Chương 40: Ta bây giờ đâu có đủ sức dùng chúng nữa

Phòng mật thất, phía Đông tòa thành u ám, con đường đi bộ đến đó mất ít nhất 500 bước, không quá xa, nhưng đường đến đó vô cùng ảm đạm, suốt dọc hành lang không có yêu ma canh giữ.

Gọi, nơi đó là phòng mật thất, nghe có vẻ riêng tư, nhưng thật tế căn phòng ấy là căn phòng dành cho thủy thần cất giấu những bảo vật, nơi này không được canh gác cẩn mật, chỉ vỏn vẹn có hai tên lính canh gác.

Tự Anh đã từng được vào trong đó một lần, đó là lúc Lương Mặc thấy nàng buồn chán, muốn cho nàng khuây khỏa, chủ động dẫn nàng đến đó xem. Lúc vào trong, Tự Anh được tận mắt trông thấy ở đó có vô số kì bảo, cả châu báu cũng có, cực kì hấp dẫn những kẻ có lòng tham.

Thủy thần Lương Mặc muốn dùng những thứ quý giá đó, lấy lòng nàng, lại bị nàng khi ấy không có hứng thú, từ chối phủ phàng,chẳng thèm để mắt dù chỉ một thứ, lườm đôi mắt sơ bộ cho có lệ, hoàn toàn không để ý đến bất cứ thứ gì.

Bấy giờ, khi nghe Cổ Thư Kỳ đánh tiếng, Tự Anh mới sực nhớ đến căn phòng nhiều đồ đạc ấy, ngẫm nghĩ đồ của nàng chắc chắn cũng để trong đó, liền tranh thủ đến đó dò la.

Cô nương xách tà váy rườm rà, chạy như cơn bão, hấp tấp vô cùng, chỉ mới một chút nàng dừng ngay căn phòng mật thất ấy.

" Yêu phi ! "

Yêu ma canh gác bên ngoài, thấy nàng đột ngột xuất hiện, cúi người cung kính với Tự Anh.

" Yêu phi, người đến mật thất có chuyện gì không ạ ? " một trong hai tên đứng canh lên tiếng dò hỏi.

" Ta muốn vào trong lấy chút đồ ! " Tự Anh dõng dạc đáp, nét mặt vô cùng thản nhiên, cứ như nàng công khai chuyện tìm lại pháp khí.

Hai tên yêu ma canh gác kia nhìn nhau, Tự Anh là yêu phi, từng được thủy thần ban lệnh, lời nói của nàng như lời của hắn, chúng không dám cãi ý, gật gù như ám hiệu cho nhau gì đó, rồi mở cửa.

* Kẹtttt *

" Mời yêu phi ạ ! " chúng né sang hai bên, cúi đầu cung thỉnh Tự Anh.

Cô nương nhỏ há mồm trong chốc lát, không ngờ bản thân có thể dễ dàng đi vào như vậy, nàng không chần chừ, liền sải bước vào đó. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Tự Anh vội vàng tìm kiếm, nàng lục tung cả căn phòng, tìm mãi nhưng chẳng thấy pháp khí của nàng đâu.

Suốt một canh giờ trôi qua, Tự Anh loay hoay, chỗ nào nàng cũng tìm. Thế nhưng, ở đây ngoài những món kì bảo của ma giới thì chẳng còn thứ gì khác, những thứ này vốn không có tác dụng với Tự Anh, không thể dùng chúng đối phó với Lương Mặc, nàng rầu rĩ vô cùng.

Cơ thể nhỏ bỗng truyền đến cơn mệt nhoài, Tự Anh ngã người xuống nền đất, cố hít lấy không khí trong căn phòng ẩm thấp. Căn phòng này khá kín, còn chứa toàn bảo vật có âm khí nặng, khiến cho cơ thể Tự Anh đang dần kiệt sức, nàng không thể tiếp tục ở lại đây quá lâu.

Biết, pháp khí của mình chắc chắn còn nằm trong tay Lương Mặc, vì sợ nàng có ý đồ, nên hắn mới không cất giấu ở chỗ dễ tìm như vậy. Tự Anh hiểu ra được vấn đề, lập tức rời khỏi căn phòng, trở về phòng riêng đợi tới tối.

