Chương 4

Cuộc phỏng vấn của Leann đã dẫn đến một trận bàn tán ở Hollywood. Mặc dù tất cả mọi người đều nhìn ra được việc hai người ghét nhau và kéo chân nhau đã từ bí mật đến công khai, nhưng trong giới này, chỉ cần không mở miệng thừa nhận thì bên ngoài vẫn có thể gọi nhau hai tiếng chị em một cách dối trá, hoặc khen nhau khi ở trường hợp công khai.

Nhưng Leann, người vừa mới nhận giải ảnh hậu, mặc dù trước giờ luôn được xếp vào trường phái diễn xuất, không phải là một nữ diễn viên được các bộ phim thương mại bom tấn trong giới ưa chuộng. Vì thế, cô ấy công khai nói mình và một nữ diễn viên khác không ưa nhau trong một cuộc phỏng vấn như thế thực sự là một đề tài nóng. Gần đây, không ít tạp chí bắt đầu thực hiện một loạt tin tức tương tự, trong một thời gian, mọi người trong giới điện ảnh và truyền hình đều cảm thấy bất an.

Nhưng hai nhân vật chính trong cơn bão lại giống như chuyện này không liên quan gì đến mình, vẫn cứ thản nhiên làm việc của mình.

Joan tham dự một buổi vũ hội xã giao tư nhân trong một bộ váy lộng lẫy, một chiếc váy nhung đỏ với găng tay đen, trên ngực đeo một chiếc dây chuyền kim cương lộng lẫy, hoàn toàn phát huy được ưu thế của cô - sự gợi cảm. Cô vừa bước vào buổi tiệc đã thu hút sự chú ý của không ít người.

"Đây không phải là Joan sao? Cảm giác khi được cô Davis khen xinh đẹp thế nào?" Một người đàn ông mặc vest đi tới, trong tay cầm một ly champagne đưa cho cô.

"Có thể nghe được cô Davis khen ngợi ngoại hình của tôi thật đúng là vinh hạnh." Joan nhận lấy ly champagne, trên môi vẫn nở nụ cười chưa từng dứt, hai mắt hơi cong lên nhìn người đàn ông mặc vest. Ánh mắt quyến rũ đó khiến cho người đàn ông không tự chủ được nuốt nước miếng.

Người đàn ông bị ánh mắt này khơi dậy khát vọng, rốt cuộc cũng hiểu được ý nghĩa thực sự của từ gợi cảm mà những người khác luôn thêm vào mỗi khi nhắc đến Joan. Đó không chỉ là miêu tả ngoại hình, hơn nữa còn nhấn mạnh chữ đầu tiên. Để được gần mỹ nhân, người đàn ông cố gắng tiếp cận cô vằng những chủ đề khác, nhưng Joan - người trước giờ luôn dễ gần, lúc này lại chỉ giữ nụ cười không thay đổi, âm thầm từ chối đối phương với vẻ xa cách rõ ràng. Không bao lâu sau, người đàn ông bỏ cuộc rời đi.

"Oh, đêm nay không săn mồi nữa hả? Gần đây có người cho cô ăn no rồi sao?" Người đại diện vừa bước vào, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông rời đi, đi đến bên cạnh Joan kiếm ăn, nhân tiện hỏi.

"Tôi cũng không biết tại sao, gần đây hình như không có tinh thần lắm, chỉ là nhớ mãi cá heo nhỏ không quên được." Ánh mắt Joan lóe lên nhìn về phía xa, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh triền miên cùng Leann đêm đó.

Nói đến cá heo nhỏ, sau đêm đó, người đại diện đã hỏi cá heo nhỏ là ai, nhưng đối phương chỉ cười không nói gì, điều này khiến người đại diện rất tò mò. Bây giờ lại có thể khiến con bướm sặc sỡ này nhắc tới lần nữa, lòng hiếu kỳ của cô ấy đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng mà Joan vô cùng kín miệng, làm cách nào cũng không nói, cô ấy chán nản chuyển đề tài: "Đúng rồi, lúc tôi mới đến đây đã gặp phải kẻ thù không đội trời chung của cô."

Nhắc tới kẻ thù không đội trời chung, ánh mắt Joan sáng lên. Giống như nghệ sĩ giải trí công khai tình yêu vậy, kể từ khi Leann đề cập đến việc ghét cô trong cuộc phỏng vấn, quan hệ đối địch giữa hai người đã chính thức được công khai. Bây giờ tất cả mọi người đều dùng "kẻ thù không đội trời chung" để gọi các cô. "Ờ?"

"Hình như tới dự tiệc của một người bạn? Nhưng vừa rồi có vẻ không thoải mái lắm, đi tìm phòng vệ sinh." Người đại diện nhún nhún vai. Vừa nói xong, cô ấy đã nhìn thấy nghệ sĩ vẫn luôn yên phận đột nhiên đi ra ngoài. "Cô đi đâu?"

"Tôi ra ngoài hút điếu thuốc." Joan bỏ lại một câu như vậy rồi nhanh chóng rời khỏi tiệc rượu.

