Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 148: Hồi ức: KHÔNG THỂ BÁO CẢNH SÁT

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hắn ta nói xong liền rời đi. Hai người thở dài, giống như vừa thoát được một kiếp nạn.

"Đứng canh ở đây, thấy con thuyền nào thì phải lập tức kêu tôi nhé, rất có thể đó là thuyền của chúng ta."

"Vâng."

Dạ Liên và Trương Tuyết Y chia nhau ra đứng ở hai nơi gần ven biển, trên tay là một chiếc ống nhòm và đèn pin. Đứng đợi mãi từ giữa trưa đến tối muộn vẫn không thấy động tĩnh gì.

Trương Tuyết Y lúc này đã thấm mệt, cô tháo bỏ chiếc khẩu trang ra, hít thở không khí trong lành một chút. Đôi chân sớm đã tê rần vì mỏi, nhưng ở trong hoàn cảnh này chẳng thể than vãn gì.

Bỗng lúc này có tiếng bước chân vang lên, cô cảnh giác quay lại, kéo vội khẩu trang lên.

"Đã có ai tới chưa?"

"Hoá ra là anh à..."

Dạ Liên đứng cách đó không xa thấy vậy cũng tiến lại hỏi han.

"Sao rồi, có tìm được hắn ta không?"

Dạ Nguyệt gật đầu, sắc mặt có vẻ nghiêm trọng.

"Đã thấy rồi, nhưng không thấy sổ ghi chép của mẹ đâu cả."

"Vậy sao? Đợi Sở Tiêu tới lo liệu chuyện này rồi chị sẽ đi tìm cùng em."

Trương Tuyết Y đứng bên cạnh tự động né sang một bên, dù sao đây cũng là chuyện riêng của chị em họ, người ngoài như cô xen vào thì không được lịch sự cho lắm.

Cô ngồi xuống một mỏm đá gần đá, tiếp tục cầm ống nhòm lên quan sát, vài giây sau cô bỗng đứng bật dậy, ngoắc ngoắc tay với hai người kia.

"Này này, mau lại đây, hình như có thứ gì đó đang tiến lại thì phải."

"Đâu? Thuyền tới à?"

Dạ Nguyệt lập tức chạy lại, quả nhiên trên mặt biển có một vật nho nhỏ đang đi lại. Cậu bật đèn pin rồi giơ cao lên trời, khoảng mười phút sau thì chiếc thuyền nhỏ cập bến ngay chỗ đó.

Cả ba người nhìn ngang nhìn dọc, sau khi xác nhận không có ai ở gần đây mới đi lại. Một cậu thanh niên bước từ trên thuyền xuống, mừng rỡ reo lên.

"Chủ tich, cô Dạ, hai người không sao chứ? Em lo quá đi mất!"

"..."

Trương Tuyết Y nghệt mặt ra, đứng bất động tại chỗ.

Sao lại chỉ có một cậu thanh niên này thôi vậy? Trông người này giống hệt như một học sinh cấp ba. Chẳng lẽ đây là đội chi viện trên đất liền mà Dạ Nguyệt nói sao? Cô cứ tưởng sẽ có khoảng hai đến ba chục người đàn ông cao to, lực lưỡng bước xuống, xông vào bên trong cứu tất cả mọi người ra ngoài, nhưng bây giờ thì hoàn toàn vỡ mộng rồi.

"Sở Tiêu, em lái thuyền ra khu vực phía bên kia đi, cách đây 500m, nơi đó dễ nói chuyện hơn."

"Vâng."

Dạ Nguyệt quay người lại, thấy Trương Tuyết Y đang đứng đờ ra thì liền đi tới nắm tay cô.

"Chúng ta đi thôi."

"Hả? À ừ."

Ba người đi tới một hang động khác ngay trên hang đảo, vô cùng vắng vẻ, không một bóng người.

Cậu thanh niên bước xuống thuyền, lấy ra hai chiếc tai nghe đưa cho hai chị em nhà kia mỗi người một cái.

"Em đã mang nó theo như yêu cầu rồi, hai người giữ lấy đi. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây, liệu đám người kia có phát hiện không vậy?"

"Yên tâm đi, bọn chúng chủ quan lắm." Dạ Liên lắc đầu, bắt đầu phân nhiệm vụ.



"Sở Tiêu, em đưa cô gái này về trước cho chị, sau đó cho hai chiếc thuyền trở lại. Chúng ta sẽ trà trộn vào để đưa trẻ em và phụ nữ có thai ra trước, sau đó mới hoạt động được."

