Chương 29: Yêu nghiệt, trả mạng của sư phụ ta lại đây

" A Mặc, chàng ở lại đây với ta đêm nay đi ! " tiếng Tự Anh ngọt như đường mật, ngẩn gương mặt tuyệt sắc lên níu giữ hắn.

Chốc chốc lời nói ngon ngọt ấy chạy tọt vào màng nhĩ hắn, khiến du͙© vọиɠ của hắn sinh lên tăng vọt, nhìn nàng bây giờ hệt như ả hồ ly, muốn dụ dỗ hắn.

" A Mặc ở lại đây đi ! "

Tự Anh với tay, níu lấy vạt áo của hắn, đôi mắt ướt long lanh, dụ hoặc hắn, nàng biết hắn thích nàng, vẫn còn chưa nhận ra điều khác thường của nàng, muốn dùng chút giá trị của thân xác bị vấy bẩn này, lấy mạng kẻ yêu ma kia.

Những ngón tay thon mềm của nàng, dần dần túm lấy từng đoạn vải, gom chúng lại, thu hẹp khoảng cách, kéo Lương Mặc ngã người xuống gần nàng, gương mặt mị câu nhân kia không thay đổi, thỏ thẻ trước mặt hắn.

" A Mặc, chàng ở lại đây với ta đi ! "

" Tự Anh, nàng không sợ mẫu thân biết sao ? " Lương Mặc thấy lạ, nhíu hàng chân mày rậm xuống, gương mặt tuyệt mĩ, đẹp như tranh kia có chút đăm chiêu, dò hỏi.

Bình thường nàng tránh hắn như tránh tà, hôm nay tự dưng lại chủ động, cầu cưa hắn ở lại, khiến hắn không ngừng thắc mắc.

Tự Anh biết hắn phòng bị, cố kéo hắn lại gần hơn chút nữa, để khuôn miệng nhỏ chạm nhẹ vào trái tai kia, hơi thở nóng ấm thổi vào đó, là hơi thở phong tình vạn chuẩn, công kích tâm trí hắn, nàng vừa nói vừa chạm nhẹ môi lên tai hắn, câu dẫn.

" Tối như vậy, mẫu thân cũng ngủ rồi ! Không ai biết đâu !

A Mặc, có phải chàng nên chịu trách nhiệm với ta rồi không ? "

" Chịu trách nhiệm ! " hắn nói thầm trong miệng, nhưng lại bật thành tiếng cho cả Tự Anh cùng nghe.

" Phải !

Chịu trách nhiệm của một phu quân, an ủi nương tử ! " Tự Anh nhóng người, khe khẽ vào tai hắn.

Kẻ thông minh như hắn, nghe cũng biết ý Tự Anh, muốn hắn ngủ cùng nàng.

" Tất nhiên...

Ta luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm với nàng ! "

Lương Mặc nâng gương mặt sắc xảo kia lên, đôi môi mọng của nàng hờ hững không khép chặt, làm hắn thần hồn điên đảo. Ngẫm nghĩ, chắc Tự Anh đã nghĩ thông suốt, chịu ngoan ngoãn nghe theo hắn, đương nhiên hắn không ngại yêu thương nàng.

" Tự Anh, nàng có chắc muốn ta ở lại không ? " hắn hỏi lại lần nữa, muốn chắc chắn với quyết định của nàng.

" A Mặc, ta không nói đùa đâu !

Chàng không tin thì đi đi ! " Tự Anh hằn học, nhíu mày, bĩu môi giận dỗi, dứt khoát bỏ tay ra khỏi áo hắn, xoay người vào góc giường.

Biểu cảm này, là lần đầu tiên Lương Mặc được chứng kiến, có chút không thích ứng kịp, Tự Anh đang giận lẫy, giống với tiểu cô nương nhà khác, trong cực kì đáng yêu.

Lòng hắn vui như hoa nở, nét dịu dàng này đến đúng thời điểm hắn muốn có nhất, càng nhìn càng thích vẻ làm nũng này của Tự Anh.

" Ta tin nàng mà... " hắn ngồi xuống, xoay người Tự Anh qua đối diện.

Nàng tỏ ra hờn dỗi, liếc cặp mắt có chút sưng vì khóc nhiều sang nơi khác, hắn chồm người qua phía ánh mắt nàng hướng tới, chịu dưới thế hạ phong, dỗ ngọt nàng.



" Tự Anh, nàng đừng giận mà !

