Chương 6: Em chạy trốn cái gì?

"Doãn tổng, anh còn đứng nổi không?" Cô cố gắng đỡ người anh tránh cả 2 ngã lăn ra sàn.

Đối phương nghe một đằng trả lời một nẻo:

"Gần một tháng không gặp, em đang trốn tôi sao?"

"..."

"Em trả lời đi."

"Không có, tôi vẫn đi làm mà!"

"Sao không trả lời tin nhắn?"

"..."

"Em chạy trốn cái gì?"

"Tôi không có mà!"

"Một tháng không gặp em, vậy mà hôm nay lại thấy trong nhà vệ sinh."

"..."

Anh chế giễu. "Em nói xem, sao lần nào chúng ta cũng phải đứng ở nhà vệ sinh nói chuyện vậy?"

"...Doãn tổng, anh say rồi." Kha Hằng bất lực với anh.

Doãn Tư Hàn cả người dựa vào cô, dồn hết trọng thể lên cô. Anh cao lớn khiến cô không tài nào đứng vững tiếp được nữa, tay vô thức bám vào tường.

"Doãn tổng, thư ký của anh đâu, tôi gọi anh ấy đưa anh về."

Doãn Tư Hàn không có phản ứng. Tiếng thở nặng nề phả bên tai cô.

Kha Hằng sờ sờ túi áo anh, móc điện thoại. Điện thoại có bảo mật, cô không biết mật mã, tư thế đứng của hai người khiến cô không thể giơ nó ra trước mặt anh để mở bằng xác thực khuôn mặt. Lại mò được một tấm thẻ phòng, là phòng tổng thống của khách sạn này. Cô suy nghĩ một chút, liền cố gắng lê bước kéo anh ra ngoài, đi về hướng thang máy.

Ding!

Thang máy dừng lại ở tầng 33. Kha Hằng kéo Doãn Tư Hàn tới trước cửa phòng, quẹt thẻ rồi lôi cái người say mèm kia vào trong, đóng cửa.

Phòng tổng thống rất lớn, có mấy gian phòng khác. Chiếc giường King cỡ lỡn đặt ngay giữa phòng ngủ chính, ban công toàn bộ làm bằng kính một chiều, nhìn thấy rõ toàn cảnh Bắc Kinh về đêm. Ở đó còn đặt một chiếc bồn tắm lớn với đủ loại vật dụng, quanh phòng thoang thoảng tinh dầu hoa oải hương. Cả căn phòng toát lên sự xa hoa tráng lệ.

Kha Hằng cố hết sức kéo Doãn Tư Hàn về phía giường lớn, đẩy anh xuống. Anh ngã người lên chiếc giường, nằm bất động, tiếng thở nhè nhẹ.

Thả người xong, Kha Hằng cũng cạn kiệt sức lực, cô ngồi trượt xuống sàn, thở hổn hển. Sau đó cô đứng dậy, đi về phía bàn phòng khách với lấy một chai nước, mở nắp uống cạn nửa chai, tay quệt trán lau mồ hôi.

Bà Ngô cười khổ: "Ừm, không sao. Công việc là quan trọng."

Rõ ràng là cả 2 đứa con đều không muốn gặp bà. Kha Hằng còn nể mặt, nói mùng 2 sẽ sang thăm, nhưng Kha Hoành Dật thì không, anh luôn lấy cớ từ chối, không gặp mặt. Mà Kha Hằng biết tính anh, cũng luôn bao che cho anh.

Xe rẽ vào khu biệt thự, lái thẳng tới biệt thư của Kha Đổng.

Hôm nay Kha Thẩm Dữ vẫn đi làm, ông có tiệc xã giao với đối tác. Đang ngồi chúc rượu, ông nhận được tin nhắn thoại, thấy người gửi liền không do dự mở ra nghe:

"Kha Đổng, ngài ở đâu? Con nằm ở nhà chờ ngài mấy tiếng rồi, vẫn chưa thấy ngài về~"

Âm thanh yểu điệu ngọt ngào phát ra, cả phòng bao im lặng. Kha Thẩm Dữ cười cười: "Con gái tôi, có lẽ về sớm thăm tôi rồi."

