Lật Chi rất khó hiểu nhưng cô không dám hỏi tại sao.
Dương Phong như hiểu được thắc mắc trong mắt cô, nhẹ giọng nói với Lật Chi như đang nhắc nhở: “Ngồi bên cạnh ông chủ, bưng nước bưng đồ cho ông chủ sẽ thuận tiện hơn.”
Lúc này Lật Chi mới hiểu.
Cô khom lưng chui vào trong xe, di chuyển vào và ngồi vào ghế phía sau ghế lái.
Sau đó Cố Cảnh Sâm ngồi bên cạnh cô.
Sau khi lên xe, Dương Phong đưa bình giữ nhiệt của Cố Cảnh Sâm cho Lật Chi: "Đây là bình nước của ông chủ."
Hai tay Lật Chi cầm nó và ôm vào lòng ngực.
Dương Phong lại đưa cho cô một thứ cứng ngắc khác: "Có thể ông chủ sẽ dùng trên đường."
"Tôi lái xe không tiện nên cô cầm đi."
Lật Chi liên tục gật đầu, ngoan ngoãn nhẹ giọng đáp lại: "Được."
Dương Phong đưa hết đồ vật cho Lật Chi và sau khi giải thích xong thì quay người khởi động xe.
Lật Chi cứng ngắc ngồi bên cạnh Cố Cảnh Sâm, khí chất bên cạnh cô quá mạnh khiến Lật Chi phải thả nhẹ hơi thở ngay.
Cô ngoan ngoãn bỏ cặp tài liệu và máy tính bảng vào chiếc túi vải mang theo bên người, ôm bình giữ nhiệt trên tay.
Chiếc xe hòa vào đường lớn, sau khi rời khỏi khu đô thị tấp nập thì tốc độ dần dần tăng lên.
Dường như Cố Cảnh Sâm muốn nghỉ ngơi, anh hạ tấm chắn giữa hàng ghế trước và hàng ghế sau xuống, cũng kéo rèm bên hông lại.
Lật Chi rất sáng suốt quay mặt nhìn sang, giơ tay kéo rèm xe bên cô lại.
Trong phút chốc, không gian nhỏ bé ở ghế sau trở nên tối tăm, như bị một tấm màn đen bao phủ.
Lần trước Lật Chi ngồi ở ghế phụ cho nên trước khi lên xe, cô không biết rằng không gian ở ghế sau đã được cải tạo thành như vậy, bằng cách đóng rèm lại đã cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Cố Cảnh Sâm dựa lưng vào chỗ ngồi, hơi cúi đầu và nhắm mắt lại.
Một lúc sau, trong chiếc xe yên tĩnh đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cố Cảnh Sâm hít một hơi thật sâu như thể đang kìm nén tức giận vì bị quấy rầy.
Lật Chi giật mình, lo lắng áy náy mà nhỏ giọng xin lỗi Cố Cảnh Sâm: "Rất xin lỗi…"
Đồng thời luống cuống lấy điện thoại từ trong túi vải ra.
Lúc nhìn thấy ID người gọi, cô ngây người trong giây lát rồi không chút do dự bấm từ chối, sau đó bật tắt tiếng.
Trong xe lại trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ rành mạch tiếng hít thở.
Ngay sau đó lại có cuộc gọi đến.
Trên ID người gọi hiển thị hai chữ "Lật Nguyên" bắt mắt.
Lật Chi cắn môi, tiếp tục cúp máy.
Lần này trực tiếp tắt máy.
Cô cất điện thoại vào túi lại rồi tiếp tục ngồi đàng hoàng ở chỗ ngồi.
Chẳng qua cái đầu nhỏ rũ xuống.
Dựa vào ánh đèn lờ mờ, Cố Cảnh Sâm không chút biến sắc nhìn chằm chằm Lật Chi một hồi, tay để trên đùi vô thức nắm lại, siết chặt.
Lật Chi cũng có thể đoán được vì sao Lật Nguyên đột nhiên gọi điện thoại cho cô.
Hẳn là đã nhận được tin cô về nước từ gia đình chú mình.
Lật Chi bất chợt mệt mỏi.
Cũng không biết rõ là mệt về tinh thần hay cơ thể.
Ôm chiếc bình giữ nhiệt lạnh ngắt trong tay, cô chậm rãi nhắm mắt lại cho đôi mắt bớt cay.
Muốn đôi mắt nhắm nghiền để cho tâm trí thông thả một chút.
Cuối cùng không cẩn thận mà ngủ thϊếp đi như thế.
Có lẽ kiểu đèn mờ này rất thích hợp để ngủ.
