1. Bảy năm sau, khi gặp lại, Lật Chi trở thành thư ký riêng của Cố Cảnh Sâm.
Chàng trai khi học cấp ba lúc nào cũng như hình với bóng lúc này tây trang phẳng phiu đang đứng trước mặt cô, nhìn cô chằm chằm với ánh mắt lạnh lùng và xa lạ, hỏi: “Tên họ?” Để làm dịu mối quan hệ, Lật Chi bắt đầu tặng Cố Cảnh Sâm quả vải anh thích ăn nhất.
Cô tự tay bóc vỏ và đặt lên bàn anh. Nhưng mà Cố Cảnh Sâm trước sau luôn đối xử thờ ơ với cô, nửa phần cũng không để ý tới.
Cuối cùng có một lần, anh tùy ý hỏi: “Như thế nào, em lại muốn theo đuổi tôi?”
Cô sợ cứ tiếp tục như vậy sẽ làm anh hiểu lầm, vì vậy ngày hôm sau cô tay không mà đến công ty.
Kết quả cô bị Cố Cảnh Sâm chặn ở trong văn phòng, dùng giọng điệu không hài lòng hỏi: “Quả vải đâu?”
Lật Chi lúng túng: “Tôi ở đây.”
Cố Cảnh Sâm sửng sốt một chút, sau đó vươn đầu lưỡi, hừ một tiếng: “Em nghĩ nhiều rồi.”
Lật Chi: 囧
2. Năm mười sáu tuổi, Lật Chi chuyển đến trường cấp ba của Cố Cảnh Sâm.
Trước khi khai giảng, hai nhà tụ họp ăn một bữa cơm, lần đầu tiên Lật Chi gặp một chàng trai kiêu ngạo khó thuần là anh.
Cô ngoan ngoãn nhỏ nhẹ gọi “anh hai Cố”, nhưng tất cả những gì cô nhận được là tiếng cười nhạo của anh.
Cha mẹ hai bên dặn dò Cố Cảnh Sâm ở trường học nhất định phải chăm sóc thật tốt cô bé Lật Chi tính tình hiền lành mềm mại, anh qua loa đồng ý.
Không ai nhìn thấy, ngày ấy trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Lật Chi bị Cố Cảnh Sâm cười xấu xa mà uy hϊếp: “Đừng tưởng gọi một tiếng anh là tôi sẽ che chở cho em.”
Sau khi khai giảng, Cố Cảnh Sâm là người duy nhất trong trường gây rắc rối mỗi ngày cho Lật Chi.
Lật Chi cố kỵ mà sợ hãi anh, đối với anh tránh còn không kịp.
Một ngày nọ, Cố Cảnh Sâm cố tình chặn cô vào một góc.
Anh nhìn bộ dạng hoảng sợ sắp phát khóc của cô, miệng lưỡi khô khốc mà liếʍ khóe môi, nhỏ giọng như đang dỗ dành cô: “Gọi anh là anh hai, anh sẽ thả em đi.”
***
Đêm đó Cố Cảnh Sâm uống say, tức giận nói với Lật Chi đang bóc vỏ vải cho anh: “Ông đây không quan tâm quả vải mà em đang bóc?”
Lật Chi nghiêm túc nhẹ giọng giải thích: “Lúc còn đi học các bạn học đều nói anh thích quả vải...”
Cố Cảnh Sâm hoàn toàn bị cô làm cho tức giận mà choáng váng đầu óc, buộc miệng nói ra: “Mẹ nó chính là em! Người ông đây quan tâm chính là em!”