Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý

Chương 43: Sóng gió trong buổi tiệc nhận người thân

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tô Yên không mang điện thoại theo, lúc này cô đang thay đồ và trang điểm trong phòng.

Tô Đình Nghiêm gọi mấy cuộc đều không có ai nghe máy.

Những người hóng chuyện xung quanh xì xầm bàn tán, ánh mắt nhìn Tô Đình Nghiêm đầy vẻ khinh thường.

Chuyện tập đoàn Tô Thị sắp phá sản, người trong giới cũng ít ai không biết, Tô Đình Nghiêm không có thiệp mời nhưng cứ muốn xông vào. Có thể thấy, chẳng qua ông ta nhân cơ hội muốn cho mọi người biết đến mình để lôi kéo đầu tư mà thôi.

Công ty nhỏ như tập đoàn Tô Thị, ai muốn đầu tư chứ?

Tô Đình Nghiêm lúc này không thể nén giận được nữa.

Bảo vệ chế giễu nói: “Còn không đi thì tôi sẽ đuổi đó, cũng không nhìn xem đây là nơi nào, hôm nay tổng giám đốc lý nhận con gái nuôi, chuyện quan trọng như vậy, nếu ai dám gây rối, làm phật lòng Tổng giám đốc Lý thì tự gánh lấy hậu quả."



Chuyện Tô Đình Nghiêm bị bảo vệ chặn ngoài cửa đồn đến tai Tô Yên, Tô Duy cười lạnh nói: “Thật không biết xấu hổ, lúc đầu cắt đứt quan hệ cũng đã nói sẽ không còn quan hệ gì nữa, bây giờ lại tha thiết mong chờ đến nịnh hót như vậy. Chị, chị đừng cho bọn họ vào.”

Tô Yên cau mày, cô cũng không ngờ Tô Đình Nghiêm lại đến thật.

Lúc này Lý Mộc Sinh bước vào, hỏi ý kiến Tô Yên: “Tiểu Yên, con xem nên xử lý thế nào?”

Dù sao cũng là ân oán cá nhân của Tô Yên và Tô Đình Nghiêm, đương nhiên Tô Yên phải tự quyết định.

Nhưng cách làm của Tô Đình Nghiêm ngày hôm nay, quả thật khiến người ta thấy chướng mắt.

Lúc đầu sợ bị liên lụy, cắt đứt quan hệ cha con với Tô Yên ngay trong đêm, bây giờ lại đến nhận con, chẳng qua là muốn hưởng sái Tô Yên mà thôi, đúng là ích kỷ.

Tô Yên suy nghĩ một lúc, thản nhiên đáp: “Để ông ta vào đi.”

“Được.”

Lý Mộc Sinh rất tôn trọng Tô Yên, lập tức bảo người mời Tô Đình Nghiêm vào.

Ông cũng rất thích cách làm của Tô Yên, Tô Đình Nghiêm đã đến tận cửa gây sự rồi, nếu không mời vào trong thì sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của Tô Yên.

Rộng lượng mời vào trong, người bị mất mặt cũng là Tô Đình Nghiêm mà thôi.

Vừa mới cắt đứt quan hệ, ngay sau đó đã chạy đến bám lấy cô, người khác chỉ nói Tô Đình Nghiêm ích kỷ, chứ không nói gì Tô Yên cả.

Tô Duy không vui nói: “Chị, chị cho ông ta vào làm gì chứ.”

“Nếu chị không cho, vậy hôm nay chắc chắn chị sẽ bị gán tội ăn cháo đá bát, bị người đời bàn tán sau lưng.” Tô Yên tự chế giễu: “Ông ta biết rõ điều này nên mới dám đến.”

“Đúng là nham hiểm.” Tô Duy rất tức giận: “Chị, dù người ta có nói gì, chị cũng không thể đồng ý được, còn tiền chữa bệnh cho em, cùng lắm thì đợi em lấy được tiền thưởng sẽ trả cho ông ta.”

Dứt lời, Tô Duy chợt im bặt, cậu ta đã lỡ lời rồi.

“Tiền thưởng gì?” Quả nhiên Tô Yên chất vấn ngay: “Tiểu Duy, em lại giấu chị chơi xe đúng không?”

“Không có.” Tô Duy phản ứng rất nhanh đáp: “Em thiết kế cho bạn một kiểu xe, cậu ấy nói sẽ đem đi dự thi, giải nhất được thưởng một trăm vạn.”

