Tô Yên ở bên này vỗ về được An Hinh, bên kia bệnh viện lại ầm ĩ hết cả lên.
Lý Mộc Sinh chặn An Minh ngoài cửa, đối mặt với An Minh lại đến khıêυ khí©h, tức không thể chịu nổi: “Thằng ranh con, lúc ông đây ra ngoài lăn lộn, mi còn không biết đang ở đâu. Nể mặt An Hinh, nhà họ Lý chúng ta không truy cứu đến cùng, vậy mà mi còn dám được nước lấn tới, tưởng nhà họ Lý này ăn chay à. Ông đây có thể cho mi ra ngoài, cũng có thể tống mi vào lại.”
Lưu Tuyết Lam cũng hết sức tức giận: “Nhà họ An các người cũng vô lý quá rồi đấy. An Minh, cậu có bản lĩnh thì thử động vào con trai tôi lần nữa xem.”
Hai vợ chồng là người rất có chừng mực, nhưng lúc này lại bị An Minh làm cho giận đến mức không thể chịu nổi.
Hai mắt An Minh đỏ rực, ánh mắt toát lên sự tàn bạo: “An Hinh ở đâu, giao người ra đây.”
An Minh cũng đang bị thương do bị đánh lúc ở trong đó, Tô Yên đã cố ý dặn dò.
Sở dĩ An Minh đến tìm An Hinh là vì An Chí Thanh lỡ miệng khiến anh ta biết chuyện An Hinh mang thai, thế nên mới phát điên mà đến tìm người.
Lưu Tuyết Lam bực mình nói: “An Hinh ở đâu sao chúng tôi biết được.”
Lý Văn ở trong phòng bệnh nghe được động tĩnh, mở miệng gọi: “Mẹ, có phải là Hinh Hinh xảy ra chuyện gì rồi không?”
“An Hinh…”
Lưu Tuyết Lam sợ Lý Văn lo lắng cho An Hinh, không chịu dưỡng thương, đang định tìm cớ, An Minh lại cắt ngang lời của Lưu Tuyết Lam, nói: “Tôi không liên lạc được với An Hinh, nhất định là nhà họ Lý các người đã giấu cô ấy đi rồi, An Hinh đang mang…”
Còn chưa nói xong, Lục Cận Phong đã chạy đến, trực tiếp dùng một tay bịt miệng anh ta lại: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”
Lục Cận Phong căn bản không cho An Minh cơ hội phản kháng, thẳng thừng lôi anh ta ra ngoài.
Trên bãi cỏ không người, An Minh vẫn như một con mèo đực đang xù lông: “Lục Cận Phong, đây là chuyện của tôi với nhà họ Lý, anh là người ngoài, không đến lượt anh quản đâu.”
“Cậu tưởng ông đây muốn quản chắc?” Lục Cận Phong liếc nhìn An Minh bằng ánh mắt nghiêm nghị, “Nếu không phải cậu gây sự thì bây giờ tôi đang ở nhà ôm vợ ôm con rồi, chẳng sướиɠ hơn đứng ở đây à?”
Đối với Lục Cận Phong, trong lòng An Minh vẫn có chút kiêng kị.
Anh ta kéo giãn khoảng cách với Lục Cận Phong: “Đây là chuyện của hai nhà An và Lý…”
“Cậu đang làm mất sạch mặt mũi của đàn ông chúng ta, dùng sức mạnh với một người phụ nữ là chuyện vẻ vang lắm à?” Lục Cận Phong sa sầm mặt mày, răn dạy, “Cậu phá hủy sự trong sạch của An Hinh, lại còn định nói ra chuyện cô ấy đã mang thai ngay trước mặt bao người, cậu căn bản không phải là đàn ông. Cậu và cô ấy bề ngoài vẫn là anh em, nếu lúc nãy cậu nói ra mọi chuyện, thế thì chính là ép An Hinh đi vào chỗ chết.”
Lục Cận Phong hiểu rất rõ, đây là chuyện nhà người khác, anh quả thật không nên xen vào, nhưng Tô Yên đã dặn dò anh, anh đành phải quản thôi.
Lời nói của Lục Cận Phong khiến An Minh giật mình tỉnh ngộ: “Tôi không hề!”
Anh ta không muốn ép An Hinh, anh ta chỉ muốn An Hinh hết hy vọng, Lý Văn hết hy vọng, đừng quấn lấy An Hinh nữa.
