Chương 14: Cổ Thư Kỳ, ngươi dám có ý đồ với tân nương của ta ?

Câu nào câu nấy điều toát ra vẻ khuê nữ, chẳng có chút nào giống với một sơn nữ ở núi rừng, cả cử chỉ cũng chừng mực, nhã nhặn. Tự Anh mang danh là thôn nữ nhà đàng hoàng cũng không có được cái cốt cách ấy, điều này càng làm lòng Tự Anh tăng thêm phần hoài nghi.

" Đa ta Cổ cô nương ! " Tự Anh đón lấy chiếc chăn, giấu đi đôi mắt phức tạp.

Cổ Thư Kỳ chỉ nói vài câu liền quay đi, để Tự Anh một mình, trong ngôi nhà này ai cũng kì lạ, Cổ Thư Kỳ nhu mì, đoan trang, bà lão kia vui tính quá mức, còn người tiểu đệ lạnh như băng đá. Nhìn như thế nào cũng chẳng thấy giống một gia đình, ngoài trời còn mưa không dứt, thiết nghĩ Tự Anh phải đi chuẩn bị tinh thần, quay về phòng sẵn sàng chờ yêu ma.

Cơn mưa bên ngoài kéo dài hơn nửa đêm thì ngừng hẳn, trong căn phòng tối ôm, chẳng có lấy một chút ánh sáng của ngọn nến, lại bất thình lình xuất hiện một vệt sáng xanh. Âm khí bao trùm căn phòng nặng nề, Tự Anh cảm nhận được, nàng chưa ngủ, luôn nhắm mắt nằm đó chờ yêu ma.

Quả nhiên, đến giờ hành âm, lũ yêu ma này lập tức xuất hiện, bên trên trần nhà, nửa thân trên của quỷ treo lơ lửng, ánh sáng xanh lè kia chính là từ nó phát ra. Mái tóc dài xõa che đi cả gương mặt, khí lạnh từ nó tiến tới Tự Anh, cùng với đợt khí đó, con ma ấy cũng bay xuống, lơ lửng cạnh giường, bàn tay lạnh ngắt đầy máu me đưa ra.

" Á... " tiếng kêu thất thanh, rùng rợn của nó vang lên, cùng với tiếng kêu quỷ dị ấy, nó biến mất rất nhanh trong không khí.

Chính Tự Anh bất thình lình tỉnh dậy, dùng pháp khí đánh nó bất ngờ, khiến nó không kịp trở tay, lãnh trọn một đòn. Nó biến mất quá nhanh, Tự Anh không nhìn rõ diện mạo, trời lại tối, làm nàng mất hết tầm nhìn, cầm quạt trong tay thủ thế chắc chắn.

" Hí hí "

Tiếng kêu quỷ dị vang lớn, ma quỷ lộng hành, thoắt ẩn thoắt hiện, khói xanh bủa vây quanh Tự Anh, cái đầu quỷ bay lơ lửng, hiện rõ diện mạo. Gương mặt con người trắng xanh xao, hai chiếc răng nanh dính đầy máu tươi, ở bên dưới thân của nó cũng hiện ra ngay trước cửa, quơ quào đôi bàn tay đầy móng nhọn.

" Lý Tự Anh, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi " nó hâm dọa, cười lên khanh khách.

" Còn chưa biết ai chết đâu ! "

Tự Anh đứng trước yêu ma, luôn giữ tinh thần thép, với một con quỷ tầm thường như nó, chỉ cần vài chiêu nàng đã có thể lấy mạng nó.

Chẳng để nó hành động, nàng động thủ, ra tay, con quỷ bị tấn công dồn dập, lúc ẩn lúc hiện, tránh né đòn đánh, chiếc quạt trong tay Tự Anh được phủ bằng xá lợi, phất ra pháp lực vô biên, đánh đến mức con quỷ kia hồn bay phách tán.

Âm khí rút dần, trả lại căn phòng tối đen như mực thoáng đãng, Tự Anh không còn đủ kiên nhẫn, biết chắc yêu ma vừa rồi là do 1 trong 3 người kia hiện thân, nàng xông ra ngoài, lập tức gặp hai con còn lại đang chờ nàng sẵn.

" Lý cô nương, cô muốn đi đâu ? "

Cổ Thư Kỳ, cá chép tinh lên tiếng, ả hiện thân, mặc xiêm y thêu cá chép, điệu bộ hiền thục, đoan trang, nhưng không giấu nổi yêu khí ngút ngàn của ả. Nụ cười dịu dàng dần mất nhân tính, lộ rõ bản chất yêu ma, bên cạnh ả lão bà kia cũng hiện nguyên hình, ma lâu trắng phới, xương xẩu nhe nanh cười.

