Ngày hôm sau đi làm Trương Tuyết Y cứ như người mất hồn, cứ thấy Lục Kiên là lại tìm đường khác để đi, vì cô còn chưa hỏi Dạ Nguyệt chuyện hôm qua.
Tiểu Linh cũng thấy thái độ kì lạ này của Trương Tuyết Y nhưng cô bé biết điều nên cũng không hỏi nhiều.
Đến tối ngày hôm đó cô quyết định không nhịn nữa, gửi nhờ hai con qua nhà Lê Tử Đằng và Huỳnh Băng Băng xong thì cũng lái xe phóng thẳng tới căn nhà bỏ hoang nọ mà không hề hay biết đến việc bản thân mình đang bị theo dõi.
Trương Tuyết Y trong lúc tức giận đã đập cửa xông vào bên trong, đi thẳng xuống mật thất. Cô nghe thấy giọng nói của hai người, chẳng lẽ ngoài Dạ Nguyệt ra còn có một người khác ở đây?
Nhưng không phải, lúc cô bước vào chỉ có duy nhất một người đó chính là Dạ Nguyệt đang chế tạo một món đồ nho nhỏ gì đó. Trông anh khá ngạc nhiên, chắc hẳn không ngờ cô sẽ tới.
"Sao em lại tới đây vậy, cũng trễ lắm rồi đấy, muốn chơi trò vận động mạnh với tôi sao?" Dạ Nguyệt cười một cách ma mị.
"Đúng là đồ vô liêm sỉ!" Trương Tuyết Y chạy lại bụp ngay một phát vào bụng anh.
Dạ Nguyệt xuýt xoa, chưa rõ chuyện gì thì cô lại lên tiếng.
"A Dạ, sao anh lại lừa tôi?"
"Lừa em? Tôi lừa em chuyện gì cơ chứ?"
"Anh nói dối mình là quản lí khách sạn, hôm nay tôi tới khách sạn đó tìm anh nhưng tất cả mọi người đều nói không có người nào tên Dạ Nguyệt làm ở đây cả."
"À, tôi đã chuyển công tác rồi, bây giờ tôi làm phụ bếp trong một nhà hàng."
"Anh nói dối." Trương Tuyết Y đen mặt, đã nói đến thế rồi vẫn còn tìm lí do khác được.
"Em không tin thì thôi vậy." Dạ Nguyệt bất lực nhún vai một cái.
"Anh là chủ tịch tập đoàn D.F.N!"
"..."
Dạ Nguyệt sững người, quay lại nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc.
"Sao em biết chuyện này?"
"Trời ạ, tên khốn này, anh đúng là chỉ tịch của cái tập đoàn thần thần bí bí đó à?"
"Haiz, chuyện kể ra dài dòng lắm, tôi khi trước không nói vì không sợ em vướng vào rắc rối thôi."
"Mà sao em biết được chuyện này, ai nói à?" Anh hỏi tiếp.
"Tất nhiên là có người nói rồi, chuyện tốt của anh mang lại cho tôi một đống rắc rối kìa!"
"Rắc rối?"
Trương Tuyết Y vò đầu bứt tóc, kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Dạ Nguyệt nghe, bao gồm cả chuyện hôm nay bị Lục Kiên gọi lên văn phòng, nhưng đổi lại chỉ là một ánh mắt không rõ đầu đuôi sự việc của anh.
"Tuyết Y, nếu bây giờ tôi nói tôi hoàn toàn không biết mấy việc này thì em có tin không?"
"Có quỷ mới tin anh."
"Tìm giúp tôi điện thoại để tôi gọi cho cấp dưới hỏi mấy chuyện này."
Dạ Nguyệt nói xong liền đi loanh quanh tìm chiếc điện thoại của mình, chả biết khi nãy để ở đâu mất mà giờ tìm chẳng thấy. Trương Tuyết Y thấy vậy cũng giúp, nhưng cô lại lấy điện thoại ra gọi thẳng vào số anh.
Nhạc chuông chẳng mấy chốc đã vang lên, nó phát ra từ cái tủ đựng đồ ngay góc phòng. Trương Tuyết Y đi tới, nhưng một giây sau tiếng nhạc lại tắt mất, cô nhìn xuống điện thoại mình, là bị ngắt kết nối từ đầu bên kia. Dạ Nguyệt nãy giờ vẫn tìm điện thoại, vậy chẳng lẽ... trong tủ có người đang trốn?
Trương Tuyết Y hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đi tới ngăn bàn rút ra từ bên trong một khẩu súng lục, lúc này mới tiến về phía cánh tủ.
Cô nhẹ nhàng mở ra, giơ súng lên, nhưng đập ngay vào mắt là khuôn mặt rất đỗi quen thuộc.
"Chị... chị Tuyết Y..."
"Tiểu Linh, sao em lại ở đây?" Cô trợn tròn mắt, cái quái gì vậy, sao cô bé lại ở trong này.