"Vâng."

Trương Tuyết Y trố tròn mắt, vội vàng xua tay rồi lắc đầu.

"Tôi sao? Đừng mà, tôi muốn ở lại phụ một tay, dù sao cũng không phải trẻ em hay... phụ nữ có thai..."

Dạ Nguyệt không đồng ý, vội đẩy cô cho Sở Tiêu.

"Cô về trước đi, ở đây nguy hiểm lắm."

Nhưng ánh mắt Dạ Liên lại sáng rực, tiến tới kéo tay cô về phía mình.

"Nếu đã không muốn về thì cứ ở lại đi, dù sao có người phụ vẫn tốt hơn. Tuyết Y, cô vào bên trong đưa các em nhỏ bị bắt ra đây nhé, cậu ấy sẽ đưa chúng trở về."

"Chị à, đừng lôi cô ấy vào chuyện này..."

Trương Tuyết Y đẩy Dạ Nguyệt ra, gật đầu lia lịa.

"Được, cứ giao cho tôi."

"Này, hai người..."

Cậu thở dài, thấy không nói lại được nên đành đồng ý.

"Vậy mọi người đợi ở đây đi, tôi đi một chút rồi quay về."

Ba người bắt đầu chia nhau ra, quay trở lại trạng thái ban đầu, Sở Tiêu lái thuyền trốn vào hang động khi nãy, còn Dạ Liên và Trương Tuyết Y tiếp tục trở về canh gác.

Cô đeo khẩu trang lên, kéo thấp vành mũ xuống rồi tiếp tục đứng thẳng người, tranh thủ nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.

Khoảng một giờ sau Dạ Nguyệt mới quay trở lại, trên tay cầm một bịch đồ. Cậu đưa nó cho cô, sau đó tháo chiếc tai nghe mini trên tai mình ra gắn lên tai cô.

"Mặc bộ đồ màu xám này vào sẽ có thể tự do ra vào kho nhốt người, cô tới đó rồi lén đưa trẻ em ra đây trước nhé, còn đây là thứ dùng để liên lạc, ấn vào cái nút trên đó hai lần là dùng được."

Cô mỉm cười gật đầu.

"Ừm, mà anh lấy bộ đồ này ở đâu vậy?"

"Đánh ngất một tên lính rồi cởi đồ hắn ra thôi, người ở đây khá chủ quan nên mọi việc cũng khá dễ."

"Vậy tôi đi đây, có gì sẽ liên lạc sau."

Dạ Nguyệt có chút chần chừ, kéo tay cô lại rồi dặn dò.

"Tuyết Y à, nếu thấy không ổn thì nhất định phải quay lại đây nhé, đừng mạo hiểm."

"Tôi biết rồi."

Trương Tuyết Y gật đầu, vẫy tay một cái rồi rời đi.

Cô đi thay đồ, sau đó cẩn thận tiến về phía trước. Theo như những kí hiệu trên bản đồ thì nơi bắt nhốt người nằm nằm ở căn cứ trung tâm của đảo, cách đây khá xa.

Trương Tuyết Y đi tới đó mất gần mười lăm phút, căn cứ này còn lớn hơn kho điện tử khi nãy rất nhiều, nhìn bên ngoài trông rất u ám. Cô đi một vòng để quan sát tình hình, sau đó mới bước vào.

Cứ tưởng bên trong vắng người nhưng hoàn toàn không phải, đâu đâu cũng có lính canh đứng gác, cứ cách năm phút là lại có một tên áo xám đi ngang qua.

Trương Tuyết Y đổ mồ hôi hột, chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như thế này. Cô hít sâu một hơi, bình tĩnh bước vào.

"Phù... không căng thẳng, không căng thẳng..."



Cô lẩm bẩm, nắm chặt tay, sau đó dựa theo đường đi trên bản đồ mà tiến tới. Vào sâu một chút cuối cùng cũng vắng người. Trương Tuyết Y thở phào nhẹ nhõm.

Vài phút sau thì cô đi ngang qua một dãy hành lang. Cửa trên các căn phòng này đều được làm bằng kính trong suốt. Bên trong toàn các thiết bị kì lạ, mỗi phòng có một người nằm trong đó, trên đầu, tay và chân của họ chằng chịt các sợi dây đủ màu, có phòng là người già, có phòng là thanh thiếu niên, cũng có phòng là trẻ nhỏ.

"Những người này đang làm gì vậy?"

Trương Tuyết Y dừng lại nhìn một chút, bỗng chốc lạnh toát sống lưng. Cô lắc đầu, quyết định không nhịn nữa mà đi tiếp về phía trước.