" Yêu nghiệp, khôn hồn thì biến đi chỗ khác ! " Tự Anh lớn tiếng đe dọa, chẳng đợi yêu ma trả lời, ra tay tung chiêu.

Hai con yêu ma lợi hại, né rất nhanh, biến mất chẳng còn một dấu vết, Tự Anh đảo mắt tìm kiếm, ngôi nhà dần tan biến, hiện dần núi rừng hoang vu. Tự Anh trông thấy chiến mã của mình vẫn còn, không nghĩ ngợi, lập tức leo lên lưng ngựa chạy trong đêm tối.

Cơn mưa lại ập tới bất ngờ, những cái cây trong rừng di chuyển, xáo trộn đường đi, Tự Anh chạy mãi lại quay về chỗ cũ, cơn mưa như trút mang theo yêu khí áp chế nàng.



Chiến mã hí lên tiếng kêu hoảng sợ, nó hất Tự Anh trên lưng xuống, đùng đùng chạy mất tăm, Tự Anh bị hất, chưa kịp định thần, nhìn thấy chiến mã đi xa nàng ngoài việc gọi trong vô vọng, chẳng thể làm hơn.

Những hạt mưa nặng bỗng ngừng tức thì, gió lớn kéo đến ngay sau, thổi bay mọi thứ, Tự Anh không ngoại lệ, bị cơn gió đầy yêu khí kia thổi đến một nơi khác.

Một nghĩa địa hoang vu, âm khí dâng cao, tiếng kêu quỷ dị vang khắp, từng hồn ma trong những ngôi mộ đua nhau hiện lên, bay tới xâu xé Tự Anh. Chúng biến thành những luồng sáng, đánh lừa tầm mắt nàng, xuất hiện tiếp cận, chặt đầu, móc bụng, toàn những đòn chí mạng.

May mắn, Tự Anh còn sợi dây chuyền hộ thân, trong lúc nguy cấp liền mượn thần linh xuất hiện, đánh tan tất cả hồn ma, còn đến chỗ Cổ Thư Kỳ đang ẩn núp, bắt ả hiện thân, đối mặt trực tiếp với Tự Anh.

" Cá chép tinh ! Yêu ma làm hại dân nhà ngươi, hôm nay ta sẽ thu phục ngươi ! " Tự Anh hùng hổ, trợn mắt.

Cá chép tinh trước mặt nàng, cười cợt chẳng chút sợ hãi, ả nhàn nhã tựa người lên một ngôi mộ, kéo lấy một lọn tóc, cử chỉ đúng mực của một yêu quái, thách thức Tự Anh.

" Vậy sao ? Lý Tự Anh, ngươi chỉ là con người, đánh lại yêu quái sống hơn 300 năm như ta sao ? "

" 300 năm ! "

Tự Anh chấn động, con yêu nữ trước mặt nàng tu luyện đã 300 năm, thảo nào khi đối mặt với yêu nữ ấy, nàng không cảm nhận được yêu khí của ả, cho đến khi ả lộ diện. Hèn gì với đạo hạnh 300 năm kia, Cổ Thư Kỳ huênh hoang như vậy, còn chẳng ngại thách thức Tự Anh.

Bấy giờ, Tự Anh dù có muốn chạy trốn cũng khó, nơi này là địa bàn của ả, dù chạy đi đâu mê cung kia vẫn đưa Tự Anh lạc lõng trong khu rừng.

" Lý Tự Anh, ngoan ngoãn trở về thôn của ngươi !

Ngoan ngoãn làm tân nương của thủy thần, ta sẽ tha cho ngươi lần này ! " Cổ Thư Kỳ yêu cầu, cả thân ả uốn éo đầy vẻ dụ dỗ.

" Không bao giờ ! "

Tự Anh kiên quyết, chỉ cần nghe nhắc đến thủy thần, tâm nàng lại sôi sục sự oán hận, nghĩ đến những cái chết oan ức, oán hận càng thêm phần dâng cao.

Cá chép tinh trước mặt là thuộc hạ của thủy thần phái tới cản bước nàng, không cho nàng có cơ hội rời thôn tìm sự thật. Chứng tỏ, những việc nàng trải qua đều không phải mơ, mỗi một sự việc điều bị thủy thần kia dù thuật che mắt, thuật ấy không hề dùng trên người Tự Anh, mà nó dùng cho tất cả người dân trong thôn kể cả mẫu thân nàng, ngoài Tự Anh biết sự thật thì chẳng còn ai.

