Chương 134: Trúng độc

Tin tức Trương Tuyết Y tỉnh lại sau tai nạn rất nhanh đã được truyền tới tai Dương Nhất Thiên. Sáng hôm sau ngay khi vừa về tới bệnh viện anh đã dẫn một đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp đi vào, nhưng cảnh tượng bên trong lại khiến mọi người sững người.

Trương Tuyết Y đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường đầy máu, bộ đồ bệnh nhân cũng xộc xệch vô cùng, khuôn mặt cô tái mét, nhợt nhạt, hoàn toàn không một chút sức sống. Dương Nhất Thiên chưa kịp vui mừng đã bị doạ một phen hú vía. Anh vội bế cô đi cấp cứu, kết quả là vết thương trên đỉnh đầu đã bị rách ra, cô gái một giây trước còn ngồi nói chuyện một giây sau lại tiếp tục hôn mê.

Mãi đến ngày sau đó Trương Tuyết Y mới tỉnh lại lần nữa, nhưng tâm trí cô cứ mơ mơ hồ hồ, có đôi khi còn không nhớ rõ mình là ai. Trương Tuyết Y hệt như biến thành một người khác, sắc mặt cô lạnh lùng vô cảm, đối diện với Dương Nhất Thiên cũng hoàn toàn không có bất cứ cảm xúc gì. Chỉ khi ở gần hai con cô mới để lộ ra vẻ dịu dàng vốn có của mình.

Những ngày ở lại đảo Trương Tuyết Y gặp ác mộng rất nhiều, cô luôn miệng nói có rất nhiều bóng đen và xác chết bám theo, đến tối lại cảm thấy khó thở, tưởng chừng như vẫn đang chìm dưới đáy biển. Không những vậy, những lúc mất kiểm soát, cô còn có xu hướng tự làm tổn thương bản thân bằng cách đập đầu vào tường. Lúc tỉnh táo Trương Tuyết Y sẽ đóng chặt cửa lại rồi chui rúc trong phòng, hoàn toàn không gặp gỡ bất cứ ai.

Dương Nhất Thiên trong những ngày này quả thực là như muốn chết đi sống lại, nhìn thấy người con gái mình yêu thành ra như vậy lòng anh đau như cắt. Chính vì quá lo lắng nên anh đã cho các bác sĩ tiến hành một cuộc kiểm tra toàn diện. Kết quả mãi đến ba ngày sau mới có.

***

Lục Kiên ngồi trên ghế thở dài, nhìn chằm chằm người đàn ông đang đứng trước cửa sổ từ nãy tới giờ, không nhịn được mà buông lời mắng nhiếc.

"Rốt cuộc cậu có đi nghỉ ngơi không vậy? Định hai ngày không ngủ sao?"

"Kết quả kiểm tra của Tuyết Y sắp có rồi."

"Cậu có thể xem nó sau khi ngủ một giấc."

"Tôi không ngủ được."

Lục Kiên thở dài, lắc đầu ngao ngán.

"Vậy thì cậu ngồi đợi đi, tôi đi nghỉ một lát đây."

"Ừm."

Chờ khi cánh cửa phòng đóng lại Dương Nhất Thiên mới ngồi xuống ghế, khuôn mặt không khỏi hiện lên vẻ mệt mỏi. Anh nằm xuống rồi vắt tay qua trán, suy nghĩ vẩn vơ.

Vừa mới nằm xuống nghỉ ngơi khoảng mười lăm phút thì có một người gõ cửa đi vào, Dương Nhất Thiên chỉ đành ngồi dậy.

"Dương Tổng, đã có kết quả kiểm tra của Dương phu nhân rồi à." Người vừa bước vào chính là một bác sĩ.

Dương Nhất Thiên gật đầu, nhận lấy bản báo cáo kiếm tra rồi ngồi xuống đọc, nhưng đọc một lúc đầu mày anh khẽ nhíu lại.

Vị bác sĩ phía sau khẽ ho một tiếng, sau đó mới nói.

"Kết quả kiểm tra của Dương phu nhân không được tốt cho lắm, vết thương ở đầu cô ấy không phải do va chạm vào thuyền khi bị rơi xuống mà là bị một vật lạ đập vào đầu, do máu chảy quá nhiều và không được cầm kịp thời nên sức đề kháng trong cơ thể đã yếu đi, cộng thêm việc bị ngâm trong nước quá lâu nên đã bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của viêm phổi."

Sắc mặt Dương Nhất Thiên tối sầm, hai bàn tay đặt trên ghế đã bắt đầu siết chặt lại.

"Hết rồi sao?"

Vị bác sĩ chần chừ giây lát rồi nói tiếp.

"Vẫn còn một chuyện nữa, đó là trong máu của Dương phu nhân có chứa một lượng chất độc khá lớn..."

Dương Nhất Thiên sững người, lập tức quay phắt người lại, chả trách các chỉ số trên giấy xét nghiệm máu của cô lại bất thường như vậy.

"Chất độc này không nguy hiểm tới tính mạng ngay tức khắc nhưng về lâu về dài sẽ vô cùng có hại. Nó là một chất gây ảo giác, làm xuất hiện những hình ảnh và âm thanh quỉ dị khi sử dụng, cũng có thể khiến những hồi ức ghê rợn của con người tái hiện lại ngay trước mắt, ngày xưa chất độc này là một loại thuốc dùng để điều trị những người mắc bệnh tâm lí, nó được các bác sĩ sử dụng cho những người có quá khứ không mấy tốt đẹp để họ hồi tưởng lại, sau đó dùng cách lấy độc trị độc để chữa trị. Tuy nhiên tác dụng phụ của nó lại không thể lường trước được.

Đã có rất nhiều người sử dụng loại thuốc này tự tử và xuất hiện các căn bệnh không rõ nguyên nhân, chính vì vậy nên khoảng bốn đến năm năm trước nhà nước đã cấm hoàn toàn việc sản xuất và kinh doanh trên thị trường. Tuy vậy nhưng vẫn có một số xưởng lén sản xuất và thêm vào bớt ra một số thành phần khiến thứ thuốc vốn có hại này trở thành chất độc có thể gϊếŧ người bằng cách gây ảo giác bất cứ lúc nào."

"Liệu có nhầm lẫn gì không? Cô ấy bị hạ độc khi nào chứ?"

"Tôi nghĩ là trong đồ ăn..."

Dương Nhất Thiên một mực lắc đầu.

"Không thể nào, vậy thì đáng lý ra tôi cũng bị."