Dương Nhất Thiên từ từ mở mắt, chưa kịp thích ứng với ánh sáng trong phòng thì một cơn đau dữ dội truyền từ đầu tới.
"Ôi trời."
Anh khẽ động đậy thì phát hiện ra có một vật cứng đang đè trên tay mình, ngoảnh đầu lại thì thấy đó chính là Trương Tuyết Y.
Đôi mắt cô nhắm nghiền, gò má ửng hồng trông vô cùng xinh đẹp. Anh mỉm cười, cánh tay đã tê cứng nhưng vẫn mặc kệ cho cô gối.
Dương Nhất Thiên nhẹ nhàng sờ khắp khuôn mặt cô, từ hàng lông mi cong vυ"t, sóng mũi cao thẳng đến đôi môi quyến rũ. Nhưng một giây sau cô liền giữ lấy cánh tay anh, lười biếng nói.
"Đừng sờ nữa, ngủ thêm chút nữa đi, còn sớm mà."
"Ừm."
Cả hai nằm trên giường đến gần trưa mới xuống nhà, Dương Nhất Thiên vào bếp chuẩn bị bữa sáng, lúc mở cửa tủ lạnh lại thấy bên trong có một chiếc bánh kem.
"Y Y à, bánh đâu ra vậy?"
Trương Tuyết Y đi từ phòng khách vào, nhìn nó một cách đầy chán nản.
"Tại hôm qua ở nhà chán quá nên em làm thử."
Dương Nhất Thiên lấy tay quẹt thử một miếng, vị khá ngon, mặc dù vẻ ngoài không được bắt mắt cho lắm.
"Tay nghề em tiến bộ hơn rồi đấy. Nhưng tại sao lại là vị vani vậy? Làm cho anh sao?"
Cô bĩu môi.
"Đừng tưởng bở, tại trong siêu thị chỉ còn mỗi vị này..."
Anh mỉm cười, lấy điện thoại ra chụp một bức hình rồi mới cất đi.
"Cảm ơn ý tốt của em, tí nữa anh sẽ ăn."
Trương Tuyết Y không nói gì, ngồi xuống bàn rồi dùng bữa sáng. Sau khi ăn xong liền lên lầu thay một bộ quần áo khác rồi đi ra ngoài.
Dương Nhất Thiên thấy vậy thì tò mò hỏi.
"Em đi đâu vậy?"
"Bảo Bảo với Fiona hẹn em ra ngoài đi chơi, chắc khoảng chiều mới về, không cần chờ cơm đâu nhé."
"Để anh chở em tới chỗ hẹn."
Trương Tuyết Y nghe vậy lập tức từ chối.
"Không cần đâu, họ đã chờ ở bên ngoài rồi."
"Vậy được rồi, đi chơi vui vẻ."
Sau khi Trương Tuyết Y đi Dương Nhất Thiên cũng lái xe tới Dương Gia thăm hai con một chút, đến giữa trưa mới về lại nhà. Anh lên thư phòng làm việc chưa được bao lâu thì nhận được tin nhắn của Hàn Yên Nhi.
"Lão đại, Tuyết Y có ở đó không, em gọi không thấy cô ấy bắt máy."
"Tuyết Y đi ra ngoài rồi, chắc đang tắt điện thoại."
"Vậy để gọi sau vậy. Mà tối qua anh có bất ngờ không? Tuyết Y đã cực khổ lắm đấy."
"Bất ngờ gì cơ?"
"Hôm qua Tuyết Y không xin lỗi anh sao?"
"Xin lỗi chuyện gì?"
"Vì hiểu lầm anh và Lê Nhật Hạ đó. Hôm trước cậu ấy còn gọi điện cho em xin lời khuyên mà. Hôm qua Tuyết Y còn bảo cậu ấy mua hoa hồng rải khắp nhà và làm bánh kem nữa. Anh thật sự không biết sao?"
"Không biết, hôm qua gần nửa đêm mới về đến nhà."
"Chậc, nếu anh về sớm hơn một chút thì hai người đã có một đêm tuyệt vời bên nhau rồi."
Dương Nhất Thiên sững người, vội tắt điện thoại rồi chạy xuống nhà, lục tung thùng rác từ ngoài phòng khách đến trong bếp, quả nhiên phát hiện trong đó có rất nhiều cánh hoa hồng đỏ rực.
"..."
Vậy chắc hẳn chiếc bánh kem trong tủ kia là dành cho anh rồi.
