Nàng không giám giấu giếm vi sư, kể tường tận lại sự việc, nhưng lại giấu đi việc nàng đã trao thân cho Lương Mặc, âu cũng do chuyện đó là chuyện tế nhị, còn là danh tiết của nàng, đành nói dối trước mặt vi sư, cả hai chỉ đem lòng yêu thương nhau, còn định hôn với nhau.
Nghe xong chuyện của nàng, Vu Hoán càng thêm nặng đầu, Tự Anh bị Lương Mặc lừa, không nhìn ra hắn không phải con người, Vu Hoán có muốn vạch trần cũng khó, sợ Tự Anh đang đắm chìm trong mật ngọt, không tin. Mà, ông cũng không muốn gây thêm rắc rối, buộc lòng phải bắt Tự Anh trở về núi, dứt bỏ tình cảm với Lương Mặc kia, chỉ có như vậy mới vượt qua kiếp nạn.
" Tự Anh, chuyện hôn nhân đại sự ta không cản con !
Nhưng vì kiếp nạn lần này, con buộc phải theo ta về !
Con hiểu ý của sư phụ chứ ? " Vu Hoán nói từng tiếng chậm rãi, cầm lấy xâu chuỗi, nhắm mắt không để ý tới Tự Anh, tiếp tục tu niệm.
Tự Anh từ nhỏ được Vu Hoán dạy dỗ, hiểu tính sư phụ, không dám cãi lệnh, cúi người tuân theo, rồi nàng rời khỏi đó, trả lại không gian yên tĩnh cho Vu Hoán tịnh tâm.
* Kẹtttt *
Thanh âm của cánh cửa kéo lại, Tự Anh thở phào ngay sau đó, nàng vừa quay người, gặp ngay Lương Mặc ở phía sau làm nàng giật thóp.
" A Mặc ! " tiếng nàng the thé, lén đưa mắt dò xét, nhóng gót đi lại gần hắn.
" Sao chàng lại đứng đây ? " Tự Anh lí nhí, hỏi hắn, sắc mặt hắn tối sầm làm nàng lo.
Lương Mặc chẳng nói chẳng rằng, đùng đùng tức giận, giữa ban ngày ban mặt lôi kéo Tự Anh ra sau, chất vấn nàng.
" Tự Anh, nàng định theo đại sư đó về núi Bắc sao ? "
" Phải ! Ta phải về, không thể cãi lời sư phụ được ! " Tự Anh đinh ninh, đối mắt đầy sự tiếc nuối, lòng nàng không nỡ, nhưng nàng phải chấp nhận điều này.
Nếu không, nàng ở lại đây chắc chắn sẽ bị thủy thần nhắm đến, mặc dù hắn đã hứa sẽ trao đổi điều kiện, Tự Anh không rõ điều kiện đó là gì vẫn phải phòng hờ.
Vã lại, chuyện nàng làm mất đi thần lực của sư phụ cũng đã bị sư phụ biết, tức giận quở trách nàng, nàng còn cãi ý, sẽ làʍ t̠ìиɦ cảm thầy trò rạn nứt.
" A Mặc, ta xin lỗi chàng !
Nhưng ta bắt buộc phải về ! Chỉ 3 tháng thôi ! " giọng nàng mềm mỏng, biết hắn đang khó chịu, hạ mình dỗ dành hắn.
Lương Mặc bỏ ngoài tai, bất thình lình kéo tay nàng, gắt gỏng hỏi.
" Tự Anh, nàng cứ như thế mà bỏ ta đi sao ? "
Giữa ban ngày ban mặt, một nam một nữ, tay nắm qua lạ, ngộ nhỡ mẫu thân nàng hay ai thấy được sẽ bị rầy la, nàng còn chưa gả đi, không thể để người khác biết chuyện xấu nàng đã làm.
Tức thì, Tự Anh hất tay Lương Mặc, khó chịu giải thích với hắn.
" A Mặc, ta chỉ đi hết ba tháng sẽ quay về mà !
Chẳng lẽ chàng không chờ ta được ? "
" Tự Anh, ta không nói vấn đề thời gian, nhưng ta và nàng đã... "
" A Mặc ! "
Tự Anh lớn tiếng, dùng tay bịt miệng hắn ngay, hoảng sợ ngó qua ngó lại khắp nơi. Cả người nàng không rét mà run, sợ lời vừa nãy bị nghe được, nàng buông lời trách móc Lương Mặc.
" A Mặc, chàng đừng có nói linh tinh ! Chàng đừng quên đã hứa với ta những gì !
