“Nàng không cần phải trả lời ta ngay, nàng có thể suy nghĩ kỹ lại, nếu nàng không muốn rời đi thì hãy xem như ta chưa nói gì. Còn nếu muốn rời đi chung với ta, thì hãy cầm lấy ngọc bội này đưa cho Tịch Quan, hắn ta sẽ hiểu.”
Tiểu Minh cầm lấy ngọc bội, khối ngọc không lớn bằng lòng bàn tay của hắn, nó có một màu trắng trong suốt như pha lê, được khắc hoạ tiết hình ngọn gió và sấm sét. Nàng cảm thấy cứ như mình còn đang ở trong mơ vậy, lo sợ chuyện này không phải là sự thật.
Khối ngọc nhỏ này có thể đánh đổi bằng 483 năm, giúp nàng có thể thoát khỏi Cửu Trọng Thiên này đó.
Bây giờ nàng có nên ngay lập tập tức chạy tới cung điện Tiên Tịch Quan đó rồi đập mạnh ngọc bội đó lên bàn của hắn ta, xong rồi yêu cầu hắn ta gạch tên nàng ra khỏi danh sách người hầu của Cửu Trọng Thiên, rồi nàng sẽ đi thẳng ra khỏi Cửu Trọng Thiên này mà không thèm ngoảnh mặt lại.
Hiện tại, nàng vẫn còn đang ở trong Cửu Trọng Thiên và còn một bước nữa thôi là nàng sẽ được tự do rồi.
Nhưng Tiểu Minh vẫn do dự.
Kỳ lạ thật, Xích Anh đã nói rõ với nàng sẽ không ép buộc nàng ở bên cạnh hắn mà, rõ ràng là nàng có thể rời đi Cửu Trọng Thiên và đi luôn, nhưng mà tại sao nàng lại do dự là như thế nào? Nàng đang băn khoăn điều gì, có phải là lo sợ không biết có thể ở bên cạnh hắn hay là không đây?
Đó không phải là yêu đương vụиɠ ŧяộʍ trong Tàng Thư Lâu nữa, mà là danh chính ngôn thuận kết làm đạo lữ, họ có thể ở bên nhau hết cả cuộc đời này và không thể rời xa nhau nữa.
Tiểu Minh biết Xích Anh không phải là kẻ bạc tình như thiếu gia bên phủ Thiên Toàn phủ, hắn thật sự rất thích nàng và còn tôn trọng nàng nữa, nhiều năm nay, hắn cam nguyện đến Tàng Thư Lâu nhỏ này chỉ để ở bên cạnh nàng.
Hắn từng sửa chiếc giường cho nàng, còn làm cho nàng những dụng cụ nội thất mới, và nhìn thấy đồ nào đẹp, cũng đều mang cho nàng. Hắn còn dạy nàng cách tu luyện đã chậm chạp suốt năm trăm năm qua. Hắn cũng học cách dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc giúp nàng, dỗ nàng ngủ, trò chuyện với nàng và còn hôn nàng nữa.
Hắn giúp nàng không còn cảm thấy cô đơn nữa, cùng nhau bầu bạn với nàng trong Cửu Trọng Thiên này.
Còn nàng thì sao?
Tiểu Minh suy nghĩ suốt mấy ngày nay, đầu óc lúc nào cũng mơ màng, ngay cả khi Ngân San Tiên Nương mời nàng vào phòng ăn tôm nướng chung, nàng cũng lơ đãng.
“Sao vậy, ngươi đang có chuyện gì sao?” Tiên Nương tùy ý hỏi thăm.
Tiểu Minh không trả lời, vẫn ngồi nhai con tôm với khuôn mặt cứng ngắc. Thấy vậy, Tiên Nương nhướng mày, Tiểu Minh hằng ngày luôn vui vẻ và hòa đồng, còn những cảm xúc thật nhất thì nàng lại giấu kín vào bên trong lòng mình, nó giống như cái vỏ bọc bảo vệ nàng vậy.