Ta chỉ đang lo mẫu thân nàng phát hiện thôi

Với lại... "

Hắn nói đến đây, bỗng ngừng giọng, cặp mắt háo sắc nhìn xuống bộ ngực của Tự Anh, ám chỉ vào đó.

Không cần hắn nói ra, Tự Anh cũng hiểu, cô nam quả nữ chung một phòng, rất dễ nảy sinh chuyện ngoài ý muốn, nhất là với nam nhân, khó lòng kiềm chế với nữ sắc.

Và, chuyện này chính là thứ Tự Anh muốn dùng, dùng chính thân xác mình, dùng chính thứ hắn ham muốn, dụ dỗ hắn không phòng bị, lấy mạng hắn.

Tự Anh bèn chủ động, ngã đầu vào l*иg ngực hắn, hai tay mềm ôm lấy phần hông to lớn kia, nói thay lời hắn.

" Chàng muốn ta đúng không ? "

* Ực * hắn nuốt một ngụm nước bọt, ngay khi nàng vừa kết thúc câu.

Cô nương này nói chẳng sai tí nào, hắn thật sự đang rất thèm khát nàng, nhưng hắn lại cố kiềm chế, ra vẻ người đàng hoàng, giữ vẻ nho nhã đạo mạo của hắn trước mặt nàng, không dám thừa nhận ngay. Khi cái miệng mỏng của hắn mở ra định lấp liếʍ, thì Tự Anh liền chen vào, cướp lời hắn.

" Nếu chàng không chê...

Thì đêm này ta tùy ý chàng xử trí ! " Tự Anh ngẩn mặt, lướt sơ bộ đôi mắt dụ hoặc khắp người hắn, từ ánh mắt thâu tóm vẻ thèm khát của hắn.

Lương Mặc thật sự bị nàng câu dẫn thành công, nghe nàng mở miệng đánh tiếng, hắn khó lòng bỏ qua cơ hội hiếm có này.

" Ta làm sao lại dám chê bai thê tử của ta chứ ! " hắn nâng mặt nàng lên, cúi đầu xuống gần chiếc mũi cao kia, khe khẽ giọng, còn chạm đôi môi bẩn lên gò má căng mịn.

" Tự Anh, hãy để đêm nay ta yêu thương nàng ! "

" Được thôi...

Vậy thì chàng phải yêu thương ta hết lòng đấy ! " giọng Tự Anh mềm mỏng, dùng ngón tay thon mềm, khều nhẹ trước ngực hắn.

Gã nam nhân háo sắc ấy, không kiềm chế nổi, thấy Tự Anh như ả hồ ly, đong đưa cơ thể làm hắn rạo rực, bắt lấy cổ tay mềm, đưa lên mũi hít hà hương thơm.

Hai mắt hắn nhắm hờ, đưa môi mỏng khẽ chạm lên làn da mềm mại, Tự Anh tỏ vẻ thẹn thùng, cúi mặt né tránh ánh mắt hắn.

" Tự Anh, sao nay nàng ngoan vậy ? " hắn kéo Tự Anh lại gần, nói vào tai nàng.

Tự Anh khẽ đánh nhẹ lên ngực hắn, cùng nụ cười ma mị, nũng nịu với hắn.

" Đáng ghét !

Đây gọi là thức thời đấy !

Người ta đã là của chàng rồi...cũng sợ chàng bỏ ta lại...mới ngoan ngoãn đó ! " giọng nàng mè nheo, như cô nương mới lớn.

Từng tiếng từng tiếng ngọt lịm, làm con quỷ du͙© vọиɠ trong hắn dâng trào, hắn cường thế bế người nàng lên, ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé, hôn lên cổ nàng.

" Ta làm sao có thể bỏ nàng chứ ?



Ta đang nôn nàng gả cho ta đây... " hắn thều thào bên tai nàng, làm một dấu hôn trên đó.

Đôi mắt còn đỏ kia nheo nhẹ vì bị công kích, làn da nhạy cảm, bầm tím ngay tức thì, Lương Mặc trông Tự Anh ngoan ngoãn, để cho du͙© vọиɠ tự do bộc phát, bắt đầu càn rỡ trên cơ thể yêu kiều kia.

Đôi môi ẩm ướt của hắn, vừa hôn vừa cắn, dây dưa da thịt mơn mởn, làm cả người Tự Anh châm chích khó chịu, hai bàn tay không yên phận sờ soạng khắp người Tự Anh, đôi mắt hắn luôn khép hờ, chìm đắm trong mật ngọt trên người nàng.

