Chương 139: Hai chiếc đĩa cũ kĩ

Những ngày sau đó bệnh tình của Trương Tuyết Y ngày càng có những chuyển biến tốt, nhân cách thứ hai xuất hiện ngày càng ít, từ ba bốn lần một tuần giờ chỉ còn một hai lần một tuần.

Do đa số vật dụng cá nhân đều ở nhà cũ nên việc sinh hoạt của Trương Tuyết Y khá bất tiện, một vài món có thể mua nhưng vẫn có một số thứ rất cần thiết, những món đồ hàng hiệu đều đang ở nhà cả.

Cô định tới đó chuyển hết về đây nhưng lại bị Dương Nhất Thiên cản lại, anh xung phong xuống đó dọn nhà giúp để cô có thêm thời gian nghỉ ngơi và tới Dương Gia thăm hai con.

Vì dưới mật thất của căn nhà đó có rất nhiều thiết bị điện tử nên Trương Tuyết Y không yên tâm lắm, chính vì thế nên cô đã liên lạc với Dạ Nguyệt để cử tới hai vệ sĩ âm thầm bảo vệ nơi đó.

***

Ngày hôm ấy Dương Nhất Thiên đã thức dậy từ rất sớm, chở Trương Tuyết Y tới Dương Gia xong rồi mới lái xe tới nhà cũ của cô. Anh lấy chìa khóa rồi mở cửa đi vào, bắt đầu sắp xếp đồ đạc vào những thùng đã chuẩn bị sẵn. Tưởng nhanh nhưng thực ra lại rất lâu, vì đồ vật lặt vặt có rất nhiều, sau khi sắp xếp xong lại còn phải quét dọn và lau sơ qua.

Trương Tuyết Y chỉ dặn mang về những món đồ cô bảo nhưng anh muốn cô dọn về sống chung nên quyết định lấy về gần hết, chuyển các đồ đạc ở dưới phòng khách và nhà bếp xong xuôi đã gần trưa.

"Chậc, đúng là nhiều đồ thật."

Dương Nhất Thiên cười khổ, nghỉ ngơi ăn uống rồi lại lên trên tầng sắp xếp đồ đạc. Căn nhà khá nhỏ, nhưng màu sắc và cách bố trí đồ đạc lại tạo nên không khí vô cùng ấm áp.

Phòng của Trương Tuyết Y, Cherry và Dưa Hấu có nhiều thứ giá trị hơn rất nhiều, quần áo hàng hiệu và mỹ phẩm đắt tiền của cô đều ở trong đây, không những vậy còn có một vài quyển album được Trương Tuyết Y cất giữ rất kĩ trong hộc tủ, có album ảnh của cô khi học ở nước ngoài, còn có cả những bức hình của Cherry và Dưa Hấu từ lúc sơ sinh đến bây giờ.

"Thật là, cô ấy chưa bao giờ cho mình xem những thứ này bao giờ, đúng là đồ vô tâm mà."

Dương Nhất Thiên mỉm cười leo lên giường nằm rồi lật ra xem đi xem lại, đang xem bỗng dưng lại cười khanh khách, khuôn mặt không giấu nổi niềm vui.

"Đáng yêu thật, đúng là con mình."

Dương Nhất Thiên cẩn thận gói chúng lại rồi cất riêng vào một hộp. Sau đó lại ngồi dậy tiếp tục công việc ngày hôm nay. Anh mở tủ đồ ra rồi sắp xếp quần áo, đồ đạc vào thùng, lúc mở hộc tủ nhỏ ở dưới lại thấy hai chiếc đĩa trông có hai chiếc đĩa cũ kĩ.

Dương Nhất Thiên tò mò nhìn chúng, không hiểu tại sao Trương Tuyết Y lại giữ những chiếc đĩa trông có vẻ mục nát này, nhìn sơ qua chắc cũng phải có từ vài năm trước.

"Chẳng lẽ là phim hay nhạc à? Thôi bật lên vừa nghe vừa làm vậy."

Dương Nhất Thiên lấy một chiếc ra khỏi hộp đựng rồi cho vào đầu đĩa, mở ti vi lên sau đó tiếp tục di chuyển đồ đạc trong phòng. Cứ tưởng là bản nhạc cổ điển hay một bộ phim hoạt hình nào đó nhưng hoàn toàn không phải. Ngay khi màn hình tivi trong phòng được mở lên thì thứ xuất hiện lại là hai con người hoàn toàn trần trụi đang mở cửa căn phòng rồi quấn quýt, hôn nhau một cách vô cùng mãnh liệt.

Dương Nhất Thiên sững người, hoàn toàn tin được vào mắt mình, một giây sau liền bật cười khanh khách.

