Dương Nhất Nam mệt mỏi dựa lưng vào ghế, một đồng nghiệp đi tới vỗ vào vai cậu.
"Nhất Nam à, đã quá giờ trực rồi mà sao vẫn chưa về vậy?"
Cậu uể oải đáp lời.
"Bây giờ tôi cũng chuẩn bị về đây, vụ bắt cóc khi trước tại thành phố C điều tra mãi mà chẳng thấy tung tích gì nên nản quá."
"Cái vụ mà người bị bắt cóc là bạn cậu đấy à?"
"Ừ, cậu điều tra về cái xe khi trước tôi gửi qua chưa?"
Người đồng nghiệp kia lắc đầu.
"Điều tra rồi nhưng hoàn toàn không thu được kết quả gì, biển số xe đó là giả, có thể là hàng buôn lậu từ nước ngoài về, hoàn toàn không tìm được nguồn gốc xuất xứ."
"Được rồi, cảm ơn cậu."
Dương Nhất Nam thở dài một cái. Vụ án Trương Tuyết Y bị bắt cóc mà Dương Nhất Thiên nhờ cậu điều tra mãi chẳng thấy tiến triển gì, hoàn toàn bặt âm vô tín. Đám người đó cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Kiểm tra lại hết camera trên đoạn đường ngày hôm ấy mà vẫn không thu được manh mối. Có lẽ phải bỏ cuộc rồi.
Cậu vươn vai một cái rồi đứng dậy.
"Cậu ở lại trực đi, tôi về đây."
"Ừ, tạm biệt, đi đường cẩn thận."
Dương Nhất Nam đi xuống lầu, rời khỏi đồn cảnh sát, như thói quen mà nhìn sang quán cà phê phía đối diện, quả nhiên vẫn luôn có một bóng hình ngồi đó.
Đó là một người phụ nữ với mái tóc ngắn ngang vai. Cô ấy đang mặc một chiếc đầm trông rất nữ tính, bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo len và đeo một cái khăn quàng cổ, từ đây nhìn sang vẫn thấy đôi gò má hơi ửng đỏ.
Hoàng Ngọc Diệp cũng thấy cậu bước ra, vội vàng rời khỏi quán rồi tiến lại.
"Nhất Nam, anh tan làm rồi sao?" Vẻ mặt cô hớn hở vô cùng, nụ cười trên môi luôn nở một cách rạng rỡ như vậy.
"Bây giờ đã hơn chín giờ rồi mà sao cô không về vậy? Chẳng lẽ tôi làm suốt đêm thì cô cứ ngồi đấy đợi mãi à?"
Dương Nhất Nam nhìn đồng hồ rồi thở dài. Cô gái đứng trước mặt này đã theo đuổi cậu mấy tháng trời rồi mà vẫn không chịu bỏ cuộc, ngày nào cũng đợi cậu tan làm ở đây, dù cho cậu có tăng ca đến tối muộn vẫn không chịu về trước, đã thế ngày nào cũng đem tới một hộp đồ ăn.
Hoàng Ngọc Diệp nghe người đàn ông đối diện nói vậy liền e thẹn gật đầu, đưa hộp cơm tới trước mặt anh.
"Chỉ là ở nhà chán quá nên ngồi đợi thôi, hôm nay em nấu món chân giò hầm đấy, anh ăn thử xem có hợp khẩu vị không?"
"Được rồi, cảm ơn cô nhiều nhé, nhưng lần sau đừng nấu cơm cho tôi nữa, cô cứ như vậy tôi cảm thấy ngại lắm."
"Vâng."
Hoàng Ngọc Diệp ngoan ngoãn gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, nếu anh ngán cơm rồi thì mai cô sẽ hầm cháo cho anh.
Do công việc dạo này khá thuận lợi lợi nên Hoàng Ngọc Diệp đã thành công thuyết phục ba mẹ mình cho dọn ra ngoài ở riêng, cô muốn sống tự lập, không muốn phải ỷ lại vào họ mãi nữa.
Để tiện cho việc theo đuổi người thương nên Hoàng Ngọc Diệp đã thuê một căn chung cư ngay dưới lầu của anh, sáng nào đứng trên cửa sổ cũng sẽ thấy bóng dáng người ấy tới chỗ làm, cũng có thể dễ dàng đợi anh tan làm rồi về chung.
Mục đích cũng đã đạt được. Dương Nhất Nam cùng Hoàng Ngọc Diệp đi bộ về nhà, đoạn đường cũng không quá xa, chỉ đi mười phút là tới nơi. Dương Nhất Nam dừng trước căn hộ của Hoàng Ngọc Diệp, chờ khi cô vào trong anh mới bước vào thang máy rồi đi lên.
Dương Nhất Nam mệt mỏi mở khóa phòng rồi đi vào trong, anh nằm vật ra giường, đưa tay lên xoa thái dương để giảm bớt cơn đau đầu. Vài phút sau lại đi vào nhà tắm, gột rửa đi sự mỏi mệt trên người mình.