Hơi thở của Lật Chi dần dần không cố tình thu nhẹ nữa, tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đều mà vang vọng ở nơi một tấc vuông này.
Cố Cảnh Sâm quay mặt sang, cụp mắt xuống nhìn cô đã ngủ say.
Ngay cả khi ngủ thϊếp đi, cô vẫn ôm chặt lấy bình giữ nhiệt.
Anh vươn tay cầm lấy chiếc cốc từ tay cô rồi đặt vào ngăn đựng cốc bên hông.
Những cái khác anh đều không làm, chỉ nhỏ giọng nói với Dương Phong vài câu lại tiếp tục lái xe đi.
Anh để cho cô ngoan ngoãn ngủ như vậy.
Cố Cảnh Sâm lấy điện thoại ra, tìm WeChat của Lăng Khiêm, gửi tin nhắn qua cho anh ấy: [Chuyện tớ nhờ cậu làm có tiến triển gì không?]
Lăng Khiêm nhanh chóng trả lời: [Tớ nhờ lão gia tử giúp đỡ, cậu chờ chút.]
Cố Cảnh Sâm: [Được.]
Lăng Khiêm: [Buổi tối ra được không?]
Cố Cảnh Sâm: [Team building của công ty không ở trong thành phố.]
Lăng Khiêm: [Hiểu rồi, chúc cậu may mắn.]
Cố Cảnh Sâm lười đáp lại, mới vừa tắt màn hình điện thoại thì vai trái đột nhiên nặng trĩu vài phần.
Cái đầu nhỏ còn gục xuống cách đây không lâu giờ đã lấy bờ vai anh làm gối, dựa vào anh cứ gọi là tự nhiên.
Đầu lưỡi Cố Cảnh Sâm hạ xuống má, từ trong cổ họng phát ra một tiếng hừ nhẹ gần như không thể nghe thấy, cười như không cười liếc nhìn Tiểu Lật Chi thò qua, hai tay ôm ngực không nhúc nhích.
Tựa như khi làm vậy sẽ khiến cô thoải mái hơn, hơn nửa ngày Lật Chi vẫn không nhúc nhích.
Khiến một nửa bả vai của Cố Cảnh Sâm đều đã tê rần.
Anh có hơi không nói nên lời nhìn cô.
Đây là lần đầu tiên thấy một thư ký dám ngủ trên vai sếp.
Đó là những gì cô làm.
Ngay lúc Cố Cảnh Sâm đang suy nghĩ khi cô tỉnh dậy nên trừng phạt thế nào thì Lật Chi trong lúc ngủ mơ bỗng nhiên hừ vài tiếng nhỏ, giọng nói của cô vừa mềm vừa nhẹ, nghe như rất ấm ức và khổ sở.
Trái tim của Cố Cảnh Sâm hơi trì trệ, thoáng sững sờ.
Những ngón tay anh bất chợt bị cô nắm lấy.
Gân xanh trên trán anh khẽ giật.
Giống như cô cực kỳ lo lắng, mặc dù không nói mớ, chỉ rầm rì hai tiếng ngắn ngủi nhưng cả người cô tựa như bị bao phủ bởi nỗi buồn.
Cố Cảnh Sâm nhớ tới người mà anh mới nhìn thấy trên ID người gọi ở điện thoại của cô, đôi mắt người đàn ông tối sầm lại.
Môi mỏng của Cố Cảnh Sâm dần mím lại, gần như vẽ thành một đường thẳng.
Anh không rút ngón tay ra, cứ để cô nắm chặt như vậy.
Bàn tay của cô cực kỳ mềm mại, khi chạm vào vừa mịn màng lại tinh tế.
Cố Cảnh Sâm không khỏi nghĩ đến dáng vẻ cô một tay cầm đàn violin, một tay cầm cung.
Những gì truyền vào sau đó là nhạc khúc cô chơi trên violin.
Những mảnh vỡ ký ức của Cố Cảnh Sâm dần trồi lên mặt nước, nhè nhẹ dao động.
Anh với cô cùng nhau học, cùng nhau tốt nghiệp trung học năm đó nhưng anh không đến buổi hoà nhạc tốt nghiệp.
Người hứa sẽ hợp tấu với cô một lần nữa đã không xuất hiện.
Sau đó cô im hơi lặng tiếng ra nước ngoài mà không nói với bọn họ. Và Cố Cảnh Sâm nhìn thấy video là do một người bạn quay vào ngày diễn ra buổi hòa nhạc tốt nghiệp, cô đứng một mình trên sân khấu, canh giữ chiếc đàn piano không người, một mình vây quanh chiếc đàn piano lớn hoàn thành diễn tấu.
