Vẻ mặt vị bác sĩ kia cũng đầy nghi hoặc, anh ta vân vê cằm, suy nghĩ một lát rồi dường như nhớ tới điều gì đó.
"Dương Tổng, loại thuốc này không nhất thiết phải hạ độc trực tiếp, chỉ cần một lượng nhỏ thôi sau đó kết hợp với một số loại đồ ăn tương khắc với nó thì cũng có thể tạo ra chất kịch độc. Có thể lúc mới vào Dương phu nhân đã bị một người lạ nào đó đưa thức ăn hoặc nước uống không rõ nguồn gốc, vậy nên mới xảy ra những chuyện ngay sau đó."
Sóng lưng Dương Nhất Thiên bỗng lạnh toát, một sự sợ hãi ập đến bao trùm lấy cả cơ thể.
"Vậy có thuốc giải không?"
Vị bác sĩ thở dài lắc đầu.
"Dạ thưa không ạ, loại thuốc này thực chất không nguy hiểm đến tính mạng nên vốn dĩ không có cách chữa trị, nó chỉ nguy hiểm khi người dùng bị phản tác dụng. Thật xin lỗi, tôi không thể giúp gì được."
Dương Nhất Thiên thở dài, ánh mắt chất chứa sự bất lực.
"Chẳng lẽ... không còn cách nào nữa à...?"
"Đa số những người tự tử vì loại chất độc này đều có bệnh tâm lí từ trước, vậy thì chắc Dương phu nhân cũng sẽ có, chỉ cần giúp cô ấy thoát ra khỏi ám ảnh tâm lí của bản thân thì tôi nghĩ mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn được... Nhưng suy đoán này tôi cũng không dám chắc..."
Dương Nhất Thiên im lặng, suy nghĩ trong giây lát, vẽ mặt anh âm trầm, không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc gì. Anh đưa tay lên xoa trán, phất tay với vị bác sĩ.
"Được rồi, cậu đi ra đi."
"Vâng."
Ngay khi cánh cửa đóng lại Dương Nhất Thiên cũng không ngồi im được nữa, lập tức cho gọi Lục Kiên và Cao Tuấn đi vào, sau đó nhờ họ điều tra về người hạ độc vào đồ ăn của Trương Tuyết Y. Nghi phạm lớn nhất trong chuyện này chính là Lê Nhật Hạ, nhưng bây giờ chưa có chứng cứ xác thật nên không thể buộc tội cô ta được.
Lục Kiên và Cao Tuấn sau khi nghe xong liền không do dự mà đáp ứng. Họ bắt đầu đi điều tra từng chiếc camera trên du thuyền.
Dương Nhất Thiên ngồi nghỉ một lúc cũng đi thay một bộ đồ thoải mái khác, sau đó quay trở về bệnh viện nơi Trương Tuyết Y đang nằm. Trước khi đi anh đã ghé qua khách sạn thăm hai con rồi mới lái xe trở về.
Dương Nhất Thiên đứng trước cánh cửa, do dự một hồi lâu mới nhẹ nhàng bước vào. Trương Tuyết Y đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường rộng lớn, hệt như một chú mèo đang sợ hãi. Tuy mắt nhắm nghiền nhưng hai tay cô vẫn luôn siết chặt. Dương Nhất Thiên bước tới, chạm khẽ vào vầng trán nhăn chặt ấy, nhưng Trương Tuyết Y bỗng giật mình, vô thức rụt cổ.
"..."
Anh ngượng ngùng rút tay lại, không dám nằm xuống giường mà chỉ rón rén ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường.
Dương Nhất Thiên nở một nụ cười miễn cưỡng, vuốt ve mái tóc suôn mượt của cô, sau đó lại khẽ chạm vào bờ môi đỏ au, thấy người cô hơi lạnh bèn tăng nhiệt độ trong phòng lên. Cả buổi tối hôm ấy anh cứ ngồi như vậy, hoàn toàn không chợp mắt, chăm chú ngắm nhìn người con gái trước mắt mình.
***
Lục Kiên và Cao Tuấn đã trở lại du thuyền tiến hành điều tra, nhưng kết quả lại chẳng thu được gì. Tất cả đồ ăn và thức uống mà Trương Tuyết Y sử dụng tất cả cũng đều được sử dụng cho những người khác, hoàn toàn không một chút manh mối.
