Chương 15: Đi khách sạn

"Bà bị điên à, có cơ hội thì cứ đi làm đi chứ, cần gì vì một thằng đàn ông mà vứt bỏ sự nghiệp."

"A, mệt óc quá! Thôi, cạn li, để chuyện này tính sau."

Trương Tuyết Y nâng li rượu lên, Huyết Tư Vũ cũng tập tành nâng li, đâu thể để một cô gái uống rượu một mình trong khi cậu là đàn ông chứ.

Hai người uống mãi đến gần mười hai giờ, Trương Tuyết Y còn chưa say thì Huyết Tư Vũ đã nằm gục ra bàn, sau đó phải để cô đỡ ra khách sạn gần đó.

Vì hết phòng đơn nên Trương Tuyết Y đành phải thuê phòng đôi.

Kéo Huyết Tư Vũ lên được trên giường thì cô cũng mệt bả hơi vai, vội lấy chăn đắp cho cậu rồi đi ra sân thượng hóng gió cho tỉnh rượu.

...

"Thân ái à, đang làm gì đấy?" Một giọng nói nam trầm thấp đột ngột vang lên khiến Trương Tuyết Y giật nảy mình.

Cô nhìn xung quanh, xác định không có người mới lấy tay che tai lại, nói nhỏ: "Mẹ kiếp, người ngoài hành tinh kia, tôi bị yếu tim đấy."

"Ha..." Bên kia vang lên tiếng cười khẽ của người đàn ông.

"Tôi đã bảo là thời gian này đừng liên lạc mà." Trương Tuyết Y nói tiếp, giọng nói chỉ mình cô nghe được.

"Có chuyện gấp cần nhờ thôi mà, tôi muốn một cái máy biến âm."

"Anh tưởng tôi là tiến sĩ Agasa, sao không nói làm luôn đồng hồ gây mê đi.

"Ý tưởng hay đó, làm được càng tốt, ha ha..."

"..." Trương Tuyết Y ngu người, sao lại tự giăng bẫy cho mình cơ chứ.

"Nói chung là không làm đâu." Cô đâu phải rô bốt tiện lợi.

"Hai mươi tỷ đồng."

"Ok làm luôn, khi nào anh cần, ít nhất là phải hơn một tháng đó."

"Trễ nhất là ba tháng sau phải có..."

"Hì hì, người ngoài hành tinh à, động cơ xe của tôi cũ rồi, gửi động cơ mới cho tôi luôn đi."

"Cô nhóc ham tiền này, được rồi, tùy em."

"Ok, gặp lại sau." Trương Tuyết Y vui sướиɠ đếm thầm trong, hai mươi tỷ... tiêu bao giờ mới hết đây.

Tuy cô là một tiểu thư sống cả đời không lo chuyện tiền bạc nhưng lúc đi du học từng có lần bị trộm hết tiền, Lê Tử Đằng lại dẫn vợ con ra ngoài du lịch, hai con nhỏ còn chưa biết lẫy, cô không dám gọi điện nói cho ba mẹ vì sợ hai người lo lắng nên phải chạy vạy khắp nơi mượn tiền, luôn phải nhịn ăn để mua sữa cho con nên chỉ khi có tiền cô mới có cảm giác an toàn.

Trương Tuyết Y vẫn đang miên man suy nghĩ thì nhận được thông báo chuyển tiền từ một tài khoản nặc danh.

Con số không hề nhỏ, là tiền mua vật liệu từ người ngoài hành tinh.

***

Trong khi đó tại tập đoàn Dương Thị.

Bóng tối bao phủ cả công ty, chỉ duy nhất mỗi phòng Tổng Giám đốc còn sáng đèn.

Một người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía cửa, hướng về thành phố ồn ào bên dưới thông qua một lớp cửa sổ.

"Cốc, cốc, cốc."

"Vào đi!" Giọng nói trầm thấp vang lên, không nghe ra bất kì tâm trạng gì.

Cao Tuấn - trợ lý của Dương Nhất Thiên bước vào, trên tay còn cầm một tập hồ sơ.

"Đại Boss, hôm nay người của chúng ta chụp được cô Trương hẹn với một người đàn ông ở quán bar Đệ Nhất, nhưng người đó lại lựa chọn ngồi ở góc chết nên không chụp được mặt, lúc về cũng không tiếp cận được, chỉ chụp được bóng lưng."

Dương Nhất Thiên từ từ quay lại, cầm lấy tách cà phê trên bàn uống một ngụm.

Cao Tuấn đưa hai bức ảnh để lên trước mặt anh.

Một bức là lúc ngồi trong quán bar, dáng vẻ rất thân thiết. Còn tấm còn lại là hai người đang ôm nhau.

Chàng trai khoác tay lên vai cô gái, còn cô gái thì ôm eo chàng trai.

