Tô Yên nghĩ bản thân nên nhanh chóng trốn đi, để tránh khi tai ương ập đến thì bản thân lại thành cá trong chậu.
Tô Yên đảo mắt nhìn quanh bốn phía, thì thấy có vẻ không dễ để rời khỏi đây.
Tất cả các cửa ra vào đều bị Lục Gia Hành phái người trông coi.
Muốn thực hiện kế hoạch thì cũng phải chờ những người này rời khỏi đây mới được.
Đột nhiên có một chiếc du thuyền xuất hiện ở bến tàu, ước chừng cũng phải có đến cả chục công nhân làm việc trong chuyến tàu này, đang khuân vác hàng hoá lên tàu.
Ngay khi vừa chất xong hàng hoá thì đột nhiên có một đám người mang mặt nạ xông ra vây chặt bến tàu.
Lục Gia Hành quay đầu lại nhìn thoáng qua thì trong lòng bắt đầu thấy nôn nóng: “Là người của Ám Dạ, ai để lộ tin vậy?”
Thuộc hạ đứng bên cạnh nói: “Ngài Lục mau đi trước đi, nếu không sẽ không kịp đâu.”
“Lô hàng buôn này không thể rơi vào tay người Ám Dạ được.” Lục Gia Hành lập tức nói: “Mau bảo bọn họ nhổ neo khởi hành đi.”
Đây chính là lô hàng có trị giá hơn một tỷ, nếu như bị cướp thì Lục Gia Hành sẽ đau lòng chết mất.
Nhưng du thuyền còn chưa kịp khởi hành thì người của Ám Dạ đã động thủ rồi, trong thoáng chốc bến tàu đã lập tức trở nên rối loạn.
Tô Yên nhân lúc đang rối loạn thì mau chóng chạy khỏi đây, lỡ như chuyện này liên lụy đến cô vậy thì xui xẻo rồi, cô vẫn cần cái mạng này mà.
Lục Gia Hành đã sợ hãi thành như vậy, cứ coi như là đối phó được với Ám Dạ đi nữa thì cũng thấy kiêng kị với Ám dạ.
Tô Yên đang vô cùng hồi hộp nên trái tim đập rất nhanh, sau khi rời khỏi bến tàu thì bước chân của cô cũng trở nên nhanh hơn.
Tô Yên đi về phía đường quốc lộ, đang định gọi xe.
Đột nhiên có một chiếc xe đến gần từ hướng bến tàu và còn có một chiếc xe bám theo rất sát đằng sau nữa, tốc độ của hai chiếc xe đó đều rất nhanh.
Tô Yên nhìn thấy cảnh này thì cực kỳ kinh hoảng, sau khi hai chiếc xe phóng ngang qua trước mặt cô thì chỉ vài giây sau cô đã nghe được một tiếng rầm đinh tai nhức óc rồi.
Tông xe rồi.
Tô Yên vội vàng chạy tới, hai chiếc xe đều đã lật nghiêng, thân xe cũng đã hoàn toàn móp méo, biến dạng.
Tô Yên trong lòng khϊếp sợ, mà lúc này, một người lại từ trong xe chui ra tới.
Cậu cả nhà họ Lục?
Tô Yên vô cùng kinh ngạc.
Sao anh ta lại xuất hiện ở đây?
Lục Cận Phong cầm gậy chống đứng yên một bên, khuôn mặt đầy vết sẹo do đứng dưới ánh trăng nên nhìn càng kinh khủng hơn.
Lục Cận Phong cũng không phải hoàn toàn lành lặn, cánh tay anh đã bị thương, máu tươi đỏ cả bộ quần áo.
Tô Yên kinh ngạc: “Cậu, cậu cả Lục.”
Lục Cận Phong nhìn về phía Tô Yên, không chờ anh mở miệng thì đã có xe khác đuổi theo.
“Đi.”
Lục Cận Phong kéo tay Tô Yên cùng chạy vào trong rừng.
Tô Yên vẫn còn mê man, không hiểu vì sao cô lại phải chạy theo anh vào rừng nữa.
Đến khi cô kịp định thần lại thì hai người đã chạy sâu vào trong rừng rồi.
