Hạ Vũ tiến lên, trực tiếp tát liên tục mười cái vào mặt Tô Vân.
“Á! Á!” Bên trong phòng chỉ nghe được tiếng la hét thảm khốc của Tô Vân, không một ai dám bước ra, càng không có ai dám lên tiếng ngăn lại.
Người nhà họ Phó nhìn thấy cảnh này cũng không dám thở mạnh, chỉ lo rước họa vào thân.
“Mẹ, mẹ ơi cứu con!” Tô Vân khóc lóc cầu cứu.
Tần Phương Linh hoàn toàn không dám nói chuyện, chỉ có thể nhìn con gái của mình bị tát đến mặt sưng như bánh bao, máu theo khóe miệng và lỗ mũi cũng đã chảy ra rồi.
Hạ Vũ không hề nương tay.
Trong mắt của gã thì không có đạo lý đàn ông không được đánh phụ nữ, chỉ có mệnh lệnh của lão đại là cao nhất.
Tổng cộng là mười tám cái tát.
Đánh xong, Tô Vân co quắp người ngã dưới đất, vốn dĩ không dám đυ.ng vào mặt của mình, rát đến đau buốt. Trong ánh mắt của cô ta đều là sợ hãi, lời nói ra cũng không còn được rõ ràng nữa: “Mẹ, đau quá, mặt đau quá.”
“Tiểu Vân.” Tần Phương Linh đau lòng ôm lấy con gái.
Hái bên má của Tô Vân sưng rất đều nhau, in hằn năm dấu ngón tay rõ rệt.
Tô Yên nuốt một ngụm nước bọt, đến cả cô nhìn cũng cảm thấy quá thê thảm.
Cậu cả nhà họ Lục quả nhiên là tàn bạo giống như trong lời đồn, không hề thương hoa tiếc ngọc.
Xem ra lời đồn ba người vợ trước của anh bị ngược đãi tới chết đều là sự thật.
May mà cô không lấy người này.
Tô Yên làm sao nhận ra được, Lục Cận Phong trước mặt mình chính là người bạn trai ở cạnh cô sớm chiều chứ.
Chỉ là nghe được giọng nói đó có hơi quen thuộc, nhưng mà suy nghĩ đó cũng lập tức bị cô bác bỏ rồi.
Chẳng qua trùng tên mà thôi.
Vị Lục Cận Phong này là một người què, ngồi xe lăn, khuôn mặt đều bị biến dạng thành như vậy, làm sao có thể là người kia chứ.
Tô Yên nhìn Lục Cận Phong chằm chằm, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy được cậu cả nhà họ Lục trong lời đồn.
Không biết khuôn mặt trước khi bị hủy đó, trông như thế nào nhỉ?
Lục Cận Phong với cái dáng vẻ ốm yếu của mình nhìn về phía Tô Đình Nghiêm, ho khan vài cái nói: “Tổng giám đốc Tô, có thấy tôi dạy dỗ nặng tay quá không?”
“Không nặng không nặng.” Tô Đình Nghiêm nào có dám ra vẻ bất mãn, trước mặt Lục Cận Phong ông ta khϊếp sợ giống như một đứa con nít, làm gì còn có dáng vẻ hùng hổ như lúc nãy đã dạy dỗ Tô Yên đâu chứ: “Tôi còn phải cám ơn cậu chủ Lục đã giúp tôi dạy dỗ con gái bất hiếu. Tiểu Vân không giữ được mồm miệng, cũng nên dạy cho một bài học.”
“Tổng giám đốc Tô nói rất có lý.” Lục Cận Phong nhạt giọng nói, anh nhìn về phía Tô Yên, biết rõ lại cố tình hỏi: “Người này là ai?”
“Đây là con gái lớn của tôi, Tô Yên.” Tô Đình Nghiêm quan sát phản ứng của Lục Cận Phong, đoán tâm ý của đối phương.
Tô Đinh Nghiêm rất thông minh, không nói gì nhiều với Tô Yên, đồng thời ra sức nháy mắt cho Tô Yên ra dấu cho người kia nhanh chóng rời đi.
Nếu như nhà họ Lục từ hôn, chứng tỏ sẽ không tiếp tục muốn cưới Tô Yên nữa, chỉ cần đối phó qua được hôm nay, mối quan hệ thông gia giữa hai nhà Tô - Phó vẫn có thể tiếp tục.
Tô Yên làm sao lại không biết ý nguyện của Tô Đình Nghiêm chứ?
“Cha, nếu sui gia hai nhà Tô - Phó đã có chuyện vui lớn như vậy, thế nhất định phải mời cậu chủ Lục tới uống chén rượu mừng. Mặc dù tôi không lấy cậu chủ Lục, hai nhà Tô - Lục cũng không thể thành sui gia, nhưng mà về mặt lễ nghĩa thì vẫn nên mời người ta chứ đúng không?”
