Xa Thành Nghị cảm thấy rằng một nhân tài như anh ta, không, phải nói là một thiên tài thì nên được tung hô.Nhưng Tô Yên Vạn Nhất và những người khác lại không hề sùng bái anh ta một chút nào, những y tá xinh đẹp trong bệnh viện ai nấy cũng đều phải đỏ mặt, ngượng ngùng khi nhìn thấy anh ta.
Tô Yên nhếch môi cười, trượt xe lăn đến gần Xa Thành Nghị, vươn tay nắm lấy Xa Thành Nghị, cười nham hiểm: “Anh Xa, anh đã vất vả rồi, đều nhờ có anh, anh chính là thần tượng của tôi, một nhân tài toàn năng, tôi rất sùng bái anh, anh còn lợi hại hơn chồng tôi rất nhiều, còn trông đẹp trai như thế nữa.”
“Cũng được, cũng được thôi, đã quá khen rồi, khiêm tốn khiêm tốn, phải khiêm tốn một chút.” Xa Thành Nghị cảm thấy hơi lâng lâng, nhưng ngay lập tức, anh ta phản ứng lại, đột nhiên rút mạnh tay về: “Nam nữ thụ thụ bất thân, tôi đã nhận sự ngưỡng mộ của cô rồi.” Lục Cận Phong là một người rất hay ghen, vì vậy nếu để mọi người nhìn thấy anh ta dây dưa với Tô Yên, như vậy thì xong đời rồi.
Tô Yên giữ chặt không buông, híp mắt cười nói: “Anh Xa, anh đừng khiêm tốn như vậy. Với y thuật của anh, trong toàn bộ giới y học không ai có thể so sánh với anh được đâu. Từ ngoại khoa, nội khoa đến sản phụ khoa, anh đều thông thạo hết, nếu sau này, cô gái nào gả cho anh nhất định sẽ rất hạnh phúc.”
“Thật ra, tôi cũng nghĩ vậy.” Xa Thành Nghị khá xấu hổ, giọng điệu ra vẻ chính chắn của người đã từng trải nói: “Nhưng theo tiền lệ của Vạn Nhất và Lục Cận Phong, trân trọng cuộc sống, tránh xa phụ nữ, vì vậy tôi không có ý định lấy kết hôn.”
“Anh Xa, anh như thế là đang kỳ thị phụ nữ đấy.” Tô Yên bĩu môi: “Anh không sợ có ngày nào đó sẽ bị những lời này tát vào mặt sao?”
“Cô cứ yên tâm chuyện này đi, chắc chắn sẽ không quay xe đâu.” Xa Thành Nghị rất tự tin nói: “Trong mắt tôi, chỉ có hai loại phụ nữ, một là sống và hai là chết.” Những người được cứu là sống, những người không được cứu là chết.
Khóe miệng Tô Yên giật giật, Ám Dạ thật sự đúng là ai nấy cũng đều là nhân tài, cực kỳ dũng cảm.
Đúng lúc này, cửa văn phòng bị đẩy ra, Lục Cận Phong bước vào.
Ánh mắt của Lục Cận Phong giống như radar, ngay lập tức bắt gặp bàn tay của Tô Yên đang nắm lấy tay cả Xa Thành Nghị, bầu trời đột nhiên biến sắc, như thể có một tiếng sấm vang lên trên bầu trời.
Xa Thành Nghị ngay lập tức ngửi thấy sát khí.
Anh ta biết rằng sự sùng bái đột ngột của Tô Yên dành cho anh ta chắc chắn là có âm mưu.
Tô Yên buông tay Xa Thành Nghị ra, cười nói: “Anh Xa, vất vả cho anh rồi. Tôi có hơi buồn ngủ. Tôi sẽ đi ngủ bù một chút, hai người nói chuyện đi.”
Xa Thành Nghị: “…”
Còn chưa tới chín giờ sáng, Tô Yên cũng chỉ mới tỉnh dậy có nửa giờ, lại cảm thấy buồn ngủ?
Tô Yên đẩy xe lăn đến bên cạnh Lục Cận Phong, từ trong kẽ răng của Lục Cận Phong cắn ra một câu: “Trở về lấy thuốc khử trùng rửa tay đi.”
Mùi giấm này cho dù có cách xa mười dặm cũng có thể ngửi thấy.
Xa Thành Nghị: “…”
Tô Yên: “…”
“Chồng ơi, em sẽ nghe lời anh.” Tô Yên cười ranh mãnh rời đi.