Dương Nhất Thiên ôm đầu, tiếc nuối không thôi. Anh lấy chiếc bánh kem trong tủ ra, hối hận thưởng thức từng miếng. Nếu như hôm qua tranh thủ về sớm hơn một chút thì tất cả những thứ này đều dành cho anh rồi.
Dương Nhất Thiên suy nghĩ một chút liền đứng dậy, lái xe đi ra ngoài, mua về một thùng cánh hoa hồng, quyết định tái hiện lại căn nhà hôm qua.
Anh nhắn tin cho Hàn Yên Nhi, nghe cô bảo rồi làm theo, căn biệt thự trong nháy mắt ngập trong màu đỏ rực của cánh hoa, khung cảnh còn đẹp hơn hôm qua gấp nhiều lần.
***
Hơn bảy giờ tối có một chiếc taxi đậu trước Cẩm Tú Viên. Trương Tuyết Y bước từ trên đó xuống, thong thả đi vào trong.
"Sao trong nhà không bật đèn vậy, Nhất Thiên đi ra ngoài rồi sao?"
Cô mở cửa bước vào, một hương thơm nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí. Sau khi mở đèn lên thì một màu đỏ rực đập thẳng vào mắt.
"Ôi trời, là hoa hồng sao? Chuyện gì vậy?"
Cánh hoa được rải từ trên sofa, trên bàn, rồi lại có một đường dẫn thẳng lên lầu.
Trương Tuyết Y mỉm cười, men theo đó đi lên.
"Nhất Thiên, anh ở đâu rồi?"
Cô vừa đi vừa nói, lòng hiếu kì ngày càng lớn.
Trương Tuyết Y đứng trước phòng mình, xoa xoa tay rồi mở cửa. Chưa kịp bật đèn thì một bàn tay thô ráp bỗng che mắt cô lại, giọng nói nam tính phả vào cổ.
"Về rồi sao?"
Cô theo phản xạ rụt cổ lại, cười khúc khích.
"Anh đang làm gì vậy? Sao lại rải hoa hồng khắp nhà?"
"Nghe nói hôm qua em định tạo bất ngờ rồi xin lỗi anh hả?"
"Sao anh biết vậy? Yên Nhi nói sao?"
"Ừm. Sao hôm qua em không nói?"
"Có gì để nói đâu chứ."
Trương Tuyết Y gỡ bàn tay đang che mắt mình ra, định bật đèn thì anh liền cản lại.
"Chúng ta xuống dưới nhà đi, anh đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho em rồi đấy."
Tuy cô không biết anh định làm gì nhưng cũng rất ngoan ngoãn đi theo. Dương Nhất Thiên dắt tay cô xuống phòng bếp, ngồi lên bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn, trên bàn là những món ăn đắt tiền và hai li rượu vang.
"Anh làm tất cả những thứ này à?"
Dương Nhất Thiên gật đầu, ngồi xuống rồi nói.
"Ừm. Bây giờ em nói đi."
"Nói gì cơ?"
"Những lời hôm qua em định nói. Không phải muốn xin lỗi anh sao, bây giờ được rồi đấy."
Anh nhướng mày, nhìn cô bằng ánh mắt đầy thích thú.
Trương Tuyết Y sững người, khuôn mặt trong nháy mắt ửng đỏ. Cô cười một cách gượng gạo.
"Chúng ta ăn thôi, đồ ăn nguội rồi kìa."
Dương Nhất Thiên cũng không hối thúc gì nữa, vui vẻ dùng bữa. Anh cầm li rượu vang lên, cụng li với cô.
"Này, nếu hôm qua anh không bận việc thì khi về em sẽ nói gì với anh vậy?"
Trương Tuyết Y chống cằm suy nghĩ.
"Em cũng không biết nữa, nếu hôm qua anh về thì sẽ biết thôi."
"Xin lỗi nhé, để em đợi cả buổi tối."
Cô mỉm cười, gắp một miếng thức ăn đút cho anh.
"Tha cho anh đấy, lần sau về trễ nhớ gọi điện báo em một tiếng."
"Ừm."
Sau khi ăn xong Dương Nhất Thiên lại lấy đồ bịt mắt đeo cho Trương Tuyết Y, bế cô lên lầu rồi đưa thẳng vào phòng tắm.
"Em tắm rửa đi, ra ngoài sẽ có bất ngờ."
"Được."