Lúc anh bước ra lại vô tình thấy hộp cơm đang để trên bàn. Dương Nhất Nam suy nghĩ một chút liền bước lại, mở nắp hộp ra, một mùi thơm bắt đầu xâm chiếm khoang mũi anh, dạ dày cũng không chịu nổi mà réo inh ỏi.
Anh thở dài, vào lấy đôi đũa ra bắt đầu dùng bữa, vẫn là mùi vị quen thuộc mà mỗi tối anh hay ăn. Dương Nhất Nam không thể nhớ được bữa tối của anh từ khi nào lại có sẵn như vậy, nhưng cũng đã được một thời gian rồi.
Những món này đều do Hoàng Ngọc Diệp tự tay chế biến, có lẽ do là một tiểu thư được nuông chiều từ bé nên không thể làm tốt được những việc như vậy. Những ngày đầu các món ăn cô nấu đều rất dở, khi thì cháy quá khi thì nhừ quá, có những lúc rau xào còn không cả chín, cơm nấu vẫn còn sống. Nhưng từng ngày từng ngày như vậy tay nghề cũng dần tăng lên, các món ăn dạo này cô mang đến cho cậu không có chỗ để chê nữa rồi.
Dương Nhất Nam thở dài, bỗng cảm thấy thật có lỗi, có phải cậu đã làm lãng phí thời gian của một cô gái có đúng không? Cậu không hề thích Hoàng Ngọc Diệp, từ trước đến giờ đều như vậy, đối với cô cậu chỉ xem như một người bạn, ấy thế nhưng mỗi lần cô tặng cậu một món đồ gì đó thì cậu chẳng thể từ chối được.
Dương Nhất Nam nhìn chằm chằm vào hộp cơm, một lát sau thở dài, cầm điện thoại lên gửi đi một tin nhắn.
"Cô đã ngủ chưa?"
Đầu bên kia rất nhanh đã trả lời lại.
"Em vẫn chưa."
"Mười phút nữa lên sân thượng tâm sự một chút nhé."
"Được, mười phút sau gặp lại."
Dương Nhất Nam cất điện thoại đi, rửa sạch hộp cơm, sau đó cởi chiếc khăn tắm ra, mặc một bộ đồ thoải mái ở nhà vào, đúng mười phút sau mới lững thững đi lên sân thượng.
Nhưng cậu không ngờ được rằng Hoàng Ngọc Diệp đã ngồi ở đây đợi sẵn. Cô đang mặc một bộ đồ ngủ khá dài, kín từ cổ xuống chân, mái tóc vẫn còn hơi ướt, có lẽ là do mới tắm xong. Khuôn mặt cô hoàn toàn không son phấn, làn da trắng mịn, chiếc mũi cao và đôi mắt lấp lánh như những vì sao.
"Cô đứng đây đợi từ nãy đến giờ đấy à?" Dương Nhất Nam hỏi.
"À không có, em cũng vừa mới lên thôi."
Dương Nhất Nam nhìn người trước mắt mình bằng ánh mắt không đáng tin, một giây sau liền đi lại, đặt hộp cơm xuống ghế đá rồi chạm khẽ vào tay cô. Nhưng nhiệt độ của nó đã khiến cậu giật nảy mình. Tay của Hoàng Ngọc Diệp rất lạnh, Dương Nhất Nam lúc này mới để ý thấy bả vai cô cũng đang run rẩy, cậu thở dài, cởϊ áσ khoác trên người mình mặc lên cho cô.
"Cô đúng là ngốc thật, trời lạnh như vậy mà còn lên sớm làm gì không biết."
Hoàng Ngọc Diệp đỏ mặt, cô giữ chặt chiếc áo khoác đang trùm trên người mình, nhẹ nhàng ngửi lấy mùi hương dịu dàng toả ra. Trái tim cô bỗng loạn nhịp, ngại ngùng ngước mặt lên nhìn khuôn mặt của người đàn ông đứng đối diện.
Dương Nhất Nam cũng thấy được cảnh này, cậu cốc đầu cô một cái để cô tỉnh táo lại, cả hai người cùng ngồi xuống ghế đá. Hoàng Ngọc Diệp e thẹn ngồi gần cậu, cười tủm tỉm.
Dương Nhất Nam lấy trong chiếc túi đựng hộp cơm khi nãy hai lon bia, mở ra rồi đưa cho cô một lon, đưa lên miệng uống một ngụm rồi nói.
"Cô có biết thứ quý giá nhất của người con gái là gì không?"
Hoàng Ngọc Diệp nghe được nhưng không trả lời ngay, cô mở chai bia ra rồi đưa thẳng lên miệng uống. Vị đắng tràn ra đầu lưỡi, rồi chui xuống dạ dày, tạo nên một cảm giác mát lạnh.