Thủy thần Lương Mặc ngày nào cũng ra ngoài tu luyện, hút linh khí trên núi cao đến tận tối mới quay về, Tự Anh lúc này chờ hắn sắp mòn mỏi, nàng ngủ gật ngay trên chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Phải gần nửa đêm, luồng khí lạnh bốc lên từ mặt đất, báo hiệu cho thủy thần đã vào đến nơi, hắn xuất hiện sau lớp khói trắng, trông thấy Tự Anh đang ngủ, không có ý đánh thức nàng. Hắn khiễng chân đến gần nàng, ngồi đối diện xem nàng say giấc.

Nữ nhân ở trước mặt hắn ngủ rất ngon, ngoan ngoãn vô cùng, miệng nhỏ còn chóp chép như thèm ăn, làm hắn phải bật cười với biểu hiện này của Tự Anh.

" Tự Anh ! " hắn khẽ gọi thử.

Cô nương trước mặt không động tĩnh, tưởng ruồi muỗi quấy phá, tay nàng vô thức đưa lên quơ quào.

Lương Mặc biết Tự Anh thật sự ngủ say rồi, lén đưa tay chạm vào gò má nhợt nhạt của nàng, da mặt của nàng đang lạnh, minh chứng cho sức khỏe của nàng càng ngày đi xuống.

Hắn thở một hơi thật dài, bấm tay, bắt đầu tính ngày để thay da đổi thịt cho Tự Anh, dạo gần đây hắn dù tu luyện ở bên ngoài nhưng lúc nào cũng âm thầm theo dõi Tự Anh, thông qua ấn thủy thần trên mặt nàng.

Biết được, Cổ Thư Kỳ kia thường xuyên tiếp cận Tự Anh, còn có dụng ý xấu, Lương Mặc từ đầu vốn định tha cho ả, vì ả là thủ hạ đắc lực của hắn. Không ngờ, Cổ Thư Kỳ kia lại có ý muốn mượn tay Tự Anh gϊếŧ hắn.



Miệng mỏng của hắn không khỏi " chật " một tiếng khinh bạc, vô cùng tức giận, cũng sẵn cơ hội hắn đang tìm nữ yêu thay da đổi thịt cho Tự Anh, liền quyết định chọn Cổ Thư Kỳ. Hắn không vạch trần âm mưu của ả, để ả tự lòi đuôi, rồi sẽ ra tay xử lý gọn ghẽ.

Còn, về phần Tự Anh, hắn muốn xem nàng có thật sự muốn gϊếŧ hắn không ? Nếu thật sự nàng ra tay tàn nhẫn, hắn cũng sẽ không niệm tình khi xưa, thằng tay trừng trị nàng.

Lương Mặc ngồi đó tính toán hết kế hoạch, từng chi tiết đều được hắn sắp xếp kĩ lưỡng, chỉ chờ hai con cá nhỏ sa vào lưới.

Tự Anh ngủ ở trên bàn, không hay biết bản thân nàng và Cổ Thư Kỳ đều đi vào cái bẫy của Lương Mặc, trong mơ màng vẫn còn đang dự tính cho kế hoạch gϊếŧ thủy thần, khuôn miệng nhỏ vô thức nói mớ.

" Lương Mặc, ta hận ngươi ! "

" Hận ta... " Lương Mặc nghe câu nói, cười lạnh.

Quả nhiên, hắn đoán chẳng sai, Tự Anh không hề buông tay chấp nhận hắn, chỉ với một câu nói đó của nàng đã khiến cho hắn kiên quyết trói buộc nàng.

Gió ngoài khe cửa bỗng lùa vào, lạnh đến rợn người, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, thấy Tự Anh run lên vì lạnh, hắn chu đáo bòng nàng về giường.

Tự Anh vẫn còn ngủ say, đến khi cánh cửa sổ khép lại, âm thanh vang lên, nàng mới bừng tỉnh, giật mình ngồi dậy, hai mắt nhìn giáo giác khắp phòng.

Ánh mắt dò xét của nàng va phải Lương Mặc đang đi từ chỗ cửa sổ đến, gương mặt lập tức thay đổi theo kế hoạch, tươi cười cung nghênh hắn.

" A Mặc, ngài về rồi ! "

" Ừm...yêu phi của ta...

Hôm nay để nàng đợi lâu rồi ! " hắn thuận theo nhã ý của nàng, cười tươi đáp lại.

