Chu Vụ không phải là người ham muốn du͙© vọиɠ, ngược lại, anh lớn lên trong một gia đình giàu có, chứng kiến
quá nhiều sự bẩn thỉu của tình cảm và du͙© vọиɠ, nên đối với phương diện này lại càng thận trọng, ngay cả khi yêu đương với Đoạn Vi, cũng chỉ dừng lại ở mức chạm môi.
Có lẽ là do đêm đó say quá.
Chỉ một nụ hôn xa lạ và bất ngờ của Ôn Từ, anh đã đưa cô lên lầu.
Lúc tỉnh lại, Ôn Từ đã mặc quần áo chỉnh tề, chiếc váy dài để lộ cổ tay, trên đó vẫn còn dấu hôn của Chu Vụ.
Cô đứng bên mép giường, dường như đang đợi Chu Vụ tỉnh lại. Hai người vừa chạm mắt, cô dịu dàng nói: "Xin lỗi, tối qua em uống say."
Chu Vụ dự đoán câu tiếp theo của cô hẳn là "Chuyện tối qua chỉ là ngoài ý muốn, mong anh hãy quên đi" hoặc đại loại thế, đang định gật đầu thì nghe thấy cô lại nói: "Chúng ta có thể duy trì mối quan hệ như vậy không? Cho đến khi Đoạn Vi hối hận."
Chu Vụ mất một lúc lâu mới hiểu ý trong lời nói của cô.
Trong hôn lễ, Đoạn Vi đến mời rượu, nhân lúc mọi người không chú ý, đã ghé sát tai anh, tinh nghịch hỏi: "Chu Vụ, nhỡ sau này em hối hận, anh có còn muốn em nữa không?"
Chu Vụ nói: "Đợi em hối hận rồi hãy nói."
Cuộc trò chuyện của bọn họ bị Ôn Từ nghe thấy.
Lúc đó Chu Vụ cảm thấy rất nực cười. Ý cô ấy là gì? Bạn gái cũ của anh kết hôn với người cô ấy thích, cho nên bọn họ an ủi lẫn nhau, chờ đôi vợ chồng kia ly hôn sao?
Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, Chu Vụ vẫn cảm thấy buồn cười.
Lẽ ra Chu Vụ nên từ chối, nhưng anh lại không.
Không biết tại sao, có thể là do Ôn Từ mặc một chiếc váy dài trắng tinh khôi đứng đó hỏi anh, liệu bọn họ có thể duy trì mối quan hệ bạn tình hay không, vừa mới mẻ lại vừa kỳ quặc.
Có thể là do Ôn Từ có đôi mắt rất đẹp, khi nhìn thẳng vào người khác, rất khó có thể từ chối yêu cầu của cô.
Cũng có thể đơn thuần là do đêm đó bọn họ đã có khoảng thời gian rất vui vẻ.
Tóm lại, khi Chu Vụ hoàn hồn, bọn họ đã trở thành loại quan hệ này.
Cuối cùng Ôn Từ vẫn gọi taxi, ném xe đạp vào cốp sau.
Cô quá mệt mỏi, chân dường như vẫn còn run rẩy, nếu đạp xe thêm một tiếng nữa mới về đến nhà, e là ngày mai cô không cần đi làm nữa.
Taxi chạy từ những tòa nhà cao tầng đến những con hẻm nhỏ, Ôn Từ không để tài xế lái vào sâu bên trong, hàng xóm láng giềng đều quá quen thuộc, nếu thấy cô lấy xe đạp từ cốp xe ra, chắc chắn lại hỏi han đủ điều.
Linh cảm đúng thật, Ôn Từ đẩy xe đạp chưa được mấy bước đã bị gọi giật lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn, không phải ai khác, chính là mẹ cô.
Mẹ Ôn vừa đổ rác về, lúc này đang nói chuyện với hàng xóm gần đó.
Thấy cô, hàng xóm cười nói: "Ôn Từ về rồi à, ôi chao, lại gầy đi rồi. Nhưng mà càng xinh đẹp hơn đấy."
"Làm giáo viên mà, ngày nào cũng dạy dỗ bọn trẻ, mệt lắm, sao không gầy được chứ." Mẹ Ôn cười đáp, sau đó nhìn cô, "Sao giờ này mới về? Mẹ để dành cho con một bát canh, trong nồi đấy, mau về uống đi."
Ôn Từ chào hàng xóm, mỉm cười: "Vâng, vậy con về đây."
Đi được vài bước, nghe thấy người phía sau vẫn đang trò chuyện.
"Nhà các cô giỏi thật đấy, cả nhà đều là giáo viên nhân dân, thật lợi hại."
"Ôi dào, có gì mà lợi hại chứ..."
Ôn Từ về đến nhà, ba Ôn đang ngồi đọc sách ở phòng khách, nghe thấy tiếng động, ông không ngẩng đầu lên nói: "Về rồi à?"
"Dạ."
"Uống bát canh trong nồi đi." Ôn Từ vừa bước vào bếp, ba Ôn lại nói, "Phó hiệu trưởng của con nói với ba, tiết dạy công khai hôm nay của con cũng tạm được. Môi trường trường học, tiến độ học sinh các thứ đã quen chưa?"
Ôn Từ nhìn bát canh đầy dầu mỡ, hơi nhíu mày, nhưng vẫn bưng lên: "Quen rồi ạ."
Mẹ Ôn theo sát Ôn Từ vào nhà, nghe thấy cuộc trò chuyện của họ liền xen vào: "Con thấy chưa, ba mẹ nói đúng chứ? Giáo viên tiểu học áp lực ít việc nhẹ nhàng, lúc trước nếu con không nghe lời ba mẹ, đi thi biên chế giáo viên trung học, thì đừng nói là tan làm đi ăn uống với đồng nghiệp, bây giờ con vẫn còn đang trông học sinh học thêm buổi tối đấy... Sao không uống nữa? Uống hết đi, mẹ đặc biệt hầm cho con đấy, để canh đúng lửa, mẹ cả ngày hôm nay không ra ngoài, uống hết đi."
Ôn Từ cố nén buồn nôn uống cạn bát canh một hơi, nói: "Con về phòng đây."
Về phòng, Ôn Từ lại tắm một lần nữa, cô có chút sạch sẽ quá mức, trước khi lên giường nhất định phải tắm rửa.
Tắm rửa xong, cổ họng vẫn còn cảm giác ngấy mỡ, Ôn Từ khó chịu uống vài ngụm nước, mới miễn cưỡng đè nén cảm giác buồn nôn xuống.
Nằm lại trên giường, phát hiện có tin nhắn trên điện thoại.
[Chu Vụ: [Hình ảnh]]
Là hóa đơn bữa tối, 783.4 tệ.
Ôn Từ lập tức chuyển 391.2 tệ qua, Chu Vụ không nhận, chắc là chưa thấy.