Dạ Liên mở đèn pin lên rồi rọi xuống, không chịu nổi mà lạnh sống lưng, quả nhiên xung quanh Trương Tuyết Y có rất nhiều xác chết xếp chồng lên nhau thành từng núi, không biết có tới mấy trăm người bị vứt vào đây, ai ai cũng đều bị bọc lại.
Dạ Liên quan sát xung quanh nơi này, tìm cách để cứu Trương Tuyết Y ra, nhưng tầng hầm này rất sâu, nếu đưa xuống một sợi dây thì cô cũng không đủ sức để kéo lên. Dạ Liên lấy ống nhòm ra, sau đó soi đèn pin xung quanh, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện ra lẫn giữa các xác chết xếp chồng lên nhau là những dấu chân màu đỏ sẫm đè lên nhau, chắc hẳn đã có người thường xuyên đi lại ở dưới này.
Cô đứng dậy, buông bàn tay đang giữ viên gạch ra sau đó nhảy xuống.
"Rầm!"
"Á á á á á á!"
Trương Tuyết Y nghe thấy tiếng động mạnh liền giật mình, la lên rồi run rẩy lùi về sau.
"Đừng lo, là tôi."
Trương Tuyết Y nghe vậy mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm, đang định bỏ tay ra thì bị Dạ Liên giữ lại.
"Cứ che mắt lại đi."
"À được."
Tuy vậy nhưng Dạ Liên vẫn không yên tâm, xé một góc áo màu đen của mình ra buộc lên mắt cô.
"Nhưng sao cô lại nhảy xuống đây vậy? Làm sao chúng ta thoát ra đây?"
"Yên tâm đi, nơi này chắc chắn có lối ra, nắm chặt tay tôi."
Trương Tuyết Y gật đầu, ôm chặt cánh tay của cô ấy. Dạ Liên bịt mũi lại, mở đèn pin lên để soi đường, sau đó tiến về phía trước, men theo các dấu vết chân trên sàn để bước đi, vừa đi vừa lấy chân gạt các xác chết ra một bên.
Nơi này thật sự rất lạnh và rùng rợn, phải nhanh chóng tìm được lối ra chứ ở đây lâu quá e là sẽ có chuyện không ổn.
Trương Tuyết Y đi ngay phía sau sớm đã nổi hết da gà, tuy không thấy đường nhưng vẫn nghe được tiếng "sột soạt" phát ra ở ngay dưới chân mình.
"Chúng ta phải nhanh đi ra khỏi nơi này đi, cuốn sổ của mẹ chị tôi vẫn đang để ở kho hàng tôi trốn khi nãy..."
Cô túm chặt lấy ống tay áo của Dạ Liên, lo lắng nói.
"Yên tâm đi, Dạ Nguyệt đã để Sở Tiêu mang nó về đất liền trước rồi."
"Sao hai người lại tới đó? Tìm tôi sao?"
"Ừm. Mà lúc đó cô đã đi đâu vậy?"
"Tôi bị một người đàn ông lạ mặt tấn công rồi đưa tới phòng thí nghiệm... Bọn họ gắn lên đầu tôi những sợi dây rất kì lạ... Oẹ!"
Trương Tuyết Y đang nói bỗng dừng lại, bịt chặt miệng mình lại để cố nén cơn buồn nôn, mùi tanh ở đây thực sự khiến cô rất khó chịu.
Bỗng dưng ngay lúc này chiếc khăn che mắt bị tuột xuống. Trương Tuyết Y theo phản xạ nhìn theo hướng đèn pin, đập vào mắt chính là vô số xác chết nằm chồng lên nhau, nhiều hơn cô tưởng rất nhiều.
"Á á á á á á á á!"
Cô trợn tròn mắt, hét lên một tiếng đầy kinh hãi, vài giây sau liền ngất lịm đi.
"Này, Tuyết Y, Trương Tuyết Y, cô bị sao vậy? Mau tỉnh dậy đi."
Dạ Liên cũng vô cùng kinh ngạc, vỗ liên tiếp vào mặt Trương Tuyết Y nhưng đều vô dụng, lúc này mới phát hiện ra người cô đã lạnh toát, đôi môi tím tái, khuôn mặt trắng bệch.