“Nếu cậu vẫn còn là đàn ông thì buông tay đi.” Lục Cận Phong nói, “Vợ tôi là con gái nuôi nhà họ Lý. Cậu động vào nhà họ Lý thì vợ tôi sẽ không vui, vợ tôi không vui thì tôi sẽ không vui, mà tôi không vui thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”
An Minh: “…”
Anh ta cũng không muốn động vào Lục Cận Phong.
“Chỉ cần anh thuyết phục nhà họ Lý, để Lý Văn đừng quấn lấy An Hinh nữa, tôi đương nhiên sẽ không đến gây chuyện nữa. Nếu Lý Văn không biết điều, động vào người phụ nữ của tôi, thế thì đừng có trách tôi.”
Lục Cận Phong liếc An Minh một cái, vẻ mặt lạnh nhạt: “Cho cậu hai lựa chọn, rời khỏi Đế Đô hoặc vào tù lần nữa. Chọn đi.”
An Minh sững sờ, điều này hoàn toàn không hợp với lẽ thường.
“Lục Cận Phong, đây là thứ nhà họ An nợ tôi, anh thì biết cái gì!”
Lục Cận Phong trực tiếp ném cho An Minh một tờ xét nghiệm huyết thống: “Nhìn cho kỹ đi, là nhà họ An các người nợ An Hinh.”
An Minh nhìn kết quả, hoàn toàn sững sờ.
“Sao có thể, sao có thể, sao tôi có thể là con trai của An Chí Thanh được.”
“Cái này thì cậu phải đi hỏi An Chí Thanh rồi.” Lục Cận Phong nói, “Bây giờ An Hinh vẫn chưa biết chuyện này, nếu cô ấy biết, hậu quả sẽ thế nào, không cần tôi nói nữa.”
Lục Cận Phong nói đến đó là dừng.
An Minh cầm tờ xét nghiệm huyết thống, lập tức chạy đi tìm An Chí Thanh.
Anh ta không thể chấp nhận sự thật này, nếu anh ta là con trai của An Chí Thanh, thế thì An Hinh là ai?
Những năm qua anh ta ngấm ngầm chịu đựng, đè nén tình yêu, tất cả đều trở thành trò cười.
Anh ta bị người ta bỏ thuốc, ham muốn An Hinh, hai bên ầm ĩ đến nông nỗi này, rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Khoảnh khắc nhìn thấy kết quả xét nghiệm huyết thống, An Minh vừa hối hận vừa sợ hãi.
Hối hận giây phút kích động ngày hôm ấy, khiến tất cả đều không thể cứu vãn được nữa.
Anh ta sợ đây là sự thật, thế thì sự căm hận sinh sôi trong đáy lòng anh ta cùng với những lời nói ác độc nhắm vào An Hinh đều trở thành cái gì đây?
An Minh lạnh lùng đẩy cửa phòng bệnh của An Chí Thanh ra, anh ta đứng sững ở cửa, nhìn chằm chằm An Chí Thanh bằng ánh mắt âm u rét lạnh, khiến An Chí Thanh sợ hãi.
“Con trai, sao vậy?”
Một tiếng “con trai” ấy hết sức chói tai, sợi dây cung cuối cùng trong lòng An Minh lập tức đứt phựt.
Xa Thành Nghị đến bãi cỏ bên dưới tìm Lục Cận Phong: “Xử lý xong chưa?”
“Xong rồi.” Lục Cận Phong hiếm khi thở dài một hơi, “Tột cùng của yêu chính là hận.”
Xa Thành Nghị cố ý xuyên tạc: “Tôi cảm thấy mình nhất định phải giao lưu với Tô Yên về câu nói này mới được.”
“Hoa hồng nửa năm sau của cậu không còn nữa rồi.”
Ác độc.
Trực tiếp trừ tiền.
“Cậu có thể ác hơn nữa không?”
“Thế thì năm sau cũng…”
“Tôi đùa thôi.” Xa Thành Nghị ném cho Lục Cận Phong một viên đá, chính là sapphire, “Thứ cậu cần, Hạ Vũ bảo người mang về đấy. Vừa hay cậu bảo người ta làm thành nhẫn để kết hôn với Tô Yên đi.”
Lục Cận Phong liếc nhìn: “Viên đá không tồi.”
“Hôn lễ của cậu với Tô Yên rốt cuộc bao giờ mới tổ chức vậy?”
“Tết Dương lịch.”
Lục Cận Phong đã âm thầm chuẩn bị từ lâu, đây là kế hoạch mới của anh, thế nên vẫn giấu Tô Yên.
Tô Yên có thể không cần hôn lễ, nhưng thân là đàn ông, anh không thể không cho.