng đã cạn kiệt, mặc dù nàng cố gắng tươi cười, dùng phấn son che đi tình hình của bản thân cũng không giấu được.
Hắn biết, thời gian sắp hết, hôm nay cả hai sẽ cùng giải quyết vấn đề của nhau, hắn không vạch trần nàng, chủ động tiến đến, ôn nhu dỗ ngọt nàng.
" Yêu phi của ta...ta xin lỗi...để nàng đợi lâu rồi... "
" Đáng ghét! " Tự Anh lại đẩy hắn ra, đứng dậy đi đến giường ngủ.
Cô nương ngồi trên đó, thở hơi dài, cố gắng chống chọi với sự mệt nhoài trong cơ thể, ngoài mặt vẫn đang diễn nét giận dỗi với hắn.
Lương Mặc khiễng chân, đến đó ngồi cạnh Tự Anh, ôm ấp nàng từ phía sau, hạ mình tiếp tục dỗ ngọt cô nương.
" Được rồi...yêu phi nàng đừng giận ta nữa... "
" Người ta đâu có giận... " tiếng Tự Anh rưng rức.
Nghe như vậy, ai mà chẳng nhìn ra nàng giận, nàng chẳng thèm nhìn hắn, cả cười cũng không có, hắn làm sao dám mặc kệ nàng.
" Nàng đang giận ta kìa...
Yêu phi của ta, đừng giận nữa...ngày mai ta sẽ ở lại với nàng...không đi nữa... "
" Tại sao vậy? " Tự Anh bỗng chấn động, miệng nhỏ vô thức tra hỏi.
Nghe đến đó, tâm nàng nhốn nháo, sợ vết thương của hắn đã lành, nàng khó lòng thành công, cơ thể nhỏ nhắn vội vàng xoay lại đối diện với hắn, hai tay cuống cuồng đưa lên xiêm y thêu hình mặt nước kia.
" Ngài đã khỏi rồi sao? " Tự Anh hấp tấp, kéo một bên xiêm y xuống.
Ngay khi thấy vết thương vẫn còn, nàng lập tức thay đổi biểu cảm, ra vẻ lo lắng cho hắn.
" Vết thương vẫn còn mà...sao ngài lại không ra ngoài nữa...? " Tự Anh sờ vào vết thương ấy.
Lương Mặc vờ nheo mắt, giả đau, lập tức bắt lấy cổ tay nhỏ, kéo Tự Anh ngã người vào lòng hắn, thì thào.
" Vết thương của ta chưa lành...nhưng mà...
Để yêu phi của ta chờ hoài...ta cũng không nỡ...
Thôi thì cứ từ từ chữa trị cũng không sao! "
Tự Anh cười tươi như hoa, như trút được gánh nặng, nàng cười không phải lấy lòng hắn mà vì nàng biết được vết thương của hắn chưa lành, như vậy nàng sẽ nắm phần thắng nhiều hơn.
Cô nương ngu dốt không hề biết rằng, biểu cảm của nàng bây giờ hắn nhìn rất rõ, là hắn cố ý nói vậy để câu dẫn nàng. Vết thương của hắn đã lành từ lâu, chỉ làm bộ làm tịt, để nàng tự sa vào lưới.
Tự Anh đang ôm lấy hắn, vùi đầu trong niềm vui, hắn bất ngờ đẩy người nàng ra, khẽ chạm gò má mềm mại, ngón tay lưu luyến xuống chiếc cằm non mịn.
" Yêu phi...đến giờ ngủ rồi... " hắn thỏ thẻ.
Giọng nói trầm thấp, nghe không rõ ràng, Tự Anh biết hắn muốn gì, nàng không ngại tiếp, dùng thân xác lần nữa quyến rũ hắn.
Hai tay mềm của nàng choàng lên cổ hắn, cả cơ thể yểu điệu mời gọi hắn, môi mỏng khẽ chu, lập tức chạm ngay vào phần cổ mịn màng, hắn miết lên làn da mỏng manh, làm thành dấu hôn.
Mùi thơm dịu ngọt từ cơ thể mảnh mai, kí©h thí©ɧ hai bên cánh mũi, hắn đè người nàng xuống giường, tháo gỡ thắt lưng, lột đi lớp áo mỏng.
Hôm nay Tự Anh tự dưng lại mặc nội y, không cho hắn kịp được nhìn thấy thứ trân bảo ngày nào, khó tránh khỏi làm hắn thấy khó chịu.
" Sao hôm nay nàng lại mặc như vậy? "
Tự Anh mỉm cười, đưa tay khều trước ngực hắn, thì thầm.
" Là để ngài cởi ra từ từ...
Như vậy mới hấp dẫn... "
" Ranh ma thật! " hắn cười đểu, nâng chiếc cằm non mịn lên, nụ cười của dần mất đi sự thành thật.
Đâu phải tự nhiên hắn lại phối hợp với Tự Anh như vậy, chẳng qua, hắn muốn chờ xem, nàng sẽ gϊếŧ hắn ra sao, muốn xem thử, nàng có ra tay thật không?
Nếu, đến giờ cuối cùng, nàng không có động thái gì, hắn sẽ nhẹ nhàng với nàng, để nàng lưu giữ lại kí ức, còn nếu nàng một lòng giữ nguyên ý định, vậy thì hắn sẽ không khoan nhượng, thẳng tay với nàng.
Cô nương ở dưới thân hắn, chưa nhận ra nguy hiểm, nàng nghĩ hắn mê mệt nàng, chủ động kéo tay hắn, đặt lên một bên ngực, giữ yên ở đó, tay kia không ở không, đưa lên dùng ngón tay thon thả khều trước vành ngực hắn, từ từ trượt xuống hông.
Chiếc thắt lưng bị nàng giựt phăng, xiêm y bắt mắt bung ra như hoa nở, bàn tay to lớn của hắn bóp trọn bộ ngực căng mẩy, dù chỉ sờ qua lớp áo yếm, cũng đủ kí©h thí©ɧ hắn.
Tự Anh nhìn sắc mặt d.âm tiện của hắn, hận thấu xương tủy, trông hắn hả hê chưa từng có, nàng chỉ muốn rút dao đâm hắn một nhát. Thế nhưng, lúc này vẫn chưa làm thế được, nàng phải nhẫn nhịn chờ thời cơ, chờ đến khi hắn mất cảnh giác.
Lương Mặc vần vò bộ ngực nảy lửa, thấy không đủ, hắn hấp tấp, rút dây áo yếm, lột ngay chiếc áo ấy, thứ kì quang kia chẳng bao giờ làm hắn thôi thèm khát, mời gọi. Hắn chúi đầu ngậm lấy nụ hoa nhỏ, miết lấy miết để như em bú sữa mẹ, hắn gấp gáp kéo quần xuống một nửa, chẳng cần lột sạch đồ cả hai, cứ thế đi vào.