"Đúng là phiền phức thật mà! Tại sao khi nãy lại ngăn Sở Tiêu đưa cô gái này về trước cơ chứ!"
Dạ Liên nghiến răng nghiến lợi, vội cởϊ áσ khoác trên người mình ra mặc lên cho Trương Tuyết Y, sau đó cúi người xuống cõng cô lên.
"Sao đi nãy giờ vẫn chưa thấy lối ra vậy?"
Hai người khó nhọc bước tiếp, cố gắng vượt qua căn hầm tối tăm này. Dạ Liên cõng Trương Tuyết Y đi mãi, đi mãi, cuối cùng cũng dừng lại trước một bức tường. Cô chiếu đèn pin vào, soi từng ngóc ngách thì phát hiện trên bức tường gạch đó có nhiều các dấu tay đè lên nhau.
"Nó đây rồi..."
Dạ Liên mỉm cười, một tay giữ chặt lấy Trương Tuyết Y, tay còn lại đặt trên tường, đẩy một cách thật mạnh.
"Lộc cộc lộc cộc."
Bức tường đã bắt đầu di chuyển, vài giây sau liền xoay 360 độ, bên ngoài chính là nơi mà mọi người cập bến lúc đầu.
"Phù, may quá đi mất, thoát ra được rồi."
Dạ Liên thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ chạy vọt ra ngoài rồi mệt mỏi tìm chỗ trốn, đặt Trương Tuyết Y xuống đó.
"Mệt chết mất thôi!"
***
Vài tiếng trước.
Sau khi chia nhiệm vụ ra Dạ Nguyệt liền rời đi, tiến tới hầm Ali - nơi kíp nổ được chôn ở đó theo chỉ dẫn của Dạ Liên từ chiếc tai nghe. Nó là một tầng hầm lâu đời, nằm ngay dưới căn cứ trung tâm, lối vào được ghi trong sổ là dưới kho hàng 05, tầng trệt.
Tuy nhiên sau vụ nổ từ nhiều năm trước căn cứ mà chính phủ xây đã sớm trở thành đống đổ nát. Vị trí của nó cũng sẽ không như ban đầu nữa. Thật may mắn ở cuối cuốn sổ mà mẹ cậu để lại có vẽ một bản đồ, là bản đồ của đảo lúc ban đầu.
Trước lúc đi Dạ Nguyệt đã tranh thủ vẽ nó vào lòng bàn tay mình, sau đó đối chiếu với tấm bản đồ hiện tại để xác định vị trí của tầng hầm. Cậu mất hơn một tiếng để tìm đường và tới đó.
"Liệu có phải chỗ này không nhỉ? Khụ khụ..."
Dạ Nguyệt đi xuống một nơi khá vắng người và tối tăm, trông nó rất bụi bặm, mạng nhện giăng đầy khắp góc tường. Cậu mở đèn pin lên, soi tứ phía để quan sát, đi thêm mười lăm phút nữa thì dừng lại trước một căn phòng bị khoá kín.
Ổ khoá trước cửa đã bám đầy bụi, chắc hẳn không có ai tới đây trong một khoảng thời gian dài rồi. Dạ Nguyệt nhìn khắp dãy hành lang nhưng không phát hiện bất cứ một vật gì có thể phá khóa được, trên người cậu bây giờ cũng chỉ có tấm bản đồ và một chiếc đèn pin.
Không còn cách nào khác, Dạ Nguyệt chỉ đành lùi về sau, lấy đà rồi đạp một cái thật mạnh vào bức tường. Thật may vì cánh cửa này được làm bằng gỗ, do để quá lâu nên nó đã bị mục nát, vì vậy chỉ cần đạp một cú đã khiến nó tan tành.
Cậu đi vào, mở đèn pin lên để quan sát. Chỗ này rất nhiều mạng nhện, sàn nhà cũng bị bám một lớp bụi dày.
"Khụ khụ..."
Dạ Nguyệt bịt mũi lại, tìm kiếm xem có cơ quan bí mật nào ở đây không. Cậu khom người, bắt đầu sờ lên sàn nhà, quả nhiên ở ngay dưới gầm tủ có một viên gạch kì lạ được khoá lại, xung quanh còn có một vài chiếc ốc vít, khoá chặt nó.