Tinh thần của Trương Tuyết Y cũng ngày càng chuyển biến xấu đi, lúc nào cô cũng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, còn thường xuyên lăm le con dao nhỏ trên bàn ăn, chỉ sợ một ngày nào đó sẽ cầm nó cứa vào tay mình. Dương Nhất Thiên lòng như lửa đốt, quyết định không chờ đến ngày về nữa mà trực tiếp thuê một chiếc máy bay tư nhân đưa Trương Tuyết Y trở về thành phố, còn hai con giao lại cho Sở Tiêu và Cao Tuấn để tiện cho việc điều trị của cô. Lục Kiên cũng theo về để sắp xếp công việc ở công ty.
Anh đưa các hồ sơ, văn kiện quan trọng về nhà làm, sau đó đưa cô về biệt thự của mình, sắp xếp cho cô một căn phòng rồi tự tay chăm sóc từng li từng tí.
***
Buổi tối hôm ấy Dương Nhất Thiên ở dưới bếp nấu một nồi cháo hầm thuốc Bắc cho Trương Tuyết Y ăn tẩm bổ, nhưng lúc đang nấu lại bất ngờ phát hiện bị mất một con dao nhỏ.
"Đâu mất rồi..."
Vẻ mặt anh đầy nghi hoặc, một giây sau liền chạy nhanh lên tầng. Dương Nhất Thiên đứng trước cửa phòng Trương Tuyết Y, căng thẳng gõ cửa.
"Ai vậy?"
"Là anh."
"Anh vào đi."
Dương Nhất Thiên sau khi nhận được sự đồng ý liền nhẹ nhàng bước vào, căn phòng tối đen như mực, tất cả các rèm cửa đều được kéo lại. Anh bật công tắc đèn lên, liếc quanh phòng một vòng nhưng hoàn toàn không thấy con dao nhỏ mà mình đang tìm.
Trương Tuyết Y đang trùm chăn lên tới cổ, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm anh. Dương Nhất Thiên sợ rằng cô đang giấu con dao nhỏ nên liền đi tới lật tung chiếc chăn lên, nhưng đập vào mắt lại là cơ thể gợi cảm của Trương Tuyết Y.
Cô chỉ đang mặc một chiếc đầm ngủ trong suốt màu đen, cơ thể hoàn mỹ cứ thế lộ ra, không một chút che đậy, làn da trắng nõn càng trở nên nổi bật. Dương Nhất Thiên trong nháy mắt ngẩn người, toàn bộ lí trí đều bay đi hết.
Trương Tuyết Y cười một cách nham hiểm, đứng dậy tắt điện đi rồi mau chóng kéo Dương Nhất Thiên nằm xuống giườncô
"Y Y, em..."
Chưa đợi anh nói hết câu một đôi môi mềm mại đã ập xuống. Dương Nhất Thiên trợn tròn mắt, nhưng một giây sau liền hoá bị động thành chủ động, anh lật ngược Trương Tuyết Y lại rồi tham lam cắn xé lấy đôi môi của cô, cả hai người quấn lấy nhau, thở dốc.
Những ngày này Dương Nhất Thiên luôn là người bị xa lánh, số lần Trương Tuyết Y nói chuyện với anh đàng hoàng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, vì vậy nên ngay lúc này thấy cô chủ động anh hoàn toàn không tin được vào mắt mình.
"Phập!"
Đang chìm đắm trong cuộc vui thì cảm giác lạnh lẽo ập tới, một con dao đâm thẳng vào bụng của Dương Nhất Thiên.
Không khí ngưng tụ lại, anh trợn tròn mắt, một cơn đau từ bụng truyền tới, kèm theo đó là những giọt máu lạnh lẽo.
"Y Y, sao em..."
Trương Tuyết Y cười một cách hài lòng, nhếch mép khinh bỉ.
"Đi chết đi! Đồ khốn nạn!"
Cô rút con dao ra, định đâm thêm một lần nữa nhưng Dương Nhất Thiên lại nhanh hơn một bước. Anh giữ chặt lấy tay Trương Tuyết Y, rồi lật úp cô xuống giường.
"Trương Tuyết Y? Em đang làm gì vậy hả?"
"Đi chết đi Dương Nhất Thiên! Anh là đồ khốn nạn!"
