Sở Lệ ngừng uống rượu, thấp giọng lặp lại: "Mạnh ai nấy chơi?"
"Đúng vậy." Thẩm Tình Tiêu nhướng mày, sợ đối phương không tin, anh bấm mở ảnh trong điện thoại ra đưa cho hắn xem: "Anh xem, đây là chồng tôi và tình nhân của anh ta này, hôm nay người ta vừa gửi cho tôi đấy."
Sở Lệ nhìn thoáng qua bức ảnh, trong lòng chợt hiểu ra. Có lẽ nào hành vi khó hiểu bất thường này của Thẩm Tình Tiêu là do người nhà họ Thẩm nhìn thấy tấm hình này nên muốn tìm hắn hỏi tội hả?
Hắn im lặng ghi nhớ số điện thoại di động của người gửi mà không tỏ thái độ gì.
Thẩm Tình Tiêu chớp chớp mắt.
Chẳng phải chỉ là một tấm hình thôi ư? Sao tay trống này nghiêm túc thế? Chắc không phải anh ta vừa ý ông xã của mình đâu chứ?
Anh ảo não xích lại gần, ánh mắt bị dây chuyền bằng kim loại trước ngực người đánh trống thu hút, sợi dây chuyền đung đưa lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo khiến lòng anh rạo rực.
Yết hầu của Thẩm Tình Tiêu khẽ nhúc nhích: "Anh Lệ, chắc không phải anh ngại đấy chứ? Thôi được rồi, để tôi đút cho anh."
Nói xong, không đợi đối phương trả lời, Thẩm Tình Tiêu đã nhấp một ngụm rượu, quay đầu hôn hắn.
Chất lỏng lạnh lẽo dạo qua giữa môi lưỡi, Thẩm Tình Tiêu không biết hôn, chỉ biết thô lỗ ma sát lên môi đối phương, nhiệt độ ấm nóng truyền tới khiến cả người anh như bị điện giật.
Anh muốn mớm rượu sang, lại không ngờ đối phương đột nhiên dùng sức đẩy anh ra giống như bừng tỉnh vậy.
"Phụt" một tiếng, toàn bộ rượu trong miệng anh phun hết lên đùi và sofa.
"... Khụ khụ khụ." Thẩm Tình Tiêu ho sặc sụa chảy cả nước mắt, anh ngẩng đầu nhìn tay trống bằng đôi mắt đẫm lệ.
Chỉ thấy đối phương đứng dậy, cúi đầu nhìn mình, trong mắt đầy vẻ tức giận.
Nhìn thấy ánh mắt đó, Thẩm Tình Tiêu chợt nhận ra - tay trống này hoàn toàn không có ý muốn chơi với mình.
"Anh Lệ, anh có ý gì?"
Thẩm Tình Tiêu cụp mắt, bộ dạng xốc xếch lấy khăn giấy ra lau vết rượu trên quần jeans, tiếc rẻ nói: "Anh phá hỏng nụ hôn đầu của tôi cũng được, nhưng đừng lãng phí rượu ngon như vậy chứ."
Sở Lệ đột nhiên mở miệng, giọng có vẻ bất ngờ: "Nụ hôn đầu á?"
Vẻ bất ngờ trong lời nói của hắn bị Thẩm Tình Tiêu bắt được, anh lập tức đáp trả: "Nụ hôn đầu thì sao hả? Tôi bằng lòng trao nụ hôn đầu cho anh mà anh còn không vui nữa à?"
Sở Lệ không để ý tới lời của anh, nhưng giọng nói lại hơi khàn đi: "Không phải mạnh ai nấy chơi sao?"
Anh còn chế giễu tôi đấy hả? Anh có biết trinh tiết là của hồi môn tốt nhất đối với một người đàn ông không?! Thẩm Tình Tiêu tức tối bất bình, đến nỗi mái tóc xoăn cũng phải run lên:
"... Liên quan gì đến anh? Cái gì mà chẳng phải có lần đầu tiên, có lần đầu tiên mới có lần thứ hai thứ ba chứ? Đây là quy luật của vạn vật trên thế gian rồi, không được à?"
Sở Lệ không nói gì, chỉ nhìn Thẩm Tình Tiêu một cái thật sâu.
Từ cái cổ trắng mịn của chàng trai cho đến chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans, mọi thứ đều ướt đẫm chất lỏng màu đỏ, giống như những bông hồng đỏ ướŧ áŧ nở rộ trên khắp cơ thể anh vậy.
Hắn xoay người đi thẳng xuống tầng dưới.
Chậc, tính khí khó chịu thật đấy, phí cả cái mặt kia. Thẩm Tình Tiêu liếʍ vết rượu đã gần khô bên khóe miệng, phát hiện tim mình vẫn đang đập loạn xạ.
Cảm giác ấm nóng như bị điện giật trên môi lại xuất hiện, tự dưng anh cảm thấy có vẻ nụ hôn đầu này cũng không tệ lắm.