Dạ Nguyệt lúc này cũng thấy có tiếng động kì lạ nên đành quay người lại, ba người cứ thế nhìn chằm chằm nhau.
"..."
"..."
"..."
Tiểu Linh lúc này mới cười một cách gượng gạo rồi bước ra từ trong chiếc tủ chật hẹp, cô nhìn Dạ Nguyệt bằng ánh mắt cầu cứu, hi vọng anh sẽ giải thích giúp mình.
Nhưng cả hai chưa kịp nói một chữ nói thì Trương Tuyết Y đã tra hỏi trước.
"Tiểu Linh, em là nội gián của công ty đúng không, chính em là người đã lấy đi bản thiết kế đưa cho tên đàn ông này à?"
Tiểu Linh nghe vậy lập tức cuống lên, gấp đến độ nước mắt cũng sắp chảy ra ngoài.
"Chị ơi, không phải, em không phải nội gián. Thật ra chuyện này em cũng tò mò lắm nên hôm nay mới tới đây định hỏi anh Dạ, ai ngờ vừa tới chưa kịp hỏi gì hết thì chị lại xông vào, bí quá nên em mới trốn vào tủ."
Trương Tuyết Y mặt đầy nghi vấn, đầu xuất hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi. Cô tin Tiểu Linh không phải là người bán bản thiết kế sản phẩm của công ty đi, nhưng điều cô thắc mắc chính là tại sao cô bé lại quen biết với Dạ Nguyệt, đã thế lại còn có thể tự do ra vào căn cứ này, nơi này bên ngoài có vệ sĩ, vậy thì Tiểu Linh chỉ có thể vào được khi là người quen của anh ta.
Dạ Nguyệt dường như cũng nhìn thấu được suy nghĩ của cô, lên tiếng giải thích.
"Người này là bạn của tôi, tôi kêu cậu ta vào làm ở Dương Thị là vì muốn học hỏi cách bên đấy quản lí nhân viên của mình thôi chứ không phải trộm bí mật kinh doanh gì đâu, vài tháng trước thì em lại trùng hợp vào đấy làm, đã thế còn chung bộ phận, thế là kêu cậu ta tìm cách tiếp cận em để cả hai giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ vậy thôi."
Tiểu Linh cũng gật đầu lia lịa.
Trương Tuyết Y im lặng, đang hoang mang thì lại thấy Dạ Nguyệt nói tiếp.
"Em có nhớ lúc mình bị thương khi trước do luyện tập ở căn cứ thì đã có một cậu nhóc khoảng mười bảy mười tám tuổi chăm sóc cho không?"
"Nhớ."
"Cậu ta chính là cái người mà em gọi là Tiểu Linh đó, tên thật là Sở Tiêu, không phải là nữ, mà là nam giả nữ, bé hơn em hai tuổi."
"..."
Trương Tuyết Y trợn tròn mắt, há hốc mồm, quay lại nhìn Tiểu Linh bằng ánh mắt kinh ngạc.
"Em... em là nam à...?"
Tiểu Linh cúi gằm mặt xuống, không dám trả lời, hai gò má đã đỏ bừng trông rất đáng yêu. Cô bé thoáng nhìn qua Dạ Nguyệt bằng ánh mắt ai oán, sau đó liền vội nói một câu rồi rời đi.
"Hai người nói chuyện đi, em... em còn có chuyện nên đi trước đây..."
Trương Tuyết Y nhìn theo bóng lưng đang khuất dần ấy thì lòng đầy hiếu kì.
"Này A Dạ, kể tôi nghe chút đi, rốt cuộc Tiểu Linh là trai hay gái vậy?"
"Là trai, nhưng cậu ta thích người khác gọi mình là chị hơn là em, em cũng cứ xưng hô như thường với Sở Tiêu đi, đừng tỏ ra quá lạ lẫm, trái tim nhỏ bé yếu ớt của cậu ta sẽ tan thành từng mảnh đó."
Trương Tuyết Y phì cười, không ngờ được người mình tiếp xúc lâu như vậy trên công ty lại là trai giả gái.
Dạ Nguyệt thấy vậy lại cốc đầu cô một cái, sau đó đi lại chiếc tủ ban nãy lấy điện thoại cất trong túi áo ra gọi cho cấp dưới.
Trương Tuyết Y cũng lại ghế ngồi, tranh thủ thời gian nhắn tin trêu chọc Tiểu Linh.
"Này cô bé xinh đẹp, chị có thể gọi em là Tiểu Tiêu không?"
Nhưng tin nhắn này hệt như đá chìm dưới đáy biển, mãi tới khi Dạ Nguyệt nói chuyện điện thoại xong nhưng vẫn không thấy hồi âm, mặc dù tài khoản của cô bé vẫn đang hiện "đang hoạt động".