"Rốt cuộc em đang làm gì vậy hả! Quậy như vậy vẫn chưa đủ sao!"
Dương Nhất Thiên tức giận hét lên, lúc ấy cô mới im trở lại. Anh giựt phắt con dao dính máu trên tay cô ra rồi lật người cô lại.
Trương Tuyết Y nhìn chằm chằm Dương Nhất Thiên, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi, cả người cô run rẩy không ngừng. Dương Nhất Thiên đau lòng vuốt ve khuôn mặt cô, thủ thỉ.
"Y Y, ngoan, ngủ đi em..."
Trương Tuyết Y gật đầu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ, cô nhắm mắt lại, cuộn tròn người. Dương Nhất Thiên đứng dậy, xuống dưới nhà mang cho cô li nước ấm có chứa một lượng nhỏ thuốc ngủ. Chờ khi cô ngủ say mới đi xử lí vết thương trên bụng.
Anh nhịn đau tự băng bó cho bản thân, sau đó lại đi gọi một cuộc điện thoại. Đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy.
"Alo."
"Bác sĩ Dạ, có thể tới đây vào ngày mai luôn được không?"
"Sao vậy? Vợ anh xảy ra chuyện gì à?"
Dương Nhất Thiên xoa trán, kể lại một lượt chuyện vừa xảy ra. Đầu bên kia cũng chăm chỉ lắng nghe.
"Được rồi, tôi vẫn đang ở nước ngoài, ngày mai sẽ trở về, anh yên tâm."
Anh cúp máy rồi thở dài, sau một hồi suy nghĩ liền bước tới phòng Trương Tuyết Y. Anh lau hết vết máu khi nãy bị dính trên sàn, cất con dao bị vứt trong góc đi, sau đó lại tháo ga giường ra cho vào máy giặt, hoàn toàn không có dấu vết gì nữa.
Dương Nhất Thiên leo lên giường, tháo bộ đồ ngủ mỏng tanh của Trương Tuyết Y ra rồi mặc cho cô một bồ đầm khác vô cùng kín đáo. Anh ôm cô vào lòng, đặt một nụ hôn ấm áp lên trán cô rồi chìm vào giấc ngủ.
***
Một đêm trôi qua rất nhanh, sáng hôm sau Trương Tuyết Y lờ mờ tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm. Cô vươn vai, mệt mỏi rời khỏi giường và đi xuống nhà. Chỉ vừa mới bước tới cầu thang mùi thức ăn thơm phức đã truyền tới, đồ ăn sáng đã được bày biện sẵn trên bàn.
"Em dậy rồi sao? Mau xuống ăn sáng đi kẻo nguội."
"Ừm."
Cô thờ ơ gật đầu, ngồi xuống bàn rồi cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa. Thấy sắc mặt Dương Nhất Thiên hơi xanh xao, cô lấy làm kì lạ.
"Sao nhìn mặt anh nhợt nhạt vậy? Bị bệnh sao?"
Dương Nhất Thiên lắc đầu cười khổ.
"Còn không phải do em gây ra sao?"
"Tôi? Tôi làm gì anh cơ chứ?"
Sắc mặt anh thoáng đông lại.
"Em... không nhớ tối qua xảy ra chuyện gì sao...?"
Trương Tuyết Y nhíu mày nghi hoặc.
"Không nhớ... Tôi làm gì anh đấy à?"
Dương Nhất Thiên bỗng chốc giật mình, cười trừ rồi lắc đầu.
"Không có, em chỉ lôi anh dậy rồi bắt anh nói chuyện xem phim với em thôi, hại anh cả đêm mất ngủ nên bây giờ có hơi mệt."
"Vậy sao? Lần sau anh thấy tôi như vậy thì cứ né ra nhé."
"Ừm."
Trương Tuyết Y không nói gì nữa, tiếp tục dùng bữa. Cô ăn rất nhanh, chỉ khoảng mười lăm phút đĩa đồ ăn trên bàn đã hết. Sau khi xong xuôi Trương Tuyết Y mệt mỏi đi lên phòng đóng cửa lại, chẳng buồn nán lại dù chỉ một giây. Không hiểu sao thấy Dương Nhất Thiên lòng cô lại khó chịu.