Tô Yên biết Tô Duy yêu thích xe, cũng âm thầm thiết kế mô hình xe.

“Không lừa chị chứ?”

“Chắc chắn không lừa.” Tô Duy chuyển chủ đề: “Chị, em ra trông chừng người đó giúp chị, để tránh ông ta lại giở trò gì đó.”

“Được.” Tô Yên tạm thời tin tưởng, cô cũng không muốn Tô Đình Nghiêm lại gây chuyện nữa.

Hôm nay Tô Yên bị mất hứng, ngày quan trọng như vậy, cô vẫn mong Lục Cận Phong sẽ đến.

“Tô Yên, Tô Yên.”

An Hinh vô cùng hứng thú bước vào: “Chúc mừng nhé, kể từ hôm nay, cậu sẽ là con gái nuôi của nhà họ Lý, mình xem còn ai dám bắt nạt cậu nữa.”

An Hinh lấy một hộp quà ra: “Quà của cậu này.”

Tô Yên cười đáp: “Cảm ơn.”

“Đúng rồi, sao hôm nay không thấy bạn trai của cậu, anh ấy chưa đến à?”

Giọng điệu Tô Yên hụt hẫng: “Anh ấy chạy chuyến đường dài rồi, không đến được.”

“Ngày quan trọng như vậy sao anh ấy lại không đến được chứ.” An Hinh để ý thấy vẻ mặt Tô Yên không vui, nói đùa: “Không chừng anh ấy chuẩn bị bất ngờ cho cậu đó, nhân vật quan trọng đều xuất hiện cuối cùng mà.”

Nghe An Hinh nói vậy, trong lòng Tô Yên cũng hơi mong đợi.

Tiệc nhận người thân sắp bắt đầu, An Hinh bèn đến sảnh trước.

Tô Yên ở trong phòng một mình, buổi tiệc vẫn chưa bắt đầu, cô thấy hơi bí bách nên đến vườn hoa đằng sau đi dạo.

Khách khứa đều ở sảnh trước, vô cùng nhộn nhịp, Tô Yên ở sân sau cũng nghe được tiếng nhộn nhịp ở sảnh trước.

Càng sắp bắt đầu buổi tiệc, Tô Yên càng thấy hồi hộp.

“Tiểu Yên, sao con còn ở đây vậy?”

Lưu Tuyết Lam đến tìm cô: “Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, đi nào, mau theo mẹ đến sảnh trước.”

“Vâng.”

“Đừng căng thẳng, thoải mái chút đi.” Lưu Tuyết Lam khẽ vỗ về mu bàn tay cô rồi nói: “Đúng rồi, cậu cả Lục cũng đến đó.”

“Cậu cả Lục?”

Tô Yên vô cùng kinh ngạc.

Sao người đàn ông đó lại đến đây?

Lưu Tuyết Lam quan sát vẻ mặt của Tô Yên, cười nói: “Chuyện lớn như vậy, đương nhiên cậu cả Lục cũng phải đến rồi.”

Ý của Lưu Tuyết Lam là cậu cả Lục thích Tô Yên, chuyện quan trọng như vậy, chắc chắn cũng sẽ đến vì Tô Yên.

Nhưng Tô Yên không hiểu ý của Lưu Tuyết Lam, chỉ tưởng rằng cậu cả Lục đến vì nhà họ Lý và Lý Mộc Sinh.

Nhà họ Lý chính là nhà quyền thế có tiếng, là một trong bốn gia tộc lớn ở Đế Đô, cho dù không thể sánh vai với nhà họ Lục, nhưng nhà họ Lý có thế lực lớn như vậy, các nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị đều đến, người nhà họ Lục có đến cũng hợp lý.

Tô Yên gật đầu, Lưu Tuyết Lam mừng thầm trong lòng, xem ra cậu cả Lục rất xem trọng Tô Yên.



Ở sảnh trước, ánh đèn sáng chói, không khí thoang thoảng hương hoa thơm ngát.

Cánh mày râu tụm năm tụm bảy, cầm ly rượu vang chuyện trò vui vẻ. Các cô gái thì tụ tập với nhau, trẻ trung xinh đẹp như trăm hoa đua nở.

Tiếng đàn dương cầm vang lên như tiếng nước chảy róc rách, cả sảnh lớn bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, mọi ánh đèn và tầm mắt đều đổ dồn về phía cầu thang trên tầng hai.