Dương Nhất Thiên đóng cửa nhà vệ sinh lại, sau đó đi ra ngoài sửa sang lại căn phòng.
Còn Trương Tuyết Y ở bên trong lúc này đây vô cùng rối bời, khuôn mặt trong nháy mắt ửng đỏ. Cô rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó ngâm mình trong bồn tắm một lúc.
Mười lăm phút sau Trương Tuyết Y mới đi ra ngoài.
Đèn trong phòng đã được bật lên, đập vào mắt là một màu đỏ rực của những cánh hoa và hương thơm nhẹ nhàng của những ngọn nến. Trên chiếc giường cỡ lớn cũng được xếp một hình trái tim bằng cánh hoa.
Cô sững người, đôi chân hoàn toàn bất động.
Dương Nhất Thiên phì cười, đi lại kéo tay cô.
"Bất ngờ không? Có giống thứ em định làm hôm qua không vậy?"
"Anh định làm gì?"
Anh bế cô lên giường, hào hứng nói.
"Không định nói lời xin lỗi với anh sao?"
Trương Tuyết Y cười một cách gượng gạo, xem ra không trốn được vụ này rồi. Vì không muốn Dương Nhất Thiên thấy được vẻ mặt xấu hổ của mình nên cô đã đứng dậy tắt đèn, chỉ còn lại mỗi ánh đèn ngủ màu cam chập chờn.
Cô ngồi xuống, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"E hèm... Được rồi. Xin lỗi nhé, Nhất Thiên, xin lỗi vì đã hiểu lầm anh."
Dương Nhất Thiên cố nhịn cười, tiếp tục trêu đùa.
"Chỉ vậy thôi sao? Em không biết bao năm qua anh đã chịu bao nhiêu uất ức à, mang tiếng xấu lâu như vậy, còn hại anh phải xa các con mấy năm trời."
Trương Tuyết Y cười một cách ngây ngô, ôm chầm lấy Dương Nhất Thiên rồi đặt một nụ hôn lên môi anh.
"Xin lỗi mà, thật đó, sau mày sẽ đền bù cho anh mà, có được không?"
"Ừm, tha thứ cho em đó, lần sau có hiểu lầm gì nhất định phải nói ra đấy, biết chưa hả?"
"Em biết rồi. Anh nhắm mắt lại đi."
Cô ngồi thẳng dậy, cười khanh khách. Dương Nhất Thiên cũng rất vui vẻ hợp tác, nhắm chặt mắt lại.
Vài giây sau một nụ hôn mềm mại đặt lên môi anh, giọng nói ngọt ngào của người con gái phả vào tai.
"Nhất Thiên à, chúng ta kết hôn nhé."
Một cảm giác mát lạnh dần xuất hiện ở tay, anh sững người, mở mắt ra với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, ngón áp út bỗng xuất hiện một chiếc nhẫn sáng rực.
"Em... Em vừa nói gì vậy?"
Trương Tuyết Y vô cùng căng thẳng, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi.
"Anh à, chúng ta kết hôn nhé..."
"Em không say rượu chứ?"
Cô lắc đầu liên tục, nắm chặt lấy tay anh.
"Em nói thật đó, anh có bằng lòng lấy em không?"
Dương Nhất Thiên đến giờ vẫn chưa hoàn hồn lại được, cứ ngồi đơ ở đó, hoàn toàn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Trương Tuyết Y thấy vậy cô cùng lo lắng, tim đập liên hồi.
"Em đã suy nghĩ kĩ rồi, nhưng sao nhìn anh lạ vậy, không muốn cưới em à?"
Anh giật mình, vội vàng lắc đầu.
"Không, không có. Nhưng em suy nghĩ cho kĩ nhé, đã cưới rồi thì anh nhất định sẽ không buông tay em ra đâu."
Cô cười hì hì, ôm chầm lấy anh rồi e dè nói.
"Suy nghĩ rất kĩ rồi, nhưng mà... em có một yêu cầu."
"Chuyện gì vậy?"
Trương Tuyết Y liếʍ môi, ấp a ấp úng.
"À thì... có thể cho em đi làm lại được không, bệnh tình của em cũng đã gần hết rồi."
Tâm trạng Dương Nhất Thiên trong nháy mắt giảm xuống.
"Em cầu hôn anh chỉ vì cái này thôi à?"
"Làm gì có chứ, nhưng em thật sự rất muốn đi làm lại, chúng ta cũng phải đón hai con về nữa, em thực sự rất nhớ chúng..."