Cô đi một đoạn nữa là tới kho nhốt người, có tổng cộng ba kho, trước cửa mỗi kho đều có dán bảng "người già", "người lớn" và "trẻ nhỏ".

"May quá, đỡ mất công tìm..."

Trương Tuyết Y nhìn xung quanh mình sau đó mới bước vào, nơi này khá rộng, các em nhỏ từ khoảng hai đến bảy tuổi nằm dài trên sàn nhà lạnh buốt, đứa nào cũng ngất lịm đi. Cô không khỏi xót xa, nếu con cô mà cũng bị đôi xử như thế này thì chắc chắn cô sẽ gϊếŧ chết bọn người độc ác kia.

Trương Tuyết Y bật đèn pin lên, suy nghĩ cách để đưa bọn nhỏ ra ngoài. Cô đứng đó năm phút rồi rời đi, lúc quay lại còn có thêm một chiếc xe đẩy và thùng cát tông cỡ lớn.

Cô mở thùng ra, nhẹ nhàng bế ba em nhỏ nhất vào trong đó rồi đẩy ra ngoài. Lúc đi ra khỏi dãy hành lang kì lạ kia gặp phải khá nhiều người, một tên trông có vẻ đáng sợ bỗng chặn cô lại. Hắn ta nhìn chằm chằm chiếc thùng kia, nghi hoặc nói.

"Gì đây? Cậu ở đội nào?"

Trương Tuyết Y căng thẳng lùi về sau, bàn tay giữ xe đẩy siết chặt lại, trán ướt đẫm mồ hôi. Cô cố gắng giữ bình tĩnh rồi trả lời bằng chất giọng của một người đàn ông.

"Tôi ở đội vận chuyển số 4, đội trưởng nhờ tôi mang tới một chút đồ."

"Đội trưởng của cậu là ai?"

"Hả? À, là Chu Văn Lâm..."

Cô bối rối tìm đại một tên để nói.

"Chu Văn Lâm? Người mới sao, tôi chưa nghe qua bao giờ? Mà thôi được rồi, cậu đi đi."

"Vâng."

Trương Tuyết Y thở phào nhẹ nhõm, mau chóng đi ra ngoài, tới hang động cách đây khá xa, nơi mà cậu thanh niên tên Sở Tiêu kia đang đợi sẵn. Cô mở thùng ra, bế các bé rồi đặt lên thuyền.

"Bảo vệ chúng an toàn nhé, tôi sẽ cố đưa hết."

"Vâng, chị đi cẩn thận."

Trương Tuyết Y lại quay ngược vào trong, nhưng lần này cô không đi cửa trước nữa mà vòng ra cửa sau rồi lén tiến vào. Có lẽ do đã nhớ đường đi nên thời gian đã được rút ngắn lại.

Trương Tuyết Y mở cửa nhà kho rồi bước vào, nhanh chóng bế lần lượt ba bé vào thùng, theo thứ tự từ bé nhất đến lớn nhất. Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn không thể đưa hết ra ngoài được, vì bọn người kia bắt rất nhiều.

"Lũ khốn nạn này! Đúng là vô nhân tính!"

Cô mệt bở hơi tai, gục người xuống thở phì phò. Nhưng bây giờ đã gần sáng rồi, cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ bị phát hiện. Trương Tuyết Y chỉ đành quay về chỗ của Sở Tiêu, nghỉ ngơi và chợp mắt một lúc. Chiếc thuyền chở những đứa bé bị bắt cóc kia sớm đã rời đi, một lúc sau Sở Tiêu lại lái một chiếc khác quay trở lại.

"Cậu đưa lũ trẻ đi đâu rồi?"

"Em đưa các bé ấy về du thuyền rồi."

"Du thuyền? Du thuyền nào?"

"Du thuyền của anh Dạ, đội cứu trợ cũng đang ở trên đó. Nó đang neo ở giữa biển, em không dám cho lái lại đây tại sợ bị phát hiện."

Trương Tuyết Y há hốc mồm, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Hoá ra là như thế, vậy mà cô cứ tưởng người tới cứu chỉ có mỗi cậu học sinh này.

"Haiz, vậy thì yên tâm rồi, mà bao giờ cảnh sát mới tới vậy?"

Nét mặt Sở Tiêu có chút gượng gạo, không biết nên trả lời như thế nào.

"Thật ra thì, chuyện này không thể báo cảnh sát được..."
« Chương TrướcChương Tiếp »