Nếu để việc đó bị phát hiện sẽ không hay đâu ! " Tự Anh gằn giọng, buông tay ra khỏi miệng hắn, tỏ ra bực bội vô cùng.
Hắn mặc những lời nàng cảnh cáo, còn ba ngày nữa nàng sẽ theo chân sư phụ về núi Bắc, chẳng khác nào mọi công sức của hắn đều đổ sông đổ biển.
" Tự Anh, nàng đừng đi, còn mối hôn sự của chúng ta thì sao " hắn xị mặt, ra vẻ đau khổ níu kéo Tự Anh.
Nhìn hắn, không nỡ buông, Tự Anh khó xử cực kì, nhưng nàng đã hứa với sư phụ không thể cãi lệnh, càng không thể để cho sư phụ của nàng cất công tận núi Bắc xuống đây trở về tay không.
" A Mặc, ta nói rõ với chàng rồi mà ! Ta chỉ đi 3 tháng thôi ! "
Lương Mặc mất kiên nhẫn, tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra, không cho phép Tự Anh rờ khỏi thôn Giai Đồng, liền lật mặt, hâm dọa Tự Anh.
" Tự Anh ! Nếu nàng thật sự theo sư phụ nàng về núi !
Ta sẽ hủy bỏ hôn ước với nàng, cưới một cô nương khác ! " ánh mắt hắn thêm phần kiên định chưa từng có.
" A Mặc... " Tự Anh phút chốc đứng hình, không thể ngờ A Mặc ngày nào nàng hết lòng hết dạ lại nói những lời tuyệt tình như vậy.
Nhìn gương mặt hắn hùng hổ, mất hết vẻ nho nhã thường ngày khiến lòng Tự Anh bỗng đau nhói. Hắn có được thân xác nàng, lại không chịu chờ nàng quay về, nếu chuyện này bị mẫu thân biết được, Tự Anh làm gì còn mặt mũi đối mặt với người đời.
Đứng trước những lời lẽ cay nghiệt ấy, Tự Anh rất cứng rắn, nàng vẫn đặt quyết định của sư phụ lên hàng đầu, cùng lắm nàng suốt đời này không gả cho ai nữa, dứt khoát với Lương Mặc.
" Nếu vậy chàng cứ lấy cô nương nhà khác đi !
Ta sẽ ở lại trên núi mãi mãi ! "
Dứt câu, Tự Anh đùng đùng tức giận bỏ đi, không thèm đoái hoài đến Lương Mặc ở phía sau nàng, dõi theo nàng bằng ánh mắt rực lửa, nghiến răng nghiến lợi.
Hắn dày công sắp xếp, giữ chân nàng lại, lấy lòng nàng để nàng yêu hắn, cuối cùng tình yêu đó vẫn không đủ lớn để nàng ngoan ngoãn nghe theo hắn.
" Tự Anh, là nàng ép ta trước ! " Lương Mặc làu bàu, bàn tay vo thành nấm đấm.
Tự Anh giận dỗi hắn, cả ngày hôm đó không nói chuyện, cũng tránh mặt hắn, mẫu thân nàng nhận ra điều khác thường, liền có lòng gọi Tự Anh vào trong phòng riêng nói chuyện.
* Cốc cốc cốc *
" Mẫu thân ! " tiếng của Tự Anh vang vọng ở bên ngoài.
Không đợi mẫu thân lên tiếng, Tự Anh mở cửa đi vào, Tĩnh Yên ngồi trên ghế đang vá lại bộ đồ bị rách.
" Mẫu thân, người cho gọi nhi nữ ! " Tự Anh giữ kính ngữ, nói chữ nào cũng thật chậm rãi.
" Tự Anh, qua đây ngồi đi ! " Tĩnh Yên nghỉ tay, chỉ sang chiếc ghế bên cạnh.
Cô nhi nữ ngoan ngoãn, rảo bước tới đó, Tĩnh Yên vẫn còn đang chăm chú, tiếp tục quay lại, may dỡ những mũi kim, thủng thẳng hỏi chuyện Tự Anh.
" Tự Anh, con với Lương công tử xảy ra chuyện gì sao ?
Hôm nay thấy hai đứa lạ lắm, cứ như đang giận nhau vậy ! "
" Thưa, không có chuyện gì đâu ạ ! " Tự Anh chối bỏ, nhưng giọng nói ánh mắt lại không giấu được sự bức bối trong lòng nàng.
Tĩnh Yên không nhìn thẳng quan sát, liếc sơ cũng quá rõ tâm tư nhi nữ, dù Tự Anh không ở cạnh bà nhiều, nhưng đối với sự quan tâm của một người làm mẹ, làm sao Tự Anh có thể qua mặt bà.