Còn cậu cả nhà họ Lục bị què trong miệng thiên hạ lại còn chạy nhanh như bay, có chỗ nào giống một người bị què đâu.
Chạy trốn còn nhanh hơn cả cô nữa.
Tô Yên thở hồng hộc: “Tôi không chạy nổi nữa.”
Đến lúc đó thì hai người mới dừng lại, phía sau cũng không có ai đuổi theo nữa.
Tô Yên đỡ thân cây thở hổn hển, đến khi hơi thở bình ổn lại thì cô mới nhìn đến người đàn ông trước mặt, ánh mắt cô nhìn đùi của Lục Cận Phong hỏi: “Chân của cậu cả Lục… đã khoẻ lại rồi sao?”
Lục Cận Phong cử động chân một chút, lại bước hai bước khập khiễng: “Lại què rồi.”
Tô Yên: “…”
Giả què như thế này cũng quá qua loa rồi.
Coi cô là con nít ba tuổi chắc.
Tô Yên cảm thấy người đàn ông trước mắt quá gian xảo, vẫn là bạn trai của cô ôn nhu.
“Sao cậu cả Lục lại ở bến tàu?”
Lục Cận Phong trầm giọng nói: “Nghe nói chú hai kia của tôi tối nay sẽ gặp xui xẻo nên cố ý đến đây xem náo nhiệt, nhưng không ngờ lại bị phát hiện.”
“Muốn xem náo nhiệt thì phải trả giá đắt, thiếu chút nữa đã trở thành ba ba trong rọ rồi.” Tô Yên nói: “Những người mang mặt nạ vừa nãy nghe nói là người của tổ chức Ám Dạ nổi danh đấy, nghe nói gϊếŧ người không chớp mắt.”
Những lời đồn đãi hai chú cháu nhà này bất hoà xem ra là sự thật rồi.
Nhìn mức độ hỏng hóc của hai chiếc xe đó thì có vẻ thực sự muốn đẩy người ta vào chỗ chết.
Lục Cận Phong cong miệng khẽ cười: “Cô còn biết cả tổ chức Ám Dạ sao?”
“Cũng có nghe qua.” Tô Yên chưa nói là trước đây đã từng gặp mặt rồi.
Tô Yên đột nhiên nhớ tới lời đồn người nắm quyền của nhà họ Lục sau khi bị tai nạn xe cộ thì vừa bị huỷ dung vừa bị què chân, chẳng lẽ vụ tai nạn xe cộ kia là do…
“Cậu cả Lục, chẳng lẽ tai nạn xe cộ đó cũng là do Lục Gia Hành làm?”
Khuôn mặt bên dưới lớp mặt nạ của Lục Cận Phong thoáng qua ý cười: “Cô Tô thực là thông minh, cảm ơn cô Tô lúc nãy đã ra tay cứu mạng, nếu không có khi tôi thật sự sẽ chết trong vụ tai nạn xe cộ lúc nãy rồi.”
“Tôi? Tôi cũng không có làm được gì mà.” Tô Yên thấy khó hiểu.
Lục Cận Phong nghiêm túc nói: “Vừa rồi lúc tôi lái xe đã nhìn về phía cô Tô nhờ vào thoáng phân tâm đó nên mới tránh được cú va chạm chí mạng đó, cho nên có thể nói là cô Tô đã cứu mạng tôi.”
Khoé môi của Tô Yên hơi giật giật, lý do cũng quá gượng ép rồi.
Nhưng mà lời kế tiếp của anh càng khiến Tô Yên khϊếp sợ hơn nữa.
“Tôi thật sự không có cách này báo đáp ơn cứu mạng của cô Tô, tiền tài thì quá tầm thường, vàng bạc châu báu lại càng giống như đang nhục nhã cô Tô đây, nghĩ tới nghĩ lui thì tôi cũng còn cách lấy thân báo đáp, cưới cô Tô, cô cảm thấy như thế nào?”
Tô Yên kinh hoảng, mở to hai mắt: “Anh làm vậy không phải là báo ân mà là báo thù đấy, tôi chỉ là một người tầm thường, hay là cậu cả Lục cứ cho tôi tiền vàng châu báu gì đó cũng được?”
Cô tình nguyện bị nhục nhã bằng vàng bạc châu báu mà.