Mọi người lại xôn xao. "Ra là thiên kim của ngài."

"Vậy tôi về trước, mọi người ở lại." Nói xong liền đứng dậy rời đi.

Xe của Kha Đổng rẽ vào sân, thấy ba lầu nhà thắp đèn sáng chưng, lòng ông cũng bừng sáng. Trước đây mỗi ngày đi làm về biệt thự đều lác đác đèn. Người làm chỉ mở đèn lầu 1, hai lầu trên căn bản luôn tối om. Chỉ khi Kha Hằng về, cô mới kêu người bật hết các công tắc điện trong nhà, cả toà nhà mới như có hởi thở của sự sống.

Ông bước xuống xe, đi vào nhà, thấy Kha Hằng đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa, một tay cầm gói bim bim cà chua nhai rộp rộp, một tay cầm ly nước ép.

Dì Du từ trong bếp bưng ra một đĩa nho đặt trước mặt cô, chào hỏi ông: "Ông chủ đã về ạ."

Thấy ông về, Kha Hằng từ trên sofa chạy lại, ôm chầm lấy ông, vui sướиɠ: "Ba~"

"Ừ, sao về sớm vậy con?"

"Con nhớ ba nên về"

"Đã ăn cơm chưa mà ăn mấy thứ kia?"

"Con đợi ba đó~"

Kha Đổng cười cười, giơ hộp bánh su kem ra trước mặt cô. Cô vui sướиɠ như đứa con nít nhận lấy, lại ôm ông: "Con yêu ba nhất!"

Sau đó Kha Hằng bỏ bánh su kem cất đi, bây giờ cô lại không muốn ăn lắm. Hai ba con cùng nhau dùng bữa tối.

—————

Ở Hạ Môn rất thoải mái. Kha Hằng rảnh rỗi đi thăm thú mấy tiệm sách lớn trong thành phố, rồi đến tết Dương lịch theo chân Tô Bạch Lan sang Nhật thăm mẹ cô ấy.

30 tết, Kha Hằng đứng ở cửa sân bay đợi người. Nhác thấy một bóng dáng cao gầy mặc áo măng tô đen qua đầu gối đang đi tới, cô vẫy tay gọi.

Kha Hoành Dật từ xa đã nhìn thấy cô, rảo bước tới.

"Anh!"

"Ừ, đợi lâu chưa?"

"Không lâu, em đi mua đồ chuẩn bị cơm tối rồi mới tới đây. Hôm nay em có rủ Lan Lan tới ăn tất niên cùng chúng ta nữa, gia đình cô ấy ở bên này không còn ai."

"Ừm, về thôi." Anh chỉnh lại mũ cho cô.

Ba cha con họ Kha cùng Tô Bạch Lan cùng ăn cơm tất niên, bầu không khí vô cùng tốt. Một người luôn kén ăn như Kha Hằng nhưng cũng bị bầu không khí làm cho vui vẻ mà ăn hai bát cơm.

Đêm giao thừa, vẫn như những năm trước, bọn họ cùng đốt pháo trong sân. Kha Hằng sớm đã buồn ngủ, vì vậy đốt xong hai hộp pháo lớn, cô liền về phòng.

Mùng hai tết, Kha Hoành Dật trở lại Anh quốc, Kha Hằng một mình tới Bạch gia chúc tết.

Bà Ngô từ sớm đứng ở cửa đợi, nhìn thấy cô thì rất vui vẻ, nắm tay kéo vào nhà.

Ngày nghỉ tết nên chú Bạch cùng con gái ông ấy đều ở nhà, bọn họ đang ở phòng khách uống trà, xem lại tiết mục Xuân vãn.

"Chú Bạch, chào chú ạ." Kha Hằng lễ phép chào Bạch Đổng.

"Hằng Hằng tới rồi à, mau ngồi đi. Băng Băng, rót nước mời chị đi con."

Bạch Băng thấy cô cũng chào: "Em chào chị ạ.", rồi đặt gói hạnh nhân xuống, phủi tay, ngoan ngoãn rót nước cho cô.

