Chương 5

Cho nên Sở Lệ ly hôn với nguyên chủ trước thời hạn không phải vì bị chọc giận trong mật thất, mà là vì nóng lòng muốn cưới người yêu của mình về nhỉ? Chậc chậc.

Vương Cát quan sát sắc mặt của Thẩm Tình Tiêu, sợ tiền có vấn đề gì, lập tức nịnh nọt: "Sao thế sếp Thẩm?"

Thẩm Tình Tiêu mỉm cười: "Không có gì, chỉ là ông xã nɠɵạı ŧìиɧ thôi."

Nụ cười của Vương Cát đông cứng lại. Mà thôi? Chẳng phải đây rõ ràng là đang bắt nạt thần tài Thẩm đại nhân của ông ta sao?

Khi thần tài gặp khó khăn, mình phải giúp thần tài giải quyết.

Vương Cát: "Thần... À không, sếp Thẩm đừng buồn. Ông xã chẳng là cái thá gì cả. Cậu có nhìn thấy mấy anh chàng đẹp trai đón khách ở quầy bar kia không? Ai nấy đều biết cách khiến người khác vui vẻ cả. Nếu cậu vừa ý người nào, tôi sẽ gọi người đó tới phục vụ cậu ngay."

Lời đề nghị của Vương Cát đã nhắc đến tâm sự của Thẩm Tình Tiêu.

Ở thế giới thực, điều anh hối hận nhất chính là chỉ mải mê kiếm tiền mà không được sống mấy ngày thảnh thơi sung sướиɠ cho đến tận lúc qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Bây giờ xuyên vào sách rồi, anh mà còn không hưởng thụ nữa thì anh chính là kẻ ngốc, OK?

Dù sao chưa đầy hai ngày nữa là phải ly hôn rồi, ông xã cũng đã tìm được tình yêu mới. Mình tìm một anh chàng đẹp trai uống rượu chơi bời tí, chắc... cũng không tính là không giữ đạo làm chồng đâu nhỉ?

Nhưng khi Thẩm Tình Tiêu nhìn về phía quầy bar dưới tầng một theo ngón tay của Vương Cát, anh lập tức cau mày.

Không phải chứ? Mấy cậu em đó còn non xanh quá.

Mặc dù cơ thể hiện tại của anh chỉ mới hai mươi ba tuổi, nhưng trước khi xuyên tới đây, anh cũng đã gần ba mươi tuổi rồi. Nếu bảo anh gọi mấy cậu trai đó tới mua vui cho mình, anh sẽ có cảm giác tội lỗi lắm.

Thẩm Tình Tiêu thở dài, đang định quay mặt đi thì đột nhiên bị màn trình diễn trên sân khấu ở trung tâm thu hút.

Trong góc sân khấu hình tam giác màu xanh đậm, có một tay trống mặc áo khoác da màu nâu, đeo mặt nạ đen che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ một đôi mắt sâu thẳm.

Hai tay người đó đeo găng tay da cụt ngón màu đen, giống như người sói đang giấu đi những móng vuốt sắc nhọn, lòng bàn tay to lớn khỏe khoắn chỉ lộ ra phần đầu ngón tay thon dài như ngọc, khớp xương rõ ràng.

Trái tim Thẩm Tình Tiêu như run lên khi nhìn thấy cánh tay cơ bắp của tay trống thản nhiên vung dùi trống lên nện thật mạnh vào mặt trống trên giá đỡ màu bạc.

Anh quay lại nói: "Ông chủ Vương, tôi muốn tay trống đó."

Trong mắt Vương Cát lộ ra vẻ khó xử: "Sếp Thẩm có mắt nhìn người thật đấy, nhưng tay trống đó không phải là người của tôi, mà là người ca sĩ dẫn theo..."

Thẩm Tình Tiêu nhíu mày.

Vương Cát lập tức đứng lên: "Chỉ cần sếp Thẩm muốn. Họ Vương tôi đây nhất định sẽ làm được!"

Thẩm Tình Tiêu mỉm cười nhìn Vương Cát đi xuống lầu, sau đó nhìn về phía tay trống.

Ánh sáng lóe lên từ khóa kéo kim loại trên ngực áo khoác da của tay trống khiến miệng lưỡi anh khô khốc, anh nhấp một ngụm rượu.

Trên lối đi nhân tạo ở bên trái sân khấu hình tam giác màu xanh đậm của quán bar "M", Vương Cát kiên nhẫn đợi ca sĩ thường trú A Kiệt hát xong nốt cao cuối cùng.

Anh ta vừa bước ra khỏi sân khấu đã bị ông ta ngăn lại: "Đừng đi A Kiệt! Tay trống kia của cậu tính khí thế nào? Tôi có khách muốn gọi cậu ta."

A Kiệt kinh hãi: "Gọi, gọi? Gọi cái cục kít ấy! Đây là Sở..."

Không biết tay trống vừa rồi đã đi tới sau lưng A Kiệt từ lúc nào. Lúc nãy ngồi xa nên Vương Cát không nhìn ra, bây giờ ông ta mới phát hiện vóc dáng người đàn ông này rất to cao, thân cao gần mét chín, chỉ đứng đó thôi mà khí thế đã ép cho người ta muốn ngộp thở rồi.