Lên tới nơi cô nằm vật ra giường, dang hai tay hai chân ra, nhắm mắt lại nghỉ ngơi rồi cứ thế ngủ quên từ lúc nào không hay. Chẳng biết qua bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên.
"Cốc, cốc, cốc..."
Trương Tuyết Y nằm trên giường bắt đầu trở mình, dụi dụi mắt đứng dậy, sau đó khó chịu ra mở cửa.
"Không phải anh đang làm việc sao? Tìm tôi có chuyện à?"
"Chào em! Cô gái nhỏ của chị!"
"Ơ... Chị... chị Liên... Á á á á á... chị... sao chị lại ở đây!"
Trương Tuyết Y mừng rỡ hét toáng lên, hai cô gái ôm chầm lấy nhau, cười không ngớt.
"Chị còn không phải tới vì em đó sao?"
"Tới vì em sao?"
Dạ Liên mỉm cười gật đầu, bước vào trong phòng.
"A Nguyệt nghe tin em bị thương liền bắt chị về nước, chưa kịp về thì Dương Nhất Thiên bạn trai em lại trực tiếp liên lạc với chị mời chị tới, em nói xem, chị không về cũng không được mà..."
"Nhưng mà tại sao lại tới vì em vậy?"
Trương Tuyết Y ngỡ ngàng.
Dạ Liên lắc đầu, búng một cái thật mạnh vào giữa trán cô.
"Con nhóc này, em quên mất chị là một bác sĩ tâm lí có tiếng tăm lừng lẫy à?"
"À ừ nhỉ..." Trương Tuyết Y gãi đầu, cười một cách ngây ngô.
Dạ Liên rất tự nhiên rót cho mình một li nước rồi ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng hỏi han.
"Dạo này em còn liên lạc với A Nguyệt không?"
Trương Tuyết Y gật đầu.
"Vẫn còn, hôm qua cậu ta vừa hẹn em ra ngoài nhưng bị em từ chối rồi."
"Sao vậy? Nó cũng nhờ chị để hẹn riêng em đấy, hình như có chuyện gấp cần nói."
Cô thở dài, nằm vật ra giường.
"Không phải không muốn đi mà là không đi được. Em ở với Nhất Thiên mà hẹn riêng cậu ta thì không ra thể thống gì rồi. À mà này, Nhất Thiên có biết chị là chị gái của Dạ Nguyệt không?"
"Không biết, anh ta còn chẳng biết chị với em quen nhau cơ mà. Thôi được rồi, bắt đầu chữa trị nhé, chị sẽ hỏi em vài câu trước."
"Vâng."
Cả hai người ngồi đối diện nhau, Dạ Liên khoác chiếc áo blouse lên người, sau đó lại lấy từ trong túi xách một chiếc sổ nhỏ để ghi chép.
"Những triệu chứng dạo gần đây?"
"Em hay đau đầu, dễ hoa mắt, chóng mặt, thường xuyên mơ thấy ác mộng."
"Em có hay quên không?"
Trương Tuyết Y lắc đầu, nhưng suy nghĩ một chút lại gật đầu.
"Thi thoảng."
"Có thể kể lại mọi chuyện xảy ra trên chiếc du thuyền em ngồi và cả khung cảnh bên trong giấc mơ của em được không?"
Cô ngập ngừng giây lát, nét mặt có chút do dự, nhưng nhìn người phụ nữ thân quen trước mắt vẫn quyết định nói ra hết tất cả.
Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện Dạ Liên vẫn thấy có nhiều điểm nghi hoặc.
"Nhất Thiên từng có con với Lê Nhật Hạ?"
"Vâng, cô ta cũng cho em xem tờ giấy siêu âm rồi..."
"Tuyết Y, có bao giờ em nghĩ... tất cả mọi chuyện đều là do cô ta dàn dựng lên không...?"
"Không đâu, có thể tờ giấy siêu âm là giả nhưng đoạn video kia không thể là giả được."
Vẻ mặt Trương Tuyết Y đầy kiên định, xen lẫn đó còn có một chút đau thương.
Dạ Liên gật đầu, lấy trong túi ra một tờ giấy đưa cho cô.
"Thôi được rồi, chiều nay tới phòng khám của chị theo địa chỉ mày để kiểm tra một số thứ nhé."
"Vâng, chị về luôn sao?"
"Ừ, tạm biệt."