Phen gọi điện của Biên Bá Hiền ở chương trình truyền hình kí©h thí©ɧ sóng gió không nhỏ, fan CP Xán Bạch suy đoán đủ kiểu, đã bị fan của Phác Xán Liệt đào ra từng cái để chửi.
Số fan CP Xán Bạch tăng dữ dội trong một đêm, từ khóa Phác Xán Liệt Biên Bá Hiền đã sáng ngời ở vị trí đầu tiên, nội dung đều là bài phân tích của các cô gái, khó tránh dẫn tới những fan khác bất mãn.
Lực lượng fandom khổng lồ, fan CP và fan only cả hai nhà đều có lý lẽ riêng, tranh cãi túi bụi.
Phác Xán Liệt vừa thức dậy, ngồi ở đầu giường chơi game, bị tiếng chuông điện thoại dọa giật mình.
Tiểu Trần – phụ trách quan hệ công chúng của studio – hỏi hắn có cần làm gì để trấn an tâm tình người hâm mộ không, Phác Xán Liệt nổi hứng, đang chuẩn bị dịp quan trọng tiết lộ quan hệ giữa hai người họ, đột nhiên bị Biên Bá Hiền mới quay lại từ nhà vệ sinh hăm dọa, ngoan ngoãn nói: “Tùy thôi, nói không thân là được.”
Không thân, không thân đến nỗi khoảng cách bằng số âm luôn.
Phác Xán Liệt cúp máy xong, bất giác đỡ lấy Biên Bá Hiền đang nằm trên người hắn: “Gì đấy gì đấy, em định đè chết anh hả?”
Biên Bá Hiền giận dỗi lầm bầm: “Anh có biết tối qua anh vừa đòi uống nước vừa than lạnh không? Ông lớn ghê ha!”
Hắn đắc ý đá lông nheo: “Đương nhiên, anh là chủ gia đình mà.”
Cậu dùng sức đè lên người Phác Xán Liệt, coi hắn thành bột mì mà nhào nặn “Anh đỉnh lắm chứ gì, hiện nguyên hình mau!”
Dường như Phác Xán Liệt bị những lời này chọc vào điểm cười, ôm eo Biên Bá Hiền ổn định cơ thể không để cậu ngã xuống, đồng thời nỗ lực nén cười, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, hai người mắt đối mắt, “phụt” một tiếng cười sảng khoái, song song ngả lưng xuống giường.
Giữa dư vị nô đùa, Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền vào vòng tay mình: “Cưng, studio vừa hỏi anh nên xử lý chuyện fan thế nào.”
“Anh nói sao?”
“Anh đâu dám nói gì, nói tụi mình không thân thôi.”
Biên Bá Hiền yên tâm nhổm dậy hôn hắn một cái: “Ừ, ngoan lắm.”
Phác Xán Liệt vuốt tóc cậu, đoạn nói: “Sao tóc em dài rồi?”
“Lười đi cắt.” Biên Bá Hiền ngáp, đá đá bắp chân hắn:
“Trẫm thưởng ngươi đi nấu cơm cho trẫm, trẫm ngủ nướng xíu.”
Phác Xán Liệt vén vạt áo Biên Bá Hiền, bàn tay suồng sã bơi trên da thịt cậu, chọc Biên Bá Hiền mất kiên nhẫn, hắn cười rộ, phả hơi vào tai cậu: “Nấu cơm cho ái phi là vinh dự của trẫm.”
Biên Bá Hiền hết cách, ném gối về phía hắn: “Phắn.”
Phác Xán Liệt đang làm cơm, chuông cửa reo thật lâu cũng không ngừng tay, Biên Bá Hiền không tình nguyện rời giường, ngang qua phòng bếp đi ra mở cửa: “Phác Xán Liệt sao anh không mở cửa?”
Phác Xán Liệt vẫn đang trông trứng trong nồi: “Em nói gì?”
“Em nói sao anh không mở cửa, vang lâu quá trời rồi… Cho hỏi, dì tìm ai?”
Tại tiểu khu họ sinh sống này, đối với minh tinh mà nói là an toàn tuyệt đối, dưới tình huống không biết có người tới thăm, hiển nhiên Biên Bá Hiền khá luống cuống, người nọ mặt mũi hiền hậu, ngũ quan quả là đúc y khuôn với Phác Xán Liệt.
Một ý tưởng gan dạ sinh sôi trong đầu Biên Bá Hiền, nặn ra nụ cười giữa nhịp tim mãnh liệt: “Dì vào ngồi trước đi ạ.”