Nụ cười trên khuôn mặt bên dưới mặt nạ của Lục Cận Phong càng rõ hơn, cô nhóc này dễ xấu hổ thật đấy.
“Cô Tô không muốn gả vào nhà họ Lục là bởi vì tên Sở Hướng Nam kia sao?” Lục Cận Phong lạnh lùng nói: “Vừa rồi tôi thấy Tô tiểu thư dùng bữa tối dưới ánh nến với tên Sở Hướng Nam trên du thuyền rất là lãng mạn, xem ra cô Tô tiểu thư cũng là một người khẩu thị tâm phi, trước đó còn nói nếu không phải bạn trai của mình sẽ không gả, nhưng trong thoáng chốc đã hẹn hò với người đàn ông khác sau lưng bạn trai mình rồi.”
“Ai hẹn hò, tôi đến đó để nói rõ ràng với Sở Hướng Nam thôi.” Tô Yên cũng không biết vì sao bản thân phải giải thích với anh, dù sao thì trong lòng cô đột nhiên xuất hiện một cảm giác sợ bị hiểu lầm.
Trên tay của Lục Cận Phong vẫn còn dính máu, anh dựa lưng vào thân cây ngồi xuống, hơi nheo mắt lại: “Nhà họ Lục gia giống như đầm rồng hang hổ, cô Tô không muốn gả vào cũng là điều dễ hiểu, nếu phải sống cùng một kẻ không biết lúc nào sẽ chết như tôi thì cũng chẳng biết bản thân còn sống được bao lâu đâu.”
Chất liệu của chiếc mặt nạ Lục Cận Phong đang đeo lúc này rất đặc biệt, căn bản nhìn không ra đây chỉ là vết sẹo giả, vết sẹo trông khủng bố dữ tợn như thật khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Trước đó Tô Yên cũng rất sợ hãi, nhưng lúc này cô lại không cảm thấy sợ nữa, ngược lại trong lòng còn xuất hiện cảm giác đau lòng không rõ nguyên nhân.
“Lúc đó chắc là rất đau đớn phải không, một mình anh chèo chống cả nhà họ Lục nhất định rất vất vả.”
Tô Yên nhìn bộ dáng tĩnh mịch, cô đơn của Lục Cận Phong ngồi bên gốc cây thì thấy trong lòng rất khó chịu.
Mặt thì bị hủy thành như vậy, lại còn không sống được bao lâu, còn phải giả què nữa, chừng ấy cũng đủ thấy nhà họ Lục quả thực là đầm rồng hang hổ.
Vị trí người cầm quyền nhà họ Lục gia người cũng không phải dễ ngồi.
Lục Cận Phong nghe cô nói thì thấy vô cùng xúc động, anh ngẩng lên nhìn, trong con ngươi của anh đều là hình bóng của Tô Yên.
Người phụ nữ của anh đang đau lòng cho anh.
Lần tai nạn xe cộ trước đó, Lục Cận Phong quả thực suýt nữa thì đã mất mạng rồi.
Tô Yên ngồi xổm xuống, kiểm tra miệng vết thương trên cánh tay của Lục Cận Phong, miệng vết thương rất sâu giống như là bị đao chém.
Nàng nhớ tới vừa rồi Lục Gia Hành có dẫn theo vệ sĩ, mấy chục tên vệ sĩ còn cầm cả đao ngắn trong tay nữa.
“Bọn họ có nhiều người như vậy, anh đi xem náo nhiệt làm gì chứ, nếu thật sự phải lấy mạng bù vào thì đã để cho tên Lục Gia Hành kia được lời rồi.”
“Không đáng ngại, chỉ là vết thương nhỏ thôi.” Lục Cận Phong cười cười, lộ ra vài phần lạnh lùng.
Lục Cận Phong cũng không có nói cho Tô Yên biết một vết thương này vì vừa rồi anh chỉ lo tìm kiếm Tô Yên ở bến tàu, nên mới không đề phòng để bị chém phải.
Tô Yên nhìn miệng vết thương thì thấy trái tim quặn thắt: “Để tôi đưa anh đến bệnh viện.”