Do đó, dù Tự Anh có hết lời giải thích cũng chẳng có ai tin lời nàng, thôn Giai Đồng hoàn toàn bị thủy thần điều khiển, tai họa còn chưa chấm dứt hoàn toàn.

Đến nước này, Tự Anh không thể không đương đầu, thầm cầu, may mắn ông trời giúp nàng thì có thể thuận lợi qua được kiếp nạn, còn không may hoặc là bỏ mạng ở đây, hoặc là lần nữa quay về bị người khác lầm tưởng thần trí không bình thường. Dù kết quả ra sao, Tự Anh vẫn chấp nhận đương đầu.

Nàng niệm bùa chú, dùng hết khả năng giao chiến, Cổ Thư Kỳ chẳng ngại tiếp chiêu, với chút đạo hạnh cỏn con, Tự Anh rất nhanh bị hạ bệ, liên tục nhận những luồng âm khí vào thân, nội tạng bị phong bế, cả pháp khí cũng bị yêu ma đánh văng.



* Tí tách *

Dòng máu đỏ tươi chảy từ khóe môi xuống đất, mùi máu tanh hòa trộn trong gió, thu hút hàng tá yêu ma xuất hiện, những yêu ma Tự Anh từng gặp xuất hiện sắp nơi vây lấy món thịt tươi.

" Lý Tự Anh ! "

Cổ Thư Kỳ đáp xuống đất, ngay chỗ của Tự Anh, từng bước hiên ngang, ép cho Tự Anh lết người lùi lại. Ả bắt lấy cằm nhỏ của nàng, máu họng từ trong l*иg ngực trào ra, Tự Anh bị ả đánh đến trọng thương không còn sức lực chống trả, tùy ả giễu cợt.

" Con người ngu muội, chỉ với chút công lực cỏn con cũng muốn đấu với ta

Lý Tự Anh, ngươi đúng là rất gan dạ đấy !

Để ta cho người toại nguyện, chết trong tay ta ! "

Tiếng ả khàn đυ.c, mang theo nộ khí cuồn cuộn, ánh mắt ả hung tàn, còn phát sáng trong đêm tối, nhe nanh hù dọa Tự Anh. Ả bóp lấy cổ nàng, trực tiếp đưa lên cao, khiến Tự Anh vùng vẫy kịch liệt, hai chân đạp loạn xạ trong không khí.

Cá chép tinh ngửa cổ cười lớn, bóp mạnh tay, phần móng nhọn màu đen đâm vào da thịt trên cổ Tự Anh, chất độc trong móng truyền qua vết thương, hai mắt nàng trợn trắng, hô hấp khó khăn, không khí không vào được trong phổi, nội tạng còn bị yêu khí và độc tố hoành hành.

Tự Anh há miệng, không thở được còn trào máu ra, mắt nàng mở to, ý thức mờ dần, tưởng chừng sinh mệnh của nàng đến đây chấm dứt, nào ngờ Cổ Thư Kỳ lại buông tay, vứt nàng ra đất.

" Khục khục... " Tự Anh ho sặc sụa, hít lấy không khí một cách khổ sở, miệng nhỏ vẫn nôn máu.

Cá chép tinh thong dong đến chỗ nàng, phất tay làm Tự Anh văng vào một góc cây lớn, lực va đập làm nội tạng nàng tổn thương nghiêm trọng, đưa tay ôm ngực, hai mắt nàng mờ đυ.c. Trước khi ngất đi, con ngươi còn lưu giữ chút kí ức, Cổ Thư Kỳ cười tà mị, từng bước chậm rãi đến chỗ nàng, đưa bàn tay đầy móng sắc nhọn, muốn đâm xuyên đầu Tự Anh.

* Chát *

" Á ! "

Cổ Thư Kỳ kêu thét, làn khói trắng ập vào người ả, hất ả văng xa, lồm cồm ôm lấy một bên mặt đỏ ửng, còn in hằng ngón tay gân guốc trên đó.

Đoạn, Tự Anh ngất đi, Cổ Thư Kỳ định gϊếŧ chết nàng, bất thình lình thủy thần Lương Mặc xuất hiện, tát ả một bạt tay đau điếng, choáng váng cả đầu óc, vội quỳ lên cung nghênh hắn.

" Thủy thần ! "

" Cổ Thư Kỳ, ngươi dám có ý đồ với tân nương của ta ? "

Hắn gằn giọng, bá khí ngút ngàn, như nuốt chửng đầu óc Cổ Thư Kỳ, khiến ả phải run rẩy, nuốt khí lạnh không ngừng, dù ả không ngẩn đầu xem sắc mặt của thủy thần, cũng ngầm đoán ra được, thủy thần kia đang chĩa ánh nhìn chết chóc vào người ả.