Dưới ánh đèn treo thủy tinh giống như ánh sao rực rỡ, Tô Yên mặc chiếc váy dài đuôi cá đính sao, cô khoác tay Lưu Tuyết Lam chầm chầm bước từ tầng hai xuống, mỗi một bước đi đều vô cùng tao nhã sang trọng.

Mọi ánh sáng rực rỡ dường như phút chốc đều tập trung trên người cô, cô giẫm lên ánh sao mà bước đến, giống như tiên nữ giáng trần.

Ánh sao rực rỡ cũng trở nên lu mờ trước mặt cô, mái tóc dài xoăn nhẹ tung bay, giống như cuốn đi ánh sáng của cả bầu trời.

Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều nín thở, kinh ngạc trước vẻ đẹp của Tô Yên.

Trên mạng rộ lên cơn sốt “Sự kiện Lý Mộc Sinh nhận con gái nuôi” mấy ngày liền, khiến rất nhiều người suy đoán rốt cuộc là cô con cưng nào.

Mọi người cũng từng tưởng tượng dáng vẻ của cô con gái nuôi này, nhưng khi tận mắt nhìn thấy người thật vẫn không khỏi kinh ngạc.

Quá xinh đẹp.

Mỗi một cử chỉ của cô đều giống như đóa hoa phong lan đang nở rộ trong khe núi.

Cánh mày râu đều quên mất phản ứng trở lại, các cô gái cũng vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.

Người ghen tị nhất không ai khác chính là Tô Vân.

Cô ta làm nũng quấy rầy đủ điều Sở Hướng Nam mới chịu đưa cô ta đi, nhìn thấy mọi người trong bữa tiệc đều bị Tô Yên làm say đắm, sự ghen ghét trong lòng giống như nước biển đang điên cuồng cuộn trào lên.

Sở Hướng Nam bên cạnh lại càng nhìn không chớp mắt.

Tô Vân quát mấy tiếng cũng không có phản ứng gì, như vậy càng khiến cô ta tức giận hơn, ánh mắt nhìn Tô Yên vô cùng độc ác.

Cho cô thu hút sự chú ý của mọi người trước, lát nữa cho cô xấu mặt sau.

Trong một căn phòng trên tầng hai, ánh mắt Lục Cận Phong cũng dán chặt trên người Tô Yên.

Anh biết cô rất đẹp, nhưng lúc này anh thật muốn giấu cô đi, móc hết những cặp mắt đang dừng lại trên người Tô Yên.

Vạn Nhất ở đối diện cảm thấy nhiệt độ trong không khí hạ xuống đột ngột, lập tức biết được người nào đó đang lên cơn ghen.

Ham muốn chiếm giữ của đàn ông đáng sợ quá.

Lý Mộc Sinh quan sát phản ứng của tất cả mọi người, ánh mắt liếc về phía tầng hai, sau đó đứng trên sân khấu nói to: “Đầu tiên, tôi xin cảm ơn và hoan nghênh mọi người đến tham dự buổi tiệc.”

Bên dưới tràn ngập tiếng vỗ tay.

Lưu Tuyết Lam dẫn Tô Yên lên sân khấu, Tô Yên mỉm cười khoác tay Lưu Tuyết Lam, ánh mắt Lưu Tuyết Lam nhìn Tô Yên tràn đầy yêu thương, cảnh tượng này giống như bọn họ là người một nhà thật sự.

Vẻ mặt Tô Đình Nghiêm dưới sân khấu vô cùng khó coi, ông ta xoay mặt tránh đi.

Lý Mộc Sinh mỉm cười nói tiếp: “Đây là con gái nuôi của Lý Mộc Sinh tôi, Tô Yên, cả đời Lý Mộc Sinh tôi không có con gái, kể từ hôm nay, Tô Yên sẽ giống như con gái ruột của tôi, tôi nghiêm túc tuyên bố, cho dù sau này Tô Yên gả cho ai, tôi cũng sẽ lấy ba phần trăm cổ phần của tập đoàn Lý Thị làm của hồi môn.”

Ba phần trăm cổ phần?

Lời này khiến mọi người kinh ngạc không thôi.

Ba phần trăm cổ phần của tập đoàn Lý Thị, vậy một năm ít nhất cũng được mấy chục tỷ.
« Chương TrướcChương Tiếp »