"Không ngờ cô ấy cũng xem loại phim này."

Anh mỉm cười đứng dậy, chuẩn bị tắt nó đi nhưng âm thanh phát ra từ tivi bỗng vang lên.

"Anh à, Tuyết Y sẽ không biết chứ?"

"Yên tâm đi, cô ta đang đi mua sắm với mẹ anh rồi, không sao đâu."

"Nhưng ngày mai cũng là sinh nhật của con nhó đó rồi, liệu chúng ta làm vậy có quá đáng không?"

"Ha ha, em đúng là một cô gái lương thiện mà, con nhỏ mập đó sẽ không làm gì được chúng ta đâu."

"Ưʍ... từ từ thôi anh, đêm nay còn dài lắm..."

"Em đúng là một cô gái nóng bỏng và quyến rũ, khác hẳn với vẻ ngoài khó coi của Trương Tuyết Y mà."

"Vậy sao... cảm ơn anh yêu..."

...

Tâm trí Dương Nhất Thiên bỗng nhiên rối bời, nhìn chằm chằm hai con người đang âu yếm nhau trong màn hình tivi, bỗng chốc không nói nên lời.

"Gì... Gì đây? Người trong đó không phải là Lê Nhật Hạ và mình sao?"

Anh nhíu mày, tức tới đi lại, chất lượng video rất tốt nên khuôn mặt hai người trong đó cũng hiện rõ. Không thể nhầm lẫn được.



"Chẳng lẽ là ghép sao?"

Suy nghĩ này vừa xuất hiện thì ngay lập tức đã bị Dương Nhất Thiên bác bỏ, vì anh là dân công nghệ nên nhìn một phát liền biết ngay đoạn video này chưa qua chỉnh sửa.

"Chết tiệt, chuyện quái quỷ gì đây? Rốt cuộc người trong này là ai vậy?"

Dương Nhất Thiên tức đến đỏ mặt, vò đầu bứt tóc không biết chuyện gì đang xảy ra, anh lập tức cầm vỏ đĩa lên xem, ngày tháng gửi tới được ghi trên đó là ngày 18.01.20xx, cũng chính là ngày sinh nhật của Trương Tuyết Y, ngày mà anh bị cô chuốc rượu rồi đưa lên giường.

Dương Nhất Thiên vội vàng tắt đi rồi bỏ chiếc còn lại vào ổ đĩa. Qủa nhiên đây cũng là video quay cảnh thân mật của "Dương Nhất Thiên" và Lê Nhật Hạ, còn có cả ảnh của hai người họ.

Anh cầm vỏ đĩa lên xem thì thấy có rất nhiều vết xước, trông có vẻ như Trương Tuyết Y đã cầm dao rồi đâm liên tiếp vào nó.

"Chẳng lẽ đây là lí do mà cô ấy đã bỏ đi du học sao?"

Dương Nhất Thiên ngã khuỵaxuống sàn, vò đầu bứt tóc.

"Tại sao cô ấy lại không nói cho mình để xác nhận cơ chứ, đúng thật là hiểu lầm to mà."

Anh bỗng chốc lại nhớ đến những lúc nhân cách thứ hai của Trương Tuyết Y xuất hiện, những lúc ấy cô luôn gọi anh là đồ khốn, đồ lừa gạt, bây giờ thì đã biết lí do rồi.

Dương Nhất Thiên nhìn lên đồng hồ thì thấy đã gần chiều, anh lấy điện thoại ra gọi điện cho Trương Tuyết Y, nhưng chỉ có tiếng nhạc chuông chứ không ai nhận.

"Cô ấy đang bận sao, thật là, sao lại vào ngay đúng lúc này cơ chứ?"

Anh đứng dậy rồi đi đi lại lại, bắt đầu sốt ruột.

"Nghe máy đi Y Y à..."

Gọi hơn năm cuộc nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, Dương Nhất Thiên lập tức tạm dừng mọi chuyện đang làm rồi quay về nhà với một trạng thái vô cùng lo lắng.

***

Một tiếng trước đó.

Trương Tuyết Y đang nằm ngủ trên giường thì chiếc bông tai bỗng sáng lên, vài giây sau một giọng nói truyền tới.

"Này, có đang rảnh không?"

Cô trở người, trả lời một cách lười biếng.

"Ưʍ... ai vậy?"

"Là tôi đây, Dạ Nguyệt, em đang ngủ à, mặt trời đã sắp lặn rồi đấy?"

Trương Tuyết Y lập tức bật dậy, dụi dụi mắt, lúc này mới tỉnh táo trở lại.

"Thì ra là anh."

"Dương Nhất Thiên có ở đấy không?"