Tô Yên cố tình nói như vậy. Hiện tại cô đang đánh cược, cô cược cậu cả nhà họ Lục sẽ đứng ra nói giúp mình.
Cho dù cô bị nhà họ Lục từ hôn đi nữa, nhưng dù sao cô cũng suýt chút đã gả vào nhà họ Lục. Cho dù nhà họ Lục không cần cô, nhưng cũng không thể để cô lấy một tên đần độn, như thế không phải là đang sỉ nhục mặt mũi của nhà họ Lục đó sao?
Người nắm quyền nhà họ Lục và một tên đần độn, phải ra so sánh cũng đã là một loại sỉ nhục rồi.
Khóe môi Lục Cận Phong khẽ cong nhẹ.
Cô gái này, thật sự rất thông minh.
Tô Yên vừa nói xong, sắc mặt của Tô Đình Nghiêm cũng đã thay đổi. Nhưng không chờ ông ta mở miệng, Lục Cận Phong đã nở nụ cười man rợ, giọng nói cũng có vài phần hời hợt hỏi tới: “Ồ? Sui gia hai nhà họ Tô - Phó? Chuyện từ khi nào vậy?”
Giọng điệu hời hợt đó khiến cho Tô Đình Nghiêm và Phó Quân lạnh hết sống lưng.
Phó Quân nở nụ cười vô cùng gượng gạo đáp: “Chuyện này còn chưa chắc chắn, chỉ là thỏa thuận suông, nói chuyện phiếm mà thôi, không thể coi là thật được.”
Phó Quân cũng không muốn đắc tội với Lục Cận Phong, Tô Vân còn bị đánh đến sưng thành mặt heo như thế kia, ông ta nào dám dính líu gì với nhà họ Tô để tự chuốc phiền phức vào người nữa.
Vừa nghe được câu này, Tô Đình Nghiêm đã biết chuyện thông gia giữa hai nhà Tô - Phó đó đi toi rồi.
Lục Cận Phong ngồi trên xe lăn, hời hợt thoáng nhìn về phía Phó Quân nói: “Con trai của tổng giám đốc Phó hình như cũng đã ba mươi mấy rồi nhỉ, tổng giám đốc Phó nôn nóng chuyện lập gia đình cho con trai, cũng là lẽ thường tình. Nhưng mà, tôi cảm thấy cô cả nhà họ Tô với con trai của ông không xứng, ngược lại cô gái kia thì rất phù hợp.”
Lời này khiến cả sảnh lớn im phăng phắc, Tô Đình Nghiêm và Phó Quân đều đang suy đoán ý tứ của Lục Cận Phong.
Tô Vân cũng đã gả vào nhà họ Sở rồi, làm sao lại có thể tái giá được?
Tô Yên cũng không biết cậu cả nhà họ Lục này là có ý gì nữa.
Tô Vân vừa nghe chuyện muốn cô ta gả cho kẻ đần độn của nhà họ Phó lại lập tức cuống lên nói: “Tôi không lấy, hiện giờ tôi đã là mợ cả nhà họ Sở rồi, tôi sẽ không đời nào lấy cái tên ngu đó đâu.”
Vừa nghe được hai chữ “tên ngu” kia, bà Phó từ nãy giờ vẫn đang ngồi im ở đó lập tức cả giận nói: “Vừa nãy cô còn khen con trai của tôi đẹp trai xuất chúng, dáng vẻ ưu tú, phong cách nhã nhặn, đây chính là một mối hôn sự rất tốt. Sao bây giờ cô lại có thể nói con trai tôi là tên ngu như thế, loại phụ nữ như cô sao bây giờ lại có thể ác mồm ác miệng như vậy chứ?”
Tô Vân rất tức giận, vừa nãy cô ta vì muốn cho Tô Yên gả đi, nên dĩ nhiên phải giả vờ khen ngợi rồi.
“Ồ? Không ngờ cô hai nhà họ Tô lại ngưỡng mộ cậu hai nhà họ Phó như vậy nha.” Lục Cận Phong nở một nụ cười cân nhắc: “Tổng giám đốc Phó, nếu như ông gật đầu thì chuyện của nhà họ Sở bên kia, tôi có thể thay ông đi nói chuyện một chuyến.”
Tô Vân nghe vậy, lúc này hoàn toàn hoảng loạn rồi: “Không, cha, cha mau nói đi. Con không muốn lấy tên ngu đó, lời con nói vừa nãy đều là nói xạo thôi.”
Tô Đình Nghiêm cũng không biết nên làm gì, thật sự là bẽ mặt.
Chỉ một chút sơ suất nhỏ đã đắc tội với cả hai nhà họ Lục và họ Phó này rồi.