" Tự Anh, con còn nói dối ta !
Có gì thì cứ tâm sự với ta đi ! " Tĩnh Yên thỏ thẻ, khuyên nhủ Tự Anh.
" Thật sự là không có chuyện gì đâu ạ ! " Tự Anh vẫn cứng rắn, không chịu nói ra tâm sự, cũng do nàng đã quyết tâm trở về núi Bắc, không thể để những chuyện tình cảm cản trở.
Với lại, việc quan trọng bây giờ, đối với Tự Anh, trong ba ngày còn ở cạnh mẫu thân, nàng sẽ thuận hiếu đạo với bà, chăm sóc bà thật tốt mới yên lòng ra đi.
Cho nên, nàng không thể để những chuyện riêng tư của mình, để phận phụ mẫu phải nặng lòng lo lắng.
" Mẫu thân !
Tự Anh và Lương công tử không có chuyện gì đâu ạ !
Do còn ba ngày nữa nhi nữ phải đi nên danh thời gian cho mẫu thân nhiều hơn
Tạm thời sẽ ít chú ý đến Lương công tử ! " Tự Anh nói dối không chớp mắt.
Tĩnh Yên nghe sơ cũng biết nàng nói dối, bà lạnh mặt chất vấn.
" Thật sao ? " đôi tay may vá ngừng hẳn, đưa cặp mắt đầy vết chân chim nhìn trực diện, xem Tự Anh nói dối.
" Là thật ạ ! " Tự Anh nặn ra nụ cười có phần nặng nề, kéo lấy tay mẫu thân, nhỏ nhẹ từ tốn trong từng tiếng, còn nghiêm mặt muốn Tĩnh Yên tin.
Trước thái độ kiên quyết của nàng, biết không thể tra hỏi, Tĩnh Yên chỉ có thể thở dài, nhi nữ này không được bà nuôi lớn, rất khó nghe theo lời bà. Chỉ còn vỏn vẹn ba ngày nữa Tự Anh sẽ rời xa bà, vậy thì nghe theo lời nàng, để nàng trong ba ngày này ở bên cạnh chăm sóc bà.
Tĩnh Yên không tra nữa, lách sang chuyện khác, cười nói với Tự Anh rất vui vẻ.
Đến tận tối, Tự Anh mang ít chăn mềm cho sư phụ, sau đó ra sau nhà, cho chiến mã ăn ít cỏ, lúc này từ trong màn đêm đen kịt, truyền tới thứ tiếng kì lạ.
" Lý Liên Nhi ! "
" Lý Liên Nhi ! " đang gọi tên muội muội của Tự Anh, rõ ràng là yêu ma đến gần, sao nàng lại không cảm nhận được ?
Tự Anh xoay người nhìn vào nhà, thấy sư phụ nàng không có động thái gì, tiếng nói kia càng lúc càng gần, bản tính Tự Anh vốn muốn diệt trừ yêu ma, không nghỉ ngợi nhiều, liền lập tức ra chỗ phát ra âm thanh ấy.
Quả đúng như những gì nàng nghĩ, nàng và sư phụ không cảm nhận được yêu khí, vì kẻ tìm đến chính là thủy thần, đứng sừng sững trên ngọn tre, hướng mắt xuống nàng.
" Thủy thần ! " Tự Anh cất tiếng gọi hắn.
Thủy thần kia phản ứng lại giọng nói của nàng, đáp xuống đất, thần thái khí chất bất phàm, rảo từng bước nhẹ nhàng đến gần.
" Thủy thần, ngươi muốn gì ? " Tự Anh vào thẳng vấn đề, không có chút sợ hãi, ngẩn đầu chờ tên nam nhân kia lên tiếng.
" Lý Tự Anh, ta đến để nói ra trao đổi giữa chúng ta ! " hắn cất tiếng đạm mạc.
Hàng chân mày mỏng của Tự Anh nhíu xuống, khó chịu ra mặt, lớn tiếng với hắn ngay.
" Giữa ta và ngươi không có gì trao đổi cả !
Chẳng phải người nói chuyện đó sẽ nói với trưởng thôn sao ?
Đi tìm lão ta mà bàn đi ! " Tự Anh hằn học, chướng mắt vô cùng.
Tên yêu ma kia, gọi nàng ra đây chỉ có mục đích như vậy, làm sao nàng chịu nghe lời hắn, đây rõ ràng lại muốn kiếm chuyện với nàng.
Tự Anh không nhiều lời, lập tức quay người định bỏ về, ai dè thoắt cái hắn xuất hiện ngay trước mặt Tự Anh, làm nàng giật mình.