“Đi bệnh viện thì Lục Gia Hành sẽ lập tức xác định được người vừa xuất hiện ở bến tàu xem náo nhiệt lúc nãy thật sự là tôi, vậy thì việc tôi giả què sẽ bị bại lộ.”
Lục Cận Phong đang dựa vào thân cây thì đột nhiên bắt lấy tay của Tô Yên, kéo cả người cô vào trong lòng: “Lại đây ngồi chờ cùng tôi một lát đi.”
Tô Yên bất ngờ không kịp đề phòng thì đã bị kéo vào trong ngực anh rồi.
Vòng tay này khiến cô thấy quen thuộc một cách kỳ lạ.
Tô Yên rúc vào l*иg ngực của Lục Cận Phong đến mức quên mất phải phản ứng, một hương vị quen thuộc, vòng tay rộng lớn ấm áp này cũng vô cùng quen thuộc.
Tô Yên ngước mắt, nhìn chằm chằm vào góc nghiêng hoàn hảo của Lục Cận Phong còn Lục Cận Phong thì cũng rũ mắt nhìn cô.
Bốn mắt nhìn nhau, thời gian giống như tạm dừng tại khoảnh khắc này, chỉ vừa nhìn nhau nhưng giống như đã trôi qua ngàn năm.
Dưới ánh trăng sáng lạnh, hai người lại ôm nhau trong tư thế vô cùng ái muội.
Tô Yên lúng ta lúng túng mở miệng: “Cậu cả Lục à, mùi sữa tắm anh dùng rất quen thuộc, nhà tôi cũng dùng mùi giống vậy.”
Lục Cận Phong nghe vậy thì lập tức trở nên cảnh giác, sợ Tô Yên phát hiện thân phận thật của hắn nên anh vội vàng ho khan kịch liệt vài tiếng, dời sự chú ý của Tô Yên khỏi chuyện vừa nãy.
Lục Cận Phong giả bệnh lâu như vậy nên khả năng ho cũng có thể giả vờ như thật.
Tô Yên thấy Lục Cận Phong ho đến thở không nổi thì hơi bối rối, vội vàng vuốt ngực giúp anh: “Có chỗ nào không khoẻ sao? Sao lại ho dữ như vậy chứ.”
“Không, không có việc gì.” Lục Cận Phong lại ho khan thêm vài tiếng, thấy đã ổn thoả thì cũng không tiếp tục ho nữa: “Lát nữa sẽ tốt thôi, chỉ là bệnh cũ.”
Tô Yên thấy Lục Cận Phong thật sự không ho nữa thì lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô nhìn đến cánh tay của Lục Cận Phong: “Miệng vết thương của anh thật sự không sao chứ? Nó vẫn đang chảy máu.”
Lục Cận Phong nhàn nhạt liếc nhìn vết thương trên tay mình nói: “Lát nữa sẽ hết chảy thôi.”
Tô Yên: “…”
“Cậu cả Lục, anh không sợ tôi nói chuyện anh giả què ra ngoài sao?”
Ánh mắt của Lục Cận Phong sáng quắc chăm chú nhìn vào cô, hỏi lại: “Cô sẽ làm vậy sao?”
Tô Yên ngẩn ra rồi vô thức lắc đầu, cô sẽ không làm những chuyện chọc gậy bánh xe như vậy đâu.
Dù sao thì trước đây suýt nữa hai người đã là vợ chồng rồi, cô đào hôn anh ta cũng không truy cứu cô, hơn nữa sau đó còn giúp cô huỷ hôn với tên ngốc nhà họ Phó kia nữa, cô không thể lấy oán trả ơn.
Lục Cận Phong cười, duỗi dài chân rồi lười biếng dựa vào thân cây: “Cô qua đây ngồi đi, ngồi như vậy tôi thấy hơi mệt.”
“Ừm!” Tô Yên nhanh chóng ngồi qua đó, ngay chính cô cũng không ý thức được tại sao bản thân lại nghe lời như vậy.
Tô Yên ngồi bên cạnh Lục Cận Phong, anh tựa đầu lên vai cô, nhắm mắt dưỡng thần.
Trời đêm tĩnh lặng.