"Không có, anh ấy đi chuyển nhà giúp tôi rồi, chắc phải tối muộn mới về."

Giọng nói Dạ Nguyệt bỗng chốc vui vẻ hẳn lên.

"Vậy thì tốt, em có đang rảnh không, gặp nhau chút nhé?"

Cô gật gật đầu, loạng choạng bước về phía nhà vệ sinh để thay đồ.

"Cũng được, bây giờ luôn sao?"

"Ừm, ở căn cứ nhé."



"Được rồi, lát gặp."

Trương Tuyết Y vươn vai, mặc một bộ đồ thể thao thoải mái rồi lái xe đi ra ngoài, tới căn cứ bí mật nơi mà Dạ Nguyệt đang làm việc.

Cô thản nhiên bước vào, ngồi xuống ghế rồi cầm li nước trên bàn lên uống. Dạ Nguyệt từ trong đi ra, ngồi đối diện cô.

"Sức khỏe em dạo này sao rồi, vẫn ổn chứ? Việc chữa trị có tiến triển gì không?"

Trương Tuyết Y gật đầu, phất tay tỏ ý không sao.

"Đã đỡ hơn nhiều rồi, anh đừng lo."

Dạ Nguyệt nghe vậy thì cũng yên tâm hơn đôi chút, lấy trong ngăn bàn ra một hộp nhỏ màu đỏ đưa đến trước mặt cô.

"Gì đây?" Cho tôi à?"

Cô cầm lên rồi tò mò hỏi. Anh gật đầu.

"Ừm, tặng em."

Trương Tuyết Y mở ra xem, bên trong là một chiếc vòng tay có đính đá màu đen.

"Đây là máy định vị, tôi đã cải tiến nó từ cái lần trước em đã làm, phạm vi định vị gấp một trăm lần cái cũ, ở những chỗ không có tín hiệu vẫn có thể sử dụng được, có thể tương lai sẽ giúp ích đấy."

Hai mắt cô sáng rực, cầm nó lên rồi ngắm nghía một hồi.

"Thật vậy sao? Cảm ơn nhé. Anh còn giữ công thức không vậy, tôi cũng muốn làm cho Cherry và Dưa Hấu một cái."

Dạ Nguyệt dường như biết cô sẽ hỏi như vậy nên đã đưa ra tờ giấy chuẩn bị sẵn từ trước, trên đó chi chít các chữ cái và kí hiệu đặc biệt.

"Đây, cho em."

Trương Tuyết Y mỉm cười, vui vẻ nhận lấy rồi cất vào túi xách.

"Dạo này có tin tức của tên đó không?"

Anh lắc đầu, vẻ mặt vô cùng chán nản.

"Hoàn toàn không có, điều tra thế nào cũng không ra, có lẽ hắn đã chết thật rồi."

Trương Tuyết Y tỏ ý đã hiểu, không về ngay mà nán lại nói chuyện hơn một tiếng đông hồ mới rời đi.

"Cho tôi chuyển lời hỏi thăm tới bác gái nhé, bác ấy vẫn ổn chứ?"

"Ừm, mẹ tôi đã khỏe lại nhiều rồi."

Cô gật đầu, vẫy tay tạm biệt rồi ra về.

Trương Tuyết Y định về lại biệt thự của Dương Nhất Thiên nhưng suy nghĩ một chút lại không muốn về đó nữa, không hiểu sao nhưng dạo gần đây ngôi nhà rộng lớn ấy lại tạo cho cô một cảm giác bí bách đến lạ thường.

Trương Tuyết Y quyết định quay xe lại, tới siêu thị gần đó mua một vài lon bia rồi tiến tới sân thượng của một khách sạn cao nhất nhì thành phố để ngắm cảnh, vốn định muốn uống rượu nhưng sợ rằng đi một mình mà bị say nên chỉ đành uống bia.

Cô bước vào thang máy, cầm bia đi lên đó, khung cảnh rất đẹp và nên thơ. Bây giờ đã là hơn sáu giờ chiều, mặt trời đang bắt đầu lặn, chỉ còn sót lại một vài tia nắng yếu ớt trên mặt đất, một làn gió nhẹ thổi qua, mang tới cảm giác vô cùng sảng khoái.

Trương Tuyết Y vui vẻ dang hai tay ra, tận hưởng khí trời mát mẻ. Đứng ở một nơi cao như thế này rồi nhìn xuống, cả thành phố không khác gì một thế giới thần tiên thu nhỏ ngập trong các ánh đèn.

Cô ngồi lên chiếc ghế đá ngay đó, khui bia ra rồi tu ừng ực.

"Đã thật!"

Trương Tuyết Y đứng dựa vào lan can rồi nốc từng lon bia, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều.