Chương 4

Trong sách, tuy Sở Lệ kiêu ngạo bị buộc phải đồng ý tham gia chương trình, nhưng trong lúc ghi hình tập đầu tiên, hắn đã bị Thẩm Tình Tiêu vô dụng chỉ biết khóc chọc giận, càng chán ghét cậu hơn nữa. Kết thúc tập đầu tiên, vừa đóng máy quay hắn lập tức đòi ly hôn.

Tiện tay đóng băng luôn thẻ ngân hàng mà hắn dùng để chuyển sinh hoạt phí cho Thẩm Tình Tiêu.

... Có nhầm lẫn gì không? Đóng băng thẻ ngân hàng!

Mỗi khi nghĩ đến tình tiết này, Thẩm Tình Tiêu lại đau tim.

Lúc anh vừa xuyên vào sách đã cẩn thận kiểm tra tài sản của mình, phát hiện nguyên chủ không kiếm được mấy đồng tiền từ việc đóng phim, hoàn toàn dựa vào một triệu sinh hoạt phí trong thẻ Sở Lệ cho hàng tháng.

Nhưng quá đáng nhất là thẻ này đã được Sở Lệ cài đặt "cấm chuyển ra ngoài", chỉ có thể tiêu chứ không thể rút, một khi Sở Lệ đóng băng là mất hết luôn!

Đồ tư bản mưu mô!

Buổi ghi hình đầu tiên là ngày mai, Thẩm Tình Tiêu khẩn cấp quẹt quá nửa số dư để thuê quán bar này.

Dù sao thì kết thúc buổi ghi hình đầu tiên, anh sẽ bị ly hôn, bị toàn mạng ghét bỏ, bị đuổi ra khỏi nhà, tất nhiên phải sớm lên kế hoạch cho tương lai của mình rồi.

Trước khi xuyên vào sách, Thẩm Tình Tiêu là ông chủ của chuỗi mật thất lớn nhất cả nước, cho nên anh quyết định quay lại nghề cũ. Sau khi ly hôn, anh chỉ cần cải tạo sơ qua quán bar ba tầng biệt lập này là có thể mở mật thất rồi.

Mai là cốt truyện dở tệ kia bắt đầu rồi, Thẩm Tình Tiêu đau đầu day day thái dương.

Mặc dù không biết nếu sửa cốt truyện sẽ bị phạt thế nào, nhưng khó khăn lắm mới được sống lại, anh không muốn mạo hiểm.

"Sếp Thẩm? Sếp Thẩm, điện thoại của cậu đang đổ chuông kìa." Vương Cát nhìn số dư trong thẻ ngân hàng của mình, miệng ngoác đến tận mang tai nhưng vẫn không quên lấy lòng kim chủ của mình.

Thẩm Tình Tiêu liếc nhìn màn hình điện thoại, là số lạ. Anh bấm nghe, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam ồm ồm: “Tôi là anh Ngụy của văn phòng thám tử hôn nhân đây.”

Thẩm Tình Tiêu im lặng nửa giây: “... Cái quái gì vậy? Thám tử gì cơ?”

Đối phương tự mình nói tiếp: “Theo ủy thác của quý khách, tôi đã theo dõi Sở Lệ chồng cậu và phát hiện có khả năng anh ta đang nɠɵạı ŧìиɧ. Tôi vừa tận mắt chứng kiến

anh ta vào khách sạn thuê phòng với một chàng trai trẻ, lát nữa tôi sẽ gửi anh vào máy cậu."

Thẩm Tình Tiêu ngạc nhiên cười thành tiếng: “Anh gì ơi, anh uống bao nhiêu rồi? Anh mà cũng dám theo dõi Sở Lệ á?” Người ta là nhà giàu số một đấy, cái văn phòng trinh thám kia muốn đóng cửa à?

Anh nhìn lại điện thoại, đối phương đã cúp máy rồi.

Một giây sau, anh thật sự nhận được một tin nhắn hình ảnh.

Thẩm Tình Tiêu cụp mắt, cẩn thận xem những tấm hình mờ ảo.

Bối cảnh là hành lang khách sạn lấp lánh, trên hành lang có một người đàn ông mặc áo măng tô màu đen đang đứng, dáng người cao lớn, bờ vai Thái Bình Dương, để lại cho người chụp một bóng lưng lịch lãm lạnh lùng, chắc hẳn là chồng anh.

Trong lòng hắn ôm một chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, đang cúi đầu ngại ngùng.

Thẩm Tình Tiêu nghịch nghịch tóc mái loăn xoăn của mình, hít một hơi: “Chậc.”