Trương Tuyết Y định cất đi nhưng vừa bỏ vào túi quần lại "ting" một cái. Cô lấy ra xem, chỉ duy nhất hai chữ.
"Được ạ." Bên cạnh còn có một nhãn dán cười ngại ngùng.
Trương Tuyết Y che miệng cười tủm tỉm, cùng lúc này một tin nhắn do Trịnh Minh Bảo gửi tới.
"Y Y à, cậu có điều tra được tên áo đen khi trước đột nhập vào công ty mình là ai không?"
Là Huyết Tư Vũ chứ còn ai nữa!
Cô quên mất vấn đề của Trịnh Minh Bảo còn chưa xử lí xong, chắc chắn nội gián trong công ty và người bên D.F.N đã giao dịch tại công ty của cậu ấy để phòng tránh nghi ngờ hướng về bên mình, vậy thì tất cả mọi chuyện đều được lí giải rõ ràng hết rồi.
Trương Tuyết Y nhắn lại bảo cậu không phải lo, còn nói mình đã xử lí ổn thỏa hết mọi việc. Trịnh Minh Bảo cũng yên tâm đôi phần, nói cảm ơn với cô.
Trương Tuyết Y tắt máy, quay ra hỏi Dạ Nguyệt.
"Này A Dạ, cấp dưới của anh nói thế nào, là ai làm?"
"Cụ thể vẫn chưa rõ nhưng em yên tâm, mai tôi sẽ tới công ty một chuyến để điều tra, nhất định sẽ cho Dương Thị một câu trả lời rõ ràng."
"Ừ, vậy cũng được, thôi tôi về đây, cũng khuya rồi."
"Để tôi tiễn em."
***
Vài tiếng trước đó ngay trước cửa nhà của Trương Tuyết Y.
Thuộc hạ mà Lục Kiên phái tới để theo dõi Trương Tuyết Y chính là một người đàn ông cao to lực lưỡng tên Tiểu Lý.
Tiểu Lý đã sớm theo dõi cô từ hai ngày trước, tên thuộc hạ Lê Nhật Hạ cử tới cũng đã bị anh xử gọn vì ông chủ của anh là Lục Kiên đã dặn dò như thế.
Tối nay anh đang ngồi trong xe cầm ống nhòm để quan sát thì lại phát hiện Trương Tuyết Y phóng xe mô tô ra khỏi nhà vào tối muộn.
Chính vì thế nên cũng nhẹ nhàng đi theo.
Tiểu Lý phát hiện Trương Tuyết Y đi tới một ngôi biệt thự bỏ hoang thì lấy làm kì lạ. Là phụ nữ ai lại đi tới nơi hoang vu vắng vẻ này cơ chứ, đã thế lại đi vào buổi tối.
Anh lấy máy ảnh ra, nhất cử nhất động của cô đều bị chụp lại.
Nhưng khi Trương Tuyết Y bước vào căn biệt thự bỏ hoang kia thì anh chỉ có thể đứng ở ngoài quan sát, bởi vì xung quanh đó có rất nhiều vệ sĩ, ai ai cũng đều mặc đồ đen che kín mặt trông rất nguy hiểm.
Tiểu Lý trốn vào một góc khuất rồi híp mắt quan sát, chờ mòn chờ mỏi mà vẫn chẳng có ai ra, anh chống cằm.
Đợi mãi hơn một tiếng sau Trương Tuyết Y mới lững thững bước ra từ bên trong, đi cạnh còn có một người đàn ông.
Tiểu Lý mau chóng vực lại tinh thần, cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó lấy điện thoại ra chụp lại, chụp chán rồi lại bật chế độ ghi hình, nhưng không ai ngờ được anh lại quay được lại một cuộc hội thoại động trời.
"A Dạ, tôi cho anh thời gian hai ngày, phải giải quyết chuyện này sạch sẽ đi đấy."
"Ừ, em yên tâm đi, bản thiết kế đó cứ giao cho tôi. Mau về đi, trễ rồi, có cần tôi chở em về không?"
"Không cần, tôi tự đi được."
"À mà này, anh không tính chuyển tiền cho tôi sao, đồ đã đưa rồi đấy."
"Chậc, quên mất, để tôi gửi tiền cho em."
Dạ Nguyệt phì cười, ngay lập tức lấy điện thoại ra bắn tiền cho cô.
Trương Tuyết Y mở điện thoại của mình ra xem, quả nhiên có thông báo chuyển tiền. Cô cười vui vẻ, nói tạm biệt rồi đi về.
"Tôi nhận được rồi, chuyện Dương Thị anh sớm xử lí đi nhé, tôi về đây, tạm biệt."
"Ừm, đi đường cẩn thận."
Tiểu Lý đang đứng ở một góc trợn tròn mắt, đôi tay cầm điện thoại cũng run lên bần bật. Anh mau chóng tắt chế độ ghi hình, gửi đoạn video sang cho Lục Kiên rồi len lén chuồn đi.