Cô nương trước mặt hắn, lắc đầu lia lịa, khuôn miệng nhỏ nhắn thốt nên từ " không " dịu ngọt, rồi nàng chủ động ngồi dậy, ngoắt tay gọi hắn.

" A Mặc, ngài qua đây ! Để ta xem vết thương của ngài ! " bàn tay mềm vẫy gọi trong không khí, những ngón tay yểu điệu, thướt tha vô cùng.

Lương Mặc sải bước đến ngồi xuống cạnh Tự Anh ngay, chẳng để lộ một chút phòng hờ nào, tự mình xoay người qua, còn ưỡn ngực cho Tự Anh xem.

" Nàng xem đi ! "

Tự Anh không từ chối, hai tay mềm kéo nhẹ xiêm y của hắn, thăm dò, trước phần ngực rắn rỏi, vẫn còn lưu dấu vết của nhát đâm, nó lành rồi, nhưng vẫn để lại sẹo.

Ngón tay thon thả của Tự Anh ấn nhẹ vào đó, Lương Mặc lập tức nheo mắt, như rất đau đớn, Tự Anh ý thức được hành động, nhanh chóng kéo xiêm y hắn che lại, ríu rít nhận lỗi.

" A Mặc, ta xin lỗi, ta không cố ý đâu !

Ngài đau lắm không ? "

" Không sao đâu ! " Lương Mặc cười gượng.

Rồi, hắn kéo ngay Tự Anh vào lòng, yêu chiều xoa lưng nàng, tay kia của hắn, cầm chặt cổ tay nhỏ của Tự Anh, nhỏ giọng thủ thỉ.

" Yêu phi của ta !

Hôm nay nàng có nhớ ta không ? "



" Có ! " Tự Anh đáp ngay không cần nghĩ.

Trong lòng nàng, đang mưu tính dụ dỗ hắn, sẵn được nước hắn si mê nàng, liền không ngần ngại dùng mĩ nhân kế.

" A Mặc, ngài đi cả ngày trời bỏ ta ở lại đây rất buồn...

Chẳng có gì chơi...

Ta không nhớ sao được ? "

" Thật sự nhớ ta nhiều ? " hắn cố tình hỏi lại, thừa biết Tự Anh đang mưu tính gì.

Cô nương ngây thơ gật đầu lia lịa, rút tay mình về, tự ôm lấy hông hắn nũng nịu.

" Nhớ lắm ! Ngài cứ bỏ ta ở lại một mình như vậy chắc ta buồn chết mất ! "

" Tự Anh, ta xin lỗi...tạm thời ta không thể chơi cùng nàng được !

Hay để ta gọi vài nữ yêu tới bầu bạn với nàng ! " hắn yêu chiều, dỗ ngọt Tự Anh.

Nàng tỏ ra hờn dỗi, quay ngoắt mặt đi, còn giãy nảy hai tay, thân thể nàng chỉ mặc có một lớp xiêm y mỏng, không che đậy được phần ngực phập phồng kia.

Theo cùng hành động đó, Tự Anh hắng giọng, đôi mắt lén lườm ra sau.

" Không ! "

Lương Mặc biết nàng lại đang bày trò, không muốn làm nàng buồn, chiều theo ý nàng, hạ mình năn nỉ.

" Yêu phi của ta, nàng muốn như thế nào đây ? "

Chỉ chờ có thế, ngay khi Lương Mặc hỏi câu đó, Tự Anh đã chuẩn bị tâm thế từ rất lâu, nàng xoay mặt đối diện với hắn, thở dài than ngắn trước mặt hắn.

" Ta là con người...bị ngài phế hết đạo hạnh...

Đã thế còn lấy luôn pháp khí của ta...

Đó điều là di vật của sư phụ ta...ta ở đây rất buồn...nhớ nhà, nhớ mẫu thân, nhớ sư phụ...

Nếu như...chàng trả lại pháp khí cho ta...có lẽ mỗi ngày ta nhìn chúng sẽ không thấy buồn chán nữa... "

" Ra là vậy... " hắn cười nhạt, biết được ý của nàng.

Tự Anh thấy hắn không có biểu hiện động tâm, sợ kế hoạch thất bại, lại cố gắng nài nỉ hắn.

" A Mặc...chàng trả lại pháp khí cho ta được không ?

Ta hứa chỉ đem chúng ra ngắm, không làm chuyện bậy bạ đâu !

Ta bây giờ đâu có đủ sức dùng chúng nữa ! "