Chẳng qua không phải là bài hát mà bọn họ luyện tập mỗi ngày với nhau.
Cô bất chợt thay đổi bài khác.
Cô gái trong video mặc một chiếc váy đỏ xinh đẹp, lớp trang điểm nhẹ hài hoà.
Mái tóc dài cô bồng bềnh, làn váy tung bay, chiếc violin trong tay cô diễn tấu một giai điệu bi thương cô độc.
Trong phần nhạc đệm của piano, cô đắm chìm trong âm thanh của piano, lông mi rũ xuống run rẩy giống như con bướm sắp vỗ cánh bay đi.
Và nơi khóe mắt cô có một giọt nước mắt trong suốt như pha lê.
Trước khi rời khỏi sân khấu sau màn trình diễn, cô đã nói một lời.
Trong video, đôi mắt Lật Chi chứa đầy sương mù, giọng nói mềm mại nhưng lạnh nhạt, cô nói từng câu từng chữ một: “Tôi lấy khúc ca này tặng cho một người."
Lúc đang nói những lời này thì nước mắt cũng từ khóe mắt cô rơi xuống.
Dường như sân khấu đó là lời từ biệt của cô với anh.
Như thể mọi thứ giữa bọn họ đã kết thúc vào khoảnh khắc đó.
Kết thúc tại đây.
Anh luôn nhớ rõ rành mạch tên khúc ca cô độc tấu trong suốt những năm qua, mỗi một chữ cái của tiêu đề đều in sâu trong trái tim anh.
—— “Never Ant To Belong”.
Dịch ra thì là: “Chưa từng đối xử chân thành.”
Như là thử thách tàn nhẫn của cô đối với anh.
...
Khi Lật Chi tỉnh dậy thì bọn họ đã gần đến đích.
Cô mở mắt ra, còn chưa ý thức được rằng mình không chỉ dựa vào Cố Cảnh Sâm ngủ suốt một đường mà còn nắm lấy tay anh không buông.
Nhìn thấy dáng vẻ còn buồn ngủ mơ màng của cô, yết hầu Cố Cảnh Sâm vô thức động đậy.
Lời nói lạnh lùng của anh truyền tới từ trên đỉnh đầu Lật Chi, mang theo ý chế nhạo quái lạ, anh hỏi: “Thư ký Lật ngủ luôn một đường thế nào?”
Lật Chi còn đang mơ màng bỗng nghe thấy giọng nói của Cố Cảnh Sâm, thân thể cô bất giác run lên giống như bị người ta dội một chậu nước lạnh, trong nháy mắt hoàn toàn tỉnh táo.
Lúc này cô mới ý thức được mình đang dựa vào bờ vai anh, lập tức thẳng lưng, thân thể lùi về phía sau.
Trong nháy mắt cũng hất tay ra khỏi ngón tay Cố Cảnh Sâm hệt như sờ trúng củ lang nóng.
Cố Cảnh Sâm tức đến nỗi bật cười trước hành vi cặn bã dùng xong rồi không không do dự đẩy ra của cô.
Lật Chi sợ đến mức lời nói lắp bắp không lưu loát: "Vâng, vâng, vâng... À không, không dậy nổi!"
"Tôi… Tôi xin lỗi…"
Cố Cảnh Sâm không kiên nhẫn nghe cô lắp bắp xin lỗi, lập tức tung ra chủ đề toi mạng, lời nói tản mạn hỏi Lật Chi: "Gối dựa là tôi đây có thoải mái không?"
Lật Chi đỏ mặt cúi đầu, rất nghiêm túc suy nghĩ nên trả lời câu hỏi này như thế nào.
Hình như cho dù nói thoải mái hay không thoải mái đều không phù hợp lắm...
Nếu là như vậy, không bằng... khen vẫn tốt hơn.
Cô chớp đôi mắt, nín thở mà thận trọng nhỏ nhẹ trả lời anh: “Cũng... khá thoải mái.”
Cố Cảnh Sâm sửng sốt: “?”
Vốn dĩ anh chỉ muốn doạ cô, thế mà cô thật sự nghiêm túc đánh giá nó.
Cố Cảnh Sâm cười nhẹ trong phút chốc, ý cười rung lên từ l*иg ngực anh, trầm thấp lại ngắn.
Nhưng mà Lật Chi cứ cảm giác nụ cười của anh có ẩn ý gì đó.
Quả nhiên giây tiếp theo, Lật Chi nghe thấy Cố Cảnh Sâm cười lười nhác mà nói: “Nếu thoải mái như vậy thì hẳn nên tốn chút tiền."
"Nên trừ ít tiền lương làm tiền công cho tôi đi."
Lật Chi: "?"
!!!