Phác Xán Liệt vừa cởi tạp dề vừa rảo bước: “Cưng ơi, nãy em nói gì… Mẹ?!”
Biên Bá Hiền bất an xoắn vạt áo, lúc bấy giờ cậu mới rời gường, mặt còn chưa rửa, đồ ngủ tóc tai lộn xộn, chẳng hề có dáng vẻ gặp phụ huynh.
Cậu căn bản chưa từng nghĩ tới vấn đề công khai, hiện tại cả hai đều không có ý định come out với người thân của mình, Biên Bá Hiền không ngờ sẽ gặp phụ huynh bằng loại phương thức này, cậu dè dặt:
“Dì.”
Phác Xán Liệt che Biên Bá Hiền ở phía sau: “Mẹ, mẹ tới sao không báo một tiếng?
Người phụ nữ trên ghế sa lon chậm rãi cất tiếng: “Mẹ tới nhà con trai mẹ mà phải báo cáo sao?”
Phác Xán Liệt lặng lẽ lau mồ hôi: “Không phải…”
“Che làm gì, để mẹ nhìn, sao vẫn không cho nhìn thế, bộ mẹ ăn cậu ấy được à?” Mẹ Phác lôi Phác Xán Liệt qua một bên, kéo Biên Bá Hiền đến ngồi sa lon: “Con là Bá Hiền nhỉ? Sống cùng Phác Xán Liệt ổn không? Thằng khỉ này có bắt nạt con không?”
Cậu còn tưởng rằng mình sẽ bị bắt nhận chi phiếu một triệu. Hoàn hồn mới biết, mẹ Phác chẳng những biết quan hệ của hai đứa, còn không phản đối nữa kìa.
Biên Bá Hiền thở phào: “Chào dì ạ, con là Bá Hiền.”
…
Tiễn mẹ đi xong, Biên Bá Hiền toàn thân nhẹ nhõm, cậu đóng cửa, nhảy bổ lên lưng Phác Xán Liệt, hắn kinh hoảng, hai tay vội vàng đỡ mông cậu: “Sao em lại tấn công tình yêu đột ngột vậy, lỡ chồng em không đỡ nổi em thì làm như nào?”
Biên Bá Hiền uy hϊếp: “Lặp lại thử?”
Phác Xán Liệt nịnh hót, xốc cậu lên: “Hì hì, anh yêu bảo bối.”
Hai tay Biên Bá Hiền túm tai hắn: “Sao mẹ anh biết chuyện tụi mình dọ?”
Phác Xán Liệt quay đầu nhìn cậu: “Ngô Thế Huân nói thì phải? Thằng quỷ…”
“Phác Xán Liệt.”
Biên Bá Hiền bỗng nghiêm túc hẳn, Phác Xán Liệt phát hiện sai sai, đặt cậu xuống ghế sa lon: “Sao thế?”
Cậu dùng cả tay lẫn chân trèo vào lòng Phác Xán Liệt, giống một con gấu túi bấm cành cây: “Nhà anh biết hết rồi mà em chưa nói với nhà em, anh có để bụng không?”
Hắn vòng tay qua eo Biên Bá Hiền: “Để bụng cái gì, cũng đâu phải anh chủ động kể cho họ.”
“Có điều, khi nào người mới cho thần thϊếp một danh phận vậy, thưa hoàng thượng thân ái?”
Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn hắn.
Ở bên Phác Xán Liệt, cậu hiểu rất rõ tính cách của hắn, đối với thứ bản thân có, du͙© vọиɠ chiếm hữu của hắn cực kỳ cao, hầu như là ở trình độ muốn tuyên bố cho toàn thế giới.
Song Biên Bá Hiền hơi băn khoăn, cậu đã thỏa mãn Phác Xán Liệt tất cả, ngoại trừ công khai.
Nhưng bây giờ, Biên Bá Hiền có một ý nghĩ khác.
“Ái phi muốn danh phận ư? Hầu hạ tốt, trẫm sẽ xem tâm trạng.” Cậu ghẹo hắn.
Phác Xán Liệt cũng không để bụng, công khai cũng được, không công khai cũng được, hai người đều đang yêu đương rồi.
Nghĩ vậy khiến hắn thoải mái hơn, ôm Biên Bá Hiền, thở một hơi dài khoan khoái: “Hầu hạ hoàng thượng dùng bữa!”