Tô Yên sợ nếu Lục Cận Phong thật sự ngủ say thì sẽ rất nguy hiểm, bởi vì vết thương vẫn đang đổ máu, cũng không biết anh còn bị thương chỗ nào khác không, lỡ như ngủ luôn không tỉnh dậy nữa thì biết phải làm sao?
“Cậu cả Lục, anh đừng ngủ mà, chúng ta tâm sự chút đi, chờ đến khi người của anh tới rồi ngủ tiếp.”
“Tâm sự cái gì?” Giọng nói của Lục Cận Phong hơi trầm, lộ vẻ biếng nhác.
“Tâm sự về những người vợ trước của anh đi, vì sao bọn họ lại chết?” Tô Yên thật sự có chút tò mò: “Chẳng lẽ đúng như trong lời đồn, bị anh làm… đến chết?”
Khuôn mặt bên dưới mặt nạ của Lục Cận Phong thoáng mỉm cười: “Làm gì?”
“Chính là chuyện đó ấy.” Tô Yên thấy Lục Cận Phong vẫn không hiểu bèn nói thẳng: “Trong lời đồn bọn họ bị anh làm nhục đến chết, sự thật có phải như vậy hay không?”
Lục Cận Phong hơi nhướng mày: “Cô thấy tôi giống loại người máu lạnh tàn bạo như vậy sao?”
Tô Yên còn thật sự nhìn Lục Cận Phong từ trên xuống dưới thử đánh giá một lát: “Giống.”
Lục Cận Phong lười nhác liếc nhìn Tô Yên nhưng cũng không nói gì.
Tô Yên cuối cùng cũng hiểu hàm ý trong câu nói của anh: “Ý của anh là cái chết của những cô gái đó đều không phải do anh làm? Vậy những cô gái đó rốt cuộc vì sao lại chết?”
Lục Cận Phong trêu cô: “Muốn biết thì cô thử gả đến đây đi?”
“Không, không được.” Tô Yên lắc đầu liên tục: “Tôi còn muốn sống lâu trăm tuổi.”
Cô có điên mới đi chịu chết.
Phu nhân của người cầm quyền nhà họ Lục dễ làm như vậy chắc?
Lục Cận Phong nhắm mắt lại, cả hai người đều trầm mặc, trong không gian yên tĩnh thậm chí còn nghe thấy cả tiếng lá cây xào xạc.
Nếu là trước đây, Tô Yên thật sự không ngờ tới có một ngày cô sẽ cùng ngồi với người cầm quyền của nhà họ Lục trong một khu rừng nhỏ nói chuyện phiếm.
Sau một lúc lâu, lâu đến mức Tô Yên cho rằng Lục Cận Phong sẽ không trả lời thì lại đột nhiên nghe anh nói: “Ông nội của tôi có tổng cộng chín người con trai, năm người con gái, cha tôi là con trai cả của nhà họ Lục, tôi từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ông nội là người nối nghiệp do một tay ông ấy bồi dưỡng, cha tôi chỉ có một người con trai là tôi, nếu tôi chết đi thì sẽ không có ai nối nghiệp, vậy thì người kế thừa nhà họ Lục chỉ có thể chọn từ chi thứ.”
Tô Yên cũng không ngờ Lục Cận Phong lại giải thích những chuyện này vơi cô.
Đây cũng có thể xem như bí mật hào môn rồi.
Tô Yên lập tức hiểu ra: “Cho nên chú bác cô dì của anh đều không muốn anh có con, cho nên sẽ hãm hại vợ của anh.”
Đồn đãi ra ngoài là Lục Cận Phong không sống được bao lâu, chỉ cần Lục Cận Phong chết trước khi có người nối nghiệp thì những người này đã đạt được mục đích rồi.
Tô Yên nuốt nước miếng, cảm thấy bản thân thật may mắn nói: “May mà tôi đã đào hôn, bằng không đã sớm chết rồi.”
So với cảnh tượng tranh quyền đoạt lợi của nhà họ Lục thì lục đυ.c giữa cô và Tô Vân chẳng đáng nhắc đến.
Lục Cận Phong hơi mỉm cười: “Cô sẽ không chết.”
“Vì sao?”
Những người khác đều đã chết, chẳng lẽ cô sẽ thắng được nhóm cô dì chú bác đó chắc?