Cơ thể Leann đỏ bừng, nửa người dựa vào bồn rửa tay trong nhà vệ sinh cao cấp được trang hoàng lộng lẫy, trong đầu tràn ngập những từ ngữ độc ác nhất cô ấy có thể nghĩ ra, không ngừng mắng kẻ đã bỏ thuốc mình. Không ngờ cô ấy cẩn thận như vậy mà vẫn rơi vào tình huống này. Hơi nóng bốc lên từ cơ thể và ánh mắt dần mất đi tiêu cự khiến cô ấy không nhịn được chửi rủa một câu "Fuck!"

Đột nhiên, tiếng cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra khiến cô ấy giật mình, lập tức đứng thẳng người, cố làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi giọng nói đáng ghét kia xuất hiện, Leann không tự chủ được mà thả lỏng người, dựa vào bồn rửa tay, quay đầu lại nhìn chằm chằm người phụ nữ kia.

"Đây không phải là cô Davis sao?" Joan nhìn thẳng vào ánh mắt bất thiện của đối phương, đánh giá trạng thái của Leann, vừa nhìn đã hiểu người phụ nữ độc thân được giáo dục tốt này gặp phải chuyện gì. Cô đi từng bước về phía Leann - người có sự phòng bị rõ ràng đang dần thả lỏng, nhìn dáng vẻ đang cắn môi kiềm chế của chú cá heo nhỏ của cô.

"Cô, cô làm gì thế?" Leann thật sự không muốn đối phương nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của mình. Nhưng bây giờ đi ra ngoài cũng tuyệt đối không phải là một lựa chọn tốt. Vừa rồi lúc cô ấy đi vào nhà vệ sinh, kẻ rác rưởi bỏ thuốc cô ấy cũng đi theo sau.

"Tôi chỉ muốn xem Little Davis trước giờ luôn thận trọng có dáng vẻ động tình kiềm chế như hiện tại là muốn cho ai nhìn?" Joan khẽ nắm lấy cằm đối phương, nhiệt độ nóng hổi trên làn da khiến cô hiểu rõ Leann gần như không nhịn được nữa rồi. Lúc này, Leann thở dài thoải mái vì nhiệt độ mát lạnh từ lòng bàn tay đối phương đã làm giảm bớt sự khó chịu trong cơ thể cô ấy.

Hai người đồng thời bất động, Leann là vì xấu hổ và tức giận, mà Joan... cô cũng không nhịn nổi nữa mà ôm lấy Leann hôn cô ấy.

Leann sửng sốt, muốn đẩy đối phương ra, song toàn thân cô ấy đã không còn sức lực nữa. Hành động của cô ấy trong mắt Joan chỉ là trò đã nghiện còn ngại mà thôi.

"Cá heo nhỏ của tôi. Tôi biết bây giờ cô rất khó chịu, nhưng tôi có thể làm cô rất thoải mái." Joan dụ dỗ thì thầm bên tai Leann, giống như hải yêu quyến rũ đối phương làm người ta thất thần, bước từng bước tới cạm bẫy mê người.

Leann đúng là rất khó chịu, nhưng giữa khó chịu và phát sinh chuyện đó một lần nữa với Joan, cô ấy lựa chọn khó chịu. Nhưng giữa Joan và tên cặn bã đã bỏ thuốc cô ấy...

"Mau dẫn tôi ra ngoài, đừng ở đây." Leann ra lệnh cho đối phương. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên cùng với Joan, hơn nữa lúc này Leann cũng đang tràn đầy khát vọng nguyên thủy cũng không muốn giải quyết theo những cách khác.

Hai người trằn trọc rời khỏi phòng vệ sinh. Khi đỡ Leann rời khỏi phòng vệ sinh, ánh mắt Joan lơ đãng lướt đến một góc, sau đó lại quay lại nhìn Leann như không có chuyện gì xảy ra. Cô dìu Leann lên căn phòng đã được đặt sẵn ở trên lầu. Khi bước vào, Leann kỳ quái nìn thoáng qua đối phương, sau khi đóng cửa, còn chưa kịp nói gì, Joan đã gấp gáp đẩy mạnh cô ấy vào tường phòng tắm, mở vòi hoa sen. Ở trong làn nước ấm áp, cô xé chiếc váy trắng trên người Leann, cởi toàn bộ quần áo trên người cô ấy xuống. Chỉ trong chớp mắt, Leann đã bị cởi sạch.

"..." Leann bắt đầu nghi ngờ liệu có sai lầm khi mình đối nghịch với người này hay không.

"Cá heo nhỏ của tôi tối nay thật sự rất không ngoan. Đã đến lúc này rồi còn không tập trung? Hử?" Joan cởi găng tay màu đen ra, ném ra phía sau, lộ ra hai bàn tay trắng nõn, ôm eo Leann dán sát vào người mình.

"Cô đừng nói nhảm nữa, mau làm..." Chữ cuối cùng còn ở trong miệng đột nhiên bị cảm giác tràn đầy ngăn chặn lại. Leann cau mày trừng mắt nhìn cô: "Cô không hiểu màn dạo đầu là gì sao?"

"Nhưng mà..." Joan ra vẻ vô tội giật giật ngón tay đang bị quấn chặt, khiến cho đối phương rêи ɾỉ, sau đó ác ý ghé vào tai cô ấy nói: "Cô đã không chờ được nữa, chỉ muốn bị tôi làm, không phải sao?" Joan không muốn lãng phí thời gian nói chuyện phiếm nữa, bây giờ cô chỉ muốn thuần phục chú cá heo xấu tính này.