"Thứ quý nhất của con gái sao, là gì vậy?"
Dương Nhất Nam quay sang nhìn cô bằng một ánh mắt sâu xa.
"Thanh xuân."
Hoàng Ngọc Diệp bỗng khựng người lại, nụ cười trên môi cũng dần tắt đi. Cô nắm chặt lon bia, cúi gằm mặt xuống, dường như cũng đoán được người đàn ông bên cạnh sắp nói gì.
Dương Nhất Nam thở dài, nở một nụ cười khổ.
"Hoàng Ngọc Diệp, tôi không muốn cô lãng phí thanh xuân của bản thân trên người tôi. Thật đấy. Từ trước đến giờ tôi chỉ coi cô là bạn."
Hoàng Ngọc Diệp mỉm cười, cầm lon bia lên uống một ngụm.
"Từ trước đến giờ luôn có rất nhiều người theo đuổi em, nhưng thứ họ theo đuổi chỉ là tiền tài, danh phận. Họ muốn cưới em để lợi dụng mối quan hệ vào việc làm ăn, thứ những người đó cần chỉ là môn đăng hộ đối, chính vì vậy nên em chẳng vừa mắt được ai. Trước giờ em luôn nghĩ mình là một cô gái ưu tú, cho đến khi em gặp được anh, Nhất Nam, em không thể khống chế nổi trái tim loạn nhịp của mình, đứng trước mặt anh em cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi, em không tài giỏi như anh, em không xinh đẹp bằng các cô gái cạnh anh, gia thế cũng chẳng bằng họ."
Hoàng Ngọc Diệp im lặng, cổ họng nghẹn ắng, cô hít một hơi thật sâu, nói tiếp.
"Có đôi lúc em cảm thấy rất tự ti, nhưng mỗi lần thấy nụ cười của anh em chẳng thể cưỡng lại nổi..."
Dương Nhất Nam im lặng, không nói gì, bàn tay dần siết lại, mãi một lúc sau anh mới lên tiếng.
"Ngọc Diệp, em đừng lãng phí thời gian của mình lên người tôi, điều đó thực sự không đáng. Bây giờ tôi chỉ muốn của tập trung phát triển sự nghiệp của mình chứ không hề có ý định yêu đương. Tôi không thể yêu một cô gái khi chưa có đủ năng lực để chăm sóc và cho cô ấy những thứ một người phụ nữ cần có, thật lòng xin lỗi."
"Nhất Nam, em có thể chờ anh." Từ trước đến giờ Hoàng Ngọc Diệp luôn là một cô gái mạnh mẽ, trước mặt người khác cô luôn kiêu ngạo ngẩng cao đầu, nhưng giờ đây cô đã hoàn toàn bộc lộ ra nét yếu đuối của bản thân.
Dương Nhất Nam đưa lon bia lên uống rồi lắc đầu bất lực.
"Em có biết công việc của tôi nguy hiểm đến mức nào không? Tôi có thể chết bất cứ lúc nào đấy, em biết không? Chính vì thế nên tôi càng không muốn dính dáng vào chuyện tình yêu, tôi không yêu em, tôi cũng không muốn cho em hi vọng rồi lại phá tan hi vọng đó."
Bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo, hai người cứ ngồi im đấy, không ai nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng gió xào xạc, tiếng hít thở đều đặn.
Hoàng Ngọc Diệp đưa lon bia lên uống cạn, một lúc sau mới quay sang hỏi cậu.
"Anh chưa có bạn gái đúng không?"
Cậu gật đầu.
"Đúng vậy."
"Thế anh đã từng thích ai chưa?"
Dương Nhất Nam suy nghĩ một chút rồi gật đầu, bắt đầu lâm vào trầm tư.
"Thật ra thì tôi có thích một người, nhưng đã hết hi vọng từ lâu rồi."
Cậu thở dài, ánh mắt chất chứa đầy sự nuối tiếc.
Hoàng Ngọc Diệp nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ đau lòng.
"Nhất Nam, xin lỗi vì đã mang đến cho anh khá nhiều phiền phức. Từ giờ em sẽ không theo đuổi anh nữa, nhưng chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ?"
Dương Nhất Nam mỉm cười gật đầu.
"Được chứ, chúng ta sẽ vẫn là bạn."
Hoàng Ngọc Diệp lúc này mới yên lòng, cô đứng dậy, tươi cười nói với anh.
"Cũng đã khuya rồi, em về đây, anh cũng sớm đi nghỉ đi."
Không đợi anh đáp lại cô đã chạy vụt đi, tiến thẳng về phòng mình. Tới nơi, Hoàng Ngọc Diệp ngồi phịch xuống đất, một giọt nước mắt chảy ra, lăn dài trên má. Người ấy đã nói đến vậy rồi, cô còn có thể làm gì đây?