Huyết Tư Vũ chẳng biết làm gì ngoài việc nở một nụ cười gượng gạo.
"Tôi..."
"Bạn trai của con tới này, mau ra ngồi đi."
"Ông bà, ba mẹ, tụi con chỉ là bạn bè bình thường thôi, mọi người đừng hiểu lầm."
Trịnh Minh Bảo lập tức xua tay, nhanh chóng tiến lại rồi kéo Huyết Tư Vũ dứng dậy, đi ra ngoài.
"Anh mau về đi, khi khác chúng ta nói chuyện."
Nhưng cậu lại giựt tay lại, đi ngược vào trong rồi nghiêm túc nói.
"Ông, bà, hai bác, thật ra thì chúng cháu đã quen nhau lâu rồi nhưng chưa công khai, vả lại... Bảo Bảo đã có thai rồi ạ..."
"Cái gì cơ?" Cả bốn người đều đồng thanh la lên, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng.
Huyết Tư Vũ nói xong liền cúi người xuống, nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị tinh thần cho một cơn giông tố chuẩn bị kéo đến. Ông bà của Trịnh Minh Bảo chắc hẳn là những người truyền thống, có lẽ họ sẽ không chấp nhận được việc cháu của mình có bầu trước khi cưới, dù sao tư tưởng của người già cũng sẽ cổ hủ hơn giới trẻ bây giờ rất nhiều.
Nhưng không, sự việc xảy ra tiếp theo lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cậu. Bà của Trịnh Minh Bảo rất vui mừng, đi lại kéo tay cậu và cô ngồi xuống ghế, cười híp mắt.
"Có thai sao? Vậy thì quá tốt rồi. Cháu biết không, cả nhà ta thoáng lắm, chúng ta chỉ sợ một ngày nào đó Bảo Bảo sẽ đưa một cô gái về thôi, dù sao tính tình và ngoại hình của nó cũng rất giống con trai, bây giờ có bạn trai là được rồi."
Ông lão ngồi bên cạnh cũng mỉm cười nói, khoé mắt không giấu nổi niềm vui.
"Mấy tháng rồi cháu? Bây giờ bụng còn bé thì hai đứa tranh thủ cưới đi, vài tháng nữa nó to ra lại không mặc váy cưới được."
"Ông bà nói đúng đấy, nhà cháu ở đâu, để tuần tới hai bác sang chào hỏi."
Huyết Tư Vũ: "..." . Chuyên trang đọc truyện _ TRUMtгuy en.VN _
Trịnh Minh Bảo: "..."
"Thật ra thì chỉ là hiểu..."
Trịnh Minh Bảo xua tay, chưa kịp nói hết câu thì đã bị Huyết Tư Vũ xen ngang vào.
"Không cần đâu ạ, vài ngày nữa cháu sẽ đưa ba mẹ sang."
Cô nghiến răng nghiến lợi, vòng tay ra sau lưng nhéo cậu một cái.
"Anh đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy?"
"Ai ui..."
Huyết Tư Vũ đau đến nín thở, nhưng chỉ biết ngồi im nhẫn nhịn, lần lượt trả lời các câu hỏi đến từ ông bà và ba mẹ của cô. Trịnh Minh Bảo một bên chỉ biết thở dài, đã đến nước này mà còn chối thì chắc chắn sẽ bị ông bà mắng một trận.
Mãi hơn một tiếng sau cuộc "tra khảo" mới kết thúc, trời bên ngoài cũng đã tối muộn.
"Thôi cháu về đi, cũng khuyu rồi, Bảo Bảo, tiễn bạn đi con."
"Vậy cháu xin phép ông bà, hai bác, bữa khác cháu lại ghé chơi.
Huyết Tư Vũ đứng dậy với đôi chân tê rần, cậu lễ phép chào mọi người, sau đó cùng Trịnh Minh Bảo ra ngoài.
Lúc đi ngang qua sân vườn cậu còn không quên lấy bó hoa đưa cho cô.
"Tặng cô này, khi nãy ông không cho tôi mang vào nhà."
"Cảm ơn anh..."
Trịnh Minh Bảo ngại ngùng nhận lấy, sau khi cầm còn đánh một cú thật đau vào lưng cậu.
"Nhưng tại sao anh lại tới đây? Còn khai ra việc tôi có thai nữa? Bây giờ thì lớn chuyện rồi! Khi nãy gặp mẹ anh, bây giờ lại gặp gia đình tôi!"
Huyết Tư Vũ gãi đầu, oan ức nói.
"Những gì tôi nói là thật lòng đó, nhưng tôi sẽ không ép cô cưới tôi đâu, chúng ta hẹn hò trước nhé, sau đó hẵng đưa ra quyết định, tôi sẽ tôn trọng quyết định của cô."
Trịnh Minh Bảo trong nháy mắt đỏ mặt, ấp a ấp úng.
"Được rồi... Để tôi suy nghĩ đã... Anh về đi..."
"Ừm, cô vào đi."
"Đi đường cẩn thận."
"Tạm biệt."
***
Sau hơn một tháng điều trị bệnh tình của Trương Tuyết Y cuối cùng cũng có những chuyển biến tốt, có thể nói là đã khỏi 95%. Cô đã vui vẻ và lạc quan hơn rất nhiều, cũng không hay nằm mơ thấy ác mộng nữa.
Dương Nhất Thiên cũng đã cho phép cô đi làm lại, nhưng phải trong tầm kiểm soát của anh, không được tăng ca và làm việc quá sức. Trương Tuyết Y đã đón Cherry và Dưa Hấu về ngay hai ba ngày sau đó, để hai đứa ở Dương Gia như vậy cô thật không đành lòng.
Có thể nói cuộc sống của Trương Tuyết Y đã quay về quỹ đạo vốn có của nó, tất cả mọi chuyện đều trở lại như trước. Công việc của cô cũng không có vấn đề gì, vì Dương Nhất Thiên đã xử lí mọi chuyện ổn thoả.
Ở Dương Thị, ngoài Sở Tiêu ra thì tất cả mọi người đều đang nghĩ Trương Tuyết Y nghỉ vì có việc gia đình, chuyện trên chiếc du thuyền đó đều được giữ bí mật. Vả lại cô chỉ là một nhân viên nhỏ, mà người tham dự khi ấy toàn những lạnh đạo cấp cao và đối tác của công ty nên không ai biết được thân phận của cô, họ chỉ biết bạn gái của Tổng Giám đốc là một người phụ nữ kì bí và xinh đẹp.
Còn về phần Lê Nhật Hạ, cô ta đã bị bắt, lí do mà mọi người nghe được chính là mưu sát bạn gái của Tổng Giám đốc Dương Nhất Thiên. Mọi người trên công ty đều đang truyền tai nhau về "cô", nhưng không một ai có hình nên đều rất tò mò.
Quản lí của bộ phận thiết kế đã có một người phụ nữ khác thay thế, chắc khoảng ba mươi tuổi. Sở Tiêu đã kể cho cô nghe một chút về người này, trông có vẻ rất nghiêm khắc. Nhưng dù sao đi nữa thì khi trở lại công ty Trương Tuyết Y cũng phải cố gắng hết mình, tự đi lên bằng chính năng lực của mình.