Ánh mắt hung tàn của nàng không ngừng dõi theo từng hành động của hắn, ý chí luôn giữ vững, ép buộc thân thể nàng không ngừng đưa tới miệng hắn, mời gọi hắn vào bẫy mật.

Lương Mặc thuận tay cởi thắt lưng của nàng, cởi bỏ một lớp áo, nóng lòng đè nàng xuống giường, hắn ở bên trên dùng ánh nhìn si mê tỏ lòng chân thành.

" Tự Anh, ta thật sự rất thích nàng ! " hắn thỏ thẻ.

Lời đó với hắn là thật lòng, nhưng với Tự Anh là lời nói dối hoa mỹ, hòng cướp đi tất cả của nàng.

Tự Anh đã không còn để tình cảm lấn át lí trí, chỉ thấy kinh tởm kẻ trước mặt nàng, càng gần hắn càng khiến nàng muốn buồn nôn, nhưng vẫn phải cố giả vờ chiều theo hắn, ngọt ngào lấy mạng hắn.

" Ta cũng rất thích chàng ! " nàng cười mỉm, đưa hai tay, choàng lên cổ hắn.

Rồi, nàng chủ động nhướng người lên, hôn lên đôi môi dơ bẩn kia, dùng hết kĩ năng, dùng hết nhan sắc của mình dẫn dụ hắn.

Lương Mặc chìm đắm trong ngọt ngào, càng hôn càng cuồng nhiệt, hắn mất kiên nhẫn cởi đồ nhanh như cơn gió, thoắt cái người Tự Anh và người hắn bị lột sạch sẽ chẳng vướng bận một thứ gì.

Tự Anh ở bên dưới kiềm nén chờ thời cơ, hắn vẫn chưa hoàn toàn mất cảnh giác, nàng không thể ra tay vào lúc này, mặc hắn làm bẩn thân xác nàng.

" Tự Anh, nàng thơm quá ! " hắn khàn giọng ca ngợi.

Cái mặt d.âm dục của hắn vùi vào bộ ngực căng tròn của nàng, đưa đầu liễm tởm lợm, quét khắp trân bảo, trêu đùa đến chán chê, mới chịu rời môi. Con quỷ bên dưới hắn sớm thèm khát miếng thịt tươi, chịu đựng không được nữa.

Hắn tách hai chân Tự Anh ra, quấn quanh hông, lập tức nhét cái thứ xù xì kia vào khoảng trống của nàng, sau hành động đó, hắn nhắm hai mắt thở một hơi nặng trịch, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, bên dưới nhịp nhàng cử động.

Lúc này, kẻ độc ác kia đã không còn phòng bị, cơn kɧoáı ©ảʍ hoàn toàn thâu tóm đầu óc hắn, làm hăng hái như một con thú bị bỏ đói, không hề nhìn rõ sắc mặt của Tự Anh, chỉ muốn đem nàng đè dưới thân tráng kiện, rút sạch sức lực nàng.

Tự Anh ở bên dưới, nuốt nước mắt cay đắng, cắn răng, để hắn làm thỏa thích, gương mặt nàng không chút cảm xúc, bàn tay mềm bắt đầu mò mẫm vào trong chăn, giấu một con dao yểm bùa chú, được bôi từ máu của sư phụ nàng.

" Ưʍ...Tự Anh... " hắn ở trên kêu rên, hai mắt luôn nhắm hờ, chìm đắm trong du͙© vọиɠ, bên dưới công kích mãnh liệt, buông thả con quỷ của hắn vào người Tự Anh.

Nhân lúc hắn đang ngửa cổ tận hưởng, Tự Anh bắt lấy thời cơ, đâm một nhát.

* Phập *

Máu đỏ nhỏ xuống.

Đoạn, Lương Mặc đang hăng say, Tự Anh bất ngờ tấn công, làm hắn không kịp trở tay, lãnh trọn nhát dao ấy ngay tim, máu từ miệng và vết thương của hắn nhiễu xuống thân xác bạch ngọc ở bên dưới.

" Tự...Anh... " hắn mấp máy, nôn ra máu liên tục, tay cầm chắc lưỡi dao đang cắm vào tim.

Tự Anh dùng lực, đâm sâu con dao, còn nghiến răng nghiến lợi, dùng ánh mắt căm hận dành cho hắn.

" Yêu nghiệt, trả mạng của sư phụ ta lại đây ! " nàng cay nghiệt, nói chữ nào gằn giọng chữ đó, lực đâm vào sâu theo câu nói.