Cũng phải thôi, nếu nơi này chứa kíp nổ của quả bom thì tên đầu sỏ chắc chắn phải khoá kín lại để đề phòng người khác đi vào.
Dạ Nguyệt loay hoay tìm cách cậy nó ra, dùng chân đá hay nắm đấm đều không có tác dụng. Cậu đứng dậy đi quanh phòng, sau một hồi tìm kiếm thì phát hiện một chiếc búa và hai cái tua vít.
"Chậc, tên này khoá tầng hầm mà không vứt những thứ này đi sao? Đúng là đồ ngu mà..."
Cậu nhếch mép, dùng tua vít vặn các con ốc ra, sau đó lại lấy cây búa đập liên tiếp vào ổ khoá, một lúc lâu sau mới phá được nó, tay cậu cũng đầy những vết xước.
"Phù, mệt chết mất..."
Dạ Nguyệt mở viên gạch lên, bên dưới chính là một chiếc thang dẫn xuống tầng hầm. Cậu đi xuống, bắt đầu tìm kíp nổ, nó nằm ngay trên tường phía bên phải, không quá khó để tìm.
Dạ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ngay đó để nghỉ ngơi một chút, sau đó liên lạc với Dạ Liên để hỏi thăm tình hình.
Trong cuốn sổ mẹ cậu để lại có ghi quả bom được chôn ở đây là bom hẹn giờ, thời gian là sáu mươi phút. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bọn họ phải rời khỏi hòn đảo này trước sáu mươi phút. Để đảm bảo an toàn cho cả ba người thì Dạ Nguyệt chỉ bấm kíp nổ khi chắc chắn Dạ Liên và Trương Tuyết Y đã an toàn.
"Chị à, đã tìm thấy Tuyết Y chưa vậy?"
"Bọn chị đã thoát được ra rồi, nhưng đã bị ngất đi khoảng mười lăm phút trước."
"Cô ấy bị sao vậy?"
"Không biết là do quá sợ hãi nên ngất đi hay là tác dụng phụ của cỗ máy kia nữa..."
Dạ Nguyệt trầm ngâm một hồi lâu, tò mò hỏi lại.
"Ý chị là sao vậy?"
Dạ Liên thở dài não nề.
"Cô ấy nói bị một người đàn ông lạ mặt đưa tới phòng thí nghiệm rồi gắn đủ thứ dây trên đầu mình. Nếu chị đoán không nhầm thì đó chính là cỗ máy mà mẹ chế tạo. Sau lưng cô gái này còn có một vết bầm màu xanh, ngón tay bị tím tái, thỉnh thoảng còn nói sảng nữa, đó không phải tác dụng phụ của nó chứ còn gì nữa..."
"Bảo vệ cô ấy giúp em."
"Chị biết rồi, em cũng mau chóng quay trở đi, chị e là không lâu nữa lũ người kia sẽ phát hiện ra đấy."
"Vâng."
Dạ Nguyệt gật đầu, sau khi ngắt liên lạc với Dạ Liên liền gọi Sở Tiêu, lệnh cho ba mươi phút nữa lái trực thăng đến.
Cậu đứng dậy hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn đồng hồ để xác định thời gian. Cậu nhìn chằm chằm nút màu đỏ trên tường, vài giây sau bấm vào nó rồi nhanh chóng rời đi.
Vì đã quen thuộc đường đi nên Dạ Nguyệt chỉ mất hơn mười phút để thoát ra, đang trên đường tới hang động thì vô tình bắt gặp Dạ Liên.
"Sao chị lại ở đây vậy? Tuyết Y đâu rồi?"
"Chị đặt cô bé đó ở bên kia, định ra đây xem xét một chút, khi nãy thấy có tiếng bước chân nên hơi lo."
"Chúng ta mau về thôi, chắc Sở Tiêu cũng sắp tới rồi."
"Ừm."
Cả hai cùng quay lại chỗ cũ, nhưng Trương Tuyết Y đã biến mất, không còn một chút dấu vết!