Bốn người ngồi nói chuyện một lúc, dì giúp việc liền ra mời bọn họ vào dùng cơm.

Kha Hằng ngồi cạnh Bạch Băng. Cô bé năm nay học lớp 12, tính tình rất cởi mở, liên tục gắp thức ăn vào bát cô.

Kha Hằng đối với cô em khác cha khác mẹ này không quá bài xích, hai người xem như hoà hợp.

Bạch Đổng cùng bà Ngô ngồi đối diện nhìn họ mỉm cười.

Bàn ăn có rất nhiều món, cả phương Tây lẫn món truyền thống. Bạch Băng gắp cho Kha Hằng một miếng thịt kho tàu, cô cầm đũa gắp lên. Mùi hương bay tới chạm đến mũi, một cỗ cảm giác buồn nôn liền cuộn lên, cô đặt miếng thịt xuống bát.

"Sao vậy? Không hợp khẩu vị của con sao?" Bà Ngô quan tâm.

"Con không ăn được thịt mỡ." Thực ra cô có thể ăn.

Bà Ngô đỏ mặt, trước nay bà đều không chú ý tới điều đó. Thứ Bạch Băng kiêng kị bà đều biết, nhưng Kha Hằng kén ăn như thế thì bà không để tâm.

Bạch Băng liên tục xin lỗi cô: "Chị, em xin lỗi, em không biết. Chị ăn món này đi, món này không có mỡ." Nói rồi gắp miếng thịt ra khỏi bát của cô, lại gắp cho cô mấy miếng nấm mèo.

Kha Hằng cười với cô ấy, hai chị em trên bàn ăn không tính là xa cách.

Dùng bữa xong, Bạch Băng lại kéo Kha Hằng lên phòng mình. Cô ấy mở một thùng đồ ăn vặt ra, đổ lên bàn trà, nói với cô: "Chị, mẹ nói chị thích ăn đồ ăn vặt nên em có chuẩn bị một ít, chị ăn đi."

Kha Hằng không khách sáo, mở một túi ô mai thanh trà ra ăn. Vị ô mai chua chua ngọt ngọt, giải ngấy rất tốt sau bữa ăn hôm nay. Bạch Băng tròn mắt nhìn cô ăn hai ba viên ô mai, cảm thán:

"Chị, ô mai này chua lắm, vậy mà chị ăn được hả?"

"Có sao? Chị thấy mùi vị không tệ lắm." Cô lại bỏ thêm một viên vào miệng, tiện ngắm nghía bao bì gói ô mai, dự định về nhà sẽ mua thêm mấy gói thủ sẵn trong tủ ăn vặt.

"Em có từng thử qua ô mai của hãng này, đây là vị chua nhất đó. Chị ăn chua giỏi thật!"

Kha Hằng khựng lại mấy giây, nhìn túi ô mai, không nói gì, đặt xuống bàn. Sau đó cô cũng không ăn thêm gì nữa.

Hai chị em buôn chuyện tới xế chiều, Kha Hằng mới tạm biệt bọn họ rồi trở về Kha gia.

—————

Ngày nghỉ lễ cuối cùng, Kha Hằng trở lại Bắc Kinh.

Ngồi trên máy bay nhắm mắt mệt mỏi, nhưng cô không thể ngủ được. Trong người có chút khó chịu không thoải mái. Nằm xoay qua lật lại mấy lần vẫn không vào giấc, Kha Hằng quyết định ngồi dậy, gọi tiếp viên nhờ lấy một ly nước chanh.

Nước chanh được đưa tới, cô cầm lấy uống vài hớp, mới thấy dễ chịu hơn một chút. Lúc này, cô nhớ lại biểu hiện dạo gần đây của mình, rùng mình một phen. Trong lòng nảy lên nỗi sợ hãi không tên, tay cô run run, nghĩ tới một đêm kia, trong lòng bất an.

Hạ cánh xuống sân bay, Kha Hằng không về chung cư Tân Nhĩ, cô bắt xe tới thẳng bệnh viện thành phố.