Tần Phương Linh cũng sốt sắng: “Không được, Tiểu Vân đã lập gia đình rồi, làm sao có thể tái giá nữa? Cậu chủ Lục, cậu đừng nói đùa nữa, xin hãy giơ cao đánh khẽ mà buông tha Tiểu Vân đi. Nó còn nhỏ, không hiểu gì đâu.”
Trong lòng Tô Yên cười lạnh, đã hai mươi sáu tuổi rồi, còn nhỏ ư?
“Dì Tần, vừa nãy các người đều nói đây là mối hôn sự rất tốt, tôi thấy em gái của tôi cũng thật rất muốn được gả vào nhà họ Phó. Trước đó đã gả nhầm chỗ rồi, hiện tại có cậu chủ Lục làm chủ, có cơ hội tái giá thêm một lần, đây chính là một chuyện tốt.”
Tô Vân tức đến run người, oán hận nhìn chằm chằm Tô Yên mà mắng tới: “Muốn lấy thì mày tự đi mà lấy.”
“Tên ngu đó, làm sao có thể xứng với con gái của tôi.” Tần Phương Linh nói xong câu này cũng cảm thấy hối hận rồi.
Phó Quân và bà Phó đều nhìn thấy được bộ mặt thật của Tần Phương Linh và Tô Vân, giận đến chịu không nổi.
“Chỉ dựa vào nhà họ Tô các người, có trèo cao hơn nữa cũng không với tới con trai của tôi đâu. Nếu không phải là tự các người tìm tới cửa, chúng tôi cũng sẽ không tới đây rồi.” Bà Phó tức giận nói: “Còn nhỏ tuổi mà tâm địa đã độc ác như vậy, không xứng đáng làm con dâu nhà họ Phó của tôi. Nhà họ Sở cũng thật xui xẻo mới đi rước loại con dâu này về.”
Sắc mặt của Phó Quân cũng trở nên khó coi: “Tổng giám đốc Tô, ông dạy con gái tốt thật, cũng cưới được người vợ rất tốt đó.”
Tô Đình Nghiêm liên tục nhận lỗi nói: “Tổng giám đốc Phó, bà Phó, xin bớt giận.”
Tô Đình Nghiêm kỳ thật cũng bị hai mẹ con này làm tức chết rồi, nói chuyện cũng không dùng não để nghĩ, bây giờ đã đắc tội với nhà họ Phó luôn rồi.
“Vừa nãy chuyện hợp tác mà tôi với ông thảo luận đó cũng dẹp luôn đi. Tạm biệt.” Phó Quân nói xong, lại quay sang chào tạm biệt với Lục Cận Phong: “Tổng giám đốc Lục, hôm nào rảnh rỗi sẽ cùng uống trà, tôi còn có việc, xin đi trước.”
Lục Cận Phong nhạt giọng đáp: “Tổng giám đốc Phó, đi thong thả.”
Tô Đình Nghiêm vội hét theo: “Tổng giám đốc Phó, tổng giám đốc Phó…”
Phó Quân cùng với vợ, cả hai đều tức giận đùng đùng bỏ đi.
Nhìn thấy đã hoàn toàn đắc tội với nhà họ Phó, Tô Đình Nghiêm trừng mắt hung dữ nhìn Tần Phương Linh.
Tần Phương Linh và Tô Vân đều sắp tức đến nổ phổi, lửa giận trong lòng bùng cháy dữ dội. Rõ ràng là muốn đẩy Tô Yên vào biển lửa, rốt cuộc lại giống như thiêu thân tự lao đầu vào đốt chính mình, Tô Yên lại giống như người qua đường, không liên quan tới.
Hai người họ dồn hết những tội lỗi này cho Tô Yên, trong lòng cũng vì thế mà càng hận cô sâu hơn nữa.
Mặc dù Tô Đình Nghiêm rất tức giận, nhưng cũng không dám phát tiết, bởi Lục Cận Phong vẫn còn đang ở đây.
Ông ta không thể vừa đắc tội với nhà họ Phó xong, lại đắc tội thêm với nhà họ Lục được.
Phó Quân đi rồi, Tô Đình Nghiêm căng thẳng tới mức lòng bàn tay đều đổ mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ nói: “Cậu chủ Lục, hôm nay cậu tới đây để làm gì?”
Cho tới thời điểm hiện tại, Tô Đình Nghiêm còn không biết mục đích mà cậu cả nhà họ Lục này tới đây.
Lục Cận Phong đưa mắt nhìn về phía Tô Yên.
Tô Đình Nghiêm cũng ngờ vực nhìn về phía Tô Yên.
Lẽ nào thật sự là tới vì Tô Yên?
Lục Cận Phong vẫn còn muốn cưới Tô Yên về sao?