Cao Tuấn ngừng lại một lúc rồi nói: "Tối nay, hai người họ còn vào khách sạn Thiên Lạc, thuê phòng, là phòng đôi."

Một giây sâu đó, ly cà phê trong tay Dương Nhất Thiên vỡ nát, mảnh vỡ găm vào da thịt, màu đen của cà phê hòa với màu đỏ của máu khiến người nhìn phải sợ hãi.

Cao Tuấn đứng đó mà lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Từ bốn năm trước khi cậu vừa nhậm chức đã được lệnh phải điều tra về một người phụ nữ tên là Trương Tuyết Y, tìm bốn năm đều không ra.

Nay cô ấy đã về thì lại cho Đại Boss... đội nón xanh.

Dương Nhất Thiên lúc này đã bị cơn tức giận bao trùm, tối nay Trương Tuyết Y vừa về anh đã cho người điều tra xem tên bạn trai đó là ai... kết quả lên công ty xử lí chút việc thì lại nhận được ảnh cô ấy... đi khách sạn thuê phòng với tên đó.

Trương Tuyết Y, rốt cuộc là em đã đi khách sạn với bao nhiêu tên đàn ông rồi hả?

***

Lúc Huyết Tư Vũ tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng hôm sau, Trương Tuyết Y đã đi từ lâu, chỉ để lại một tờ giấy nhớ.

"Dậy tự ăn sáng đi, tôi đi phỏng vấn, chuẩn bị quần áo đi trưa mai đi gặp thằng kia!"

Huyết Tư Vũ đọc xong cũng không để ý lắm, cố gắng nhớ lại những chuyện hôm qua.

Chỉ nhớ cậu uống rất nhiều, rồi còn để nữ ma đầu đưa mình về khách sạn.

Ôi trời ơi! Mất mặt quá.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của Huyết Tư Vũ.

Màn hình điện thoại hiện thị người gọi đến là "Lão đại".

"Alo." Huyết Tư Vũ nhanh chóng bắt máy.

"Tôi cần cậu điều tra hai người ở Thiên Lạc vừa đặt phòng đôi lúc tối qua."

"Thiên Lạc? Khách sạn của tôi à? Nam hay nữ? Tôi cũng đang ở đây nè!"

"Ừ! Chỗ của cậu! Một nam một nữ!"

Huyết Tư Vũ nghe đến đây liền tò mò hỏi: "Dương Nhất Thiên, cậu... đi bắt gian à?"

Đầu bên kia không lên tiếng, hiển nhiên là ngầm thừa nhận.

Huyết Tư Vũ thấy Dương Nhất Thiên không nói gì liền kích động tới mức nhảy ngay xuống giường.

"Oh my god! Lão đại bé bỏng, cô gái đó là ai, gia cảnh như thế nào, làm ở chỗ nào, cậu có điều kiện tốt nhất thành phố này mà còn bị đội nón xanh ư, tin này bán ra chắc sốt dẻo lắm, ahihi giàu to rồi!"

"Cậu dám!"

Huyết Tư Vũ rùng mình, giọng nói này thật đáng sợ.

Huyết Tư Vũ cố gắng ổn định lại trái tim bé bỏng của mình, hỏi: "Cô gái đó tên gì vậy?"

Tim cậu đập thình thịch, không biết cô gái cắm sừng lão đại là ai.

"Tên là Trương..."

Dương Nhất Thiên nói được nửa câu thì Cao Tuấn đi vào.

"Đại Boss, ông Vương đến đây bàn chuyện hợp đồng.. "

Dương Nhất Thiên đành phải gác lại: "Được rồi, để tôi làm việc đã, cậu nghỉ ngơi đi"

"Ừm, được rồi..." Huyết Tư Vũ có chút thất vọng, mới nãy chỉ nghe được họ là Trương.

Không biết là Trương gì, thôi kệ vậy, đi mua đồ cho đẹp đã, trưa mai là kết hôn rồi, la la la....

***

Tập đoàn Dương Thị.

Chiếc xe taxi dừng lại trước cổng công ty.

Một cô gái cao ráo bước xuống xe, dáng người mảnh khảnh, mặc áo sơ mi xám phối với chiếc quần tây đen dành cho nữ, cùng với đôi guốc và túi xách LV.

Mái tóc cô buộc gọn lên đúng chất dân công sở, mái tóc mềm mượt chưa qua uốn duỗi lần nào trông đặc biệt quyến rũ và trưởng thành.

Lúc cô bước xuống xe, đám đàn ông xung quanh đều ngoái lại nhìn.

Đại mỹ nhân!

Còn các cô gái thì đều ghen tị đến đỏ mắt, tại sao lại có người đẹp như vậy chứ!

Chưa nói đến khuôn mặt yêu mị kia, chỉ riêng những đường cong quyến rũ như ẩn như hiện dưới lớp áo đã đủ lấn áp hết tất cả những người ở đây rồi.

Giống hệt như... một tiểu hồ ly!