Xa Thành Nghị nhấp một ngụm nước cẩu kỷ để kìm nén sự kinh ngạc của mình: “Lục Cận Phong, vợ của cậu gian xảo kinh khủng.”
Lục Cận Phong: “Cậu cũng rửa tay đi.”
“Lục Cận Phong, cậu nói xem có cần tới mức vậy không? Cái mùi ghen tuông, toàn bộ Đế Đô đều ngửi được.”
“Một con chó độc thân như cậu không hiểu đâu.” Lời nói của Lục Cận Phong đơn giản là tuyệt sát.
Xa Thành Nghị thở dài, đi đến một bên rửa tay bằng thuốc khử trùng: “Cậu đến tìm tôi lại có chuyện gì nữa, để tôi đoán trước, đừng nói với tôi cậu cũng đến để tôi tiêu diệt đàn con đấy nhé.”
Lục Cận Phong vẻ mặt mờ mịt: “Tiêu diệt đàn con?”
“Vậy xem ra không phải rồi.” Xa Thành Nghị nói: “Nói đi, có chuyện gì.”
“Hạ Huy đến để báo cáo rằng các hoạt động của Chu An không bình thường, có đến bệnh viện tâm thần gặp Tô Duy. Tôi muốn cậu đến gặp Tô Duy một lần nữa để chẩn đoán lại đoàn hoàn. Bây giờ rốt cuộc cậu ta đang thế nào rồi?”
“Loại bệnh tâm thần này thật sự rất khó chẩn đoán, nếu như Tô Duy thật tâm muốn giả bộ, tôi cũng sẽ không điều tra ra được cái gì, tôi đề nghị đưa cậu ta về đảo, nhốt vài ba năm, như vậy sẽ an toàn hơn.”
Đề nghị này là một chút tổn hại.
Nếu là người khác, Lục Cận Phong có thể xử lý như vậy, nhưng người này là Tô Duy, cho nên anh càng phải suy nghĩ nhiều hơn.
“Cậu cứ đi một chuyến trước đi.”
“Được, một lát nữa tôi sẽ đến đó.”
… An Hinh ngủ được một tiếng đồng hồ thì bị một cơn ác mộng đánh thức.
Tô Yên đứng bên cạnh, nhìn thấy An Hinh vừa khóc vừa từ trong giấc mộng tỉnh lại, liền nắm lấy tay cô ấy, tiếp thêm dũng khí: “Hinh Hinh, đừng sợ, có mình ở đây.”
“Tô Yên.” Tinh thần An Hinh có chút sững sờ: “Mình đã nằm mơ, mơ thấy An Minh, anh ta…”
“Đừng nghĩ tới nữa.” Tô Yên ôm An Hinh: “An Minh rất nhanh sẽ gặp quả báo.” An Hinh khó hiểu nhìn Tô Yên.
Tô Yên nói: “Mình đã phái người vào trong đó tiếp đã anh ta thật tốt, đòi lại lãi cho cậu.”
“Tô Yên, An Minh bụng dạ hẹp hòi, cậu vì mình mà đắc tội với anh ta thật sự không đáng.”
Năm đó Tô Yên đã vì cô ấy mà đắc tội với Lý Văn, bây giờ cô lại vì cô ấy mà đi dạy cho An Minh một bài học, trong lòng An Hinh cảm thấy rất day dứt.
“Tại sao không đáng? Cậu là bạn tốt nhất của mình, đừng nói chỉ là một bài học, chỉ cần cậu gật đầu, mình sẽ phế luôn cái chân thứ ba của anh ta cho cậu.”
“Phế cái chân thứ ba của ai?”
đến, cô ấy có chút ám ảnh với ba cái chân, cô ấy thường lẩm bẩm mỗi ngày về việc xử lý cái chân thứ ba của Vạn Nhất.
Nhìn thấy Lâu Doanh đi tới, An Hinh vội vàng lau nước mắt, hai người cũng không tiếp tục cuộc nói chuyện vừa rồi nữa.
Tô Yên cũng đổi đề tài: “Em đến một mình sao? Vạn Nhất nhà em đâu?”
“Tại sao bây giờ ai nhìn thấy em cũng đều hỏi thăm em một tiếng Gà Luộc thế?” Lâu Doanh nói: “Anh ấy đang dưỡng bệnh ở nhà.”
Tô Yên cũng biết về việc Vạn Nhất bị hiếm muộn, rồi bị đả kích lên cơn đau tim sao?
Đang trò chuyện thì chú Tuyền, quản gia của nhà họ An đi tới.