Chương 107: Bị bắt cóc

Cả hai đều đau đớn lùi ra sau, nghiến răng nghiến lợi.

"Chết tiệt, ả đàn bà này!"

Trương Tuyết Y hoảng sợ lùi về sau, cây búa cầm trong tay cũng không vững nữa. Lúc đầu cô tưởng bọn chúng chỉ là hai người bình thường, nào ngờ đâu lại là hai tên to cao như vậy. Cô còn phát hiện hai bên hông chúng đều có súng.

Nhưng rất nhanh Trương Tuyết Y liền bình tĩnh lại, nắm chặt cây búa, nhắm tới hai người họ mà đánh.

Nhưng chỉ như trứng chọi đá, Trương Tuyết Y vốn dĩ đã bị thương sẵn, trên người đầy các vết bầm khiến sức chiến đấu của cô giảm đi rất nhiều, cộng thêm cơn đau truyền từ dạ dày do uống rượu nhiều quá khiến cô thực sự không trụ nổi. Huống hồ hai người đàn ông trước mặt chẳng khác gì hai con khủng long.

Chỉ sau mấy chiêu Trương Tuyết Y đã bị bắt lại, cây búa và con dao trên người cũng bị lấy đi mất. Tên mặt sẹo đi ra sau giữ tay của cô, còn tên đầu trọc thì đánh tới tấp vào bụng của Trương Tuyết Y.

Trương Tuyết Y đau đớn la lên, nhưng chẳng được gì. Các vết thương bắt đầu rỉ máu, bọn chúng còn lấy dao rạch một đường lên tay cô, cười vô cùng sảng khoái.

"Ha ha, mày thử chống đối nữa cho tao xem, chỉ là một ả đàn bà mà dám lên mặt à?"

"Các người... các người là đồ khốn. Thả tôi... thả tôi ra..."

Ngay khi cô vừa dứt lời liền hứng trọn một cái tát.

"Á á á á."

Trương Tuyết Y đau đớn la lên, nhưng dường như tiếng la ấy lại kí©h thí©ɧ bọn chúng.

Tên đầu trọc tát liên tiếp vào mặt Trương Tuyết Y, sau đó lại đá vào bụng cô. Quần áo cũng bị rách hết cả.

Tên mặt sẹo đứng đằng sau liếʍ môi.

"Này người anh em, nhìn ả này cũng được đấy, hay chúng ta chơi đùa một chút?"

"Đừng làm càn, đại ca biết được là không hay đâu."

"Xì, chán quá vậy."

"Đại ca sắp điện rồi, tí nhớ nói ả đàn bà này vẫn đang hôn mê, lép bép là chúng ta ăn dép đấy."

"Biết rồi, biết rồi."

Bọn chúng nói xong liền ném cô xuống sàn, chuẩn bị đi ra khóa cửa lại.

Trương Tuyết Y một giây trước còn nằm ôm bụng nhưng một giây sau liền nhanh như chớp đứng dậy cướp súng để ngay bên hông của tên đầu trọc, bắn liên tiếp bốn phát đạn vào chân bọn chúng.

Hai tên côn đồ còn chưa kịp phản ứng đã bị đập thêm hai phát nữa sau gáy, ngã xuống sàn.

Trương Tuyết Y lúc này cũng đã kiệt sức rồi, cô thở phì phò, chạy lại xé áo chúng rồi quấn quanh vết thương của hai tên đó để cầm máu. Nếu bọn chúng chết thì sẽ phiền lắm.

Trương Tuyết Y đi ra bên ngoài, đây chỉ là một khu bỏ hoang, cây cối mọc um tùm, không gian tối tăm, đáng sợ. Cô đi đến một vòi nước, may mắn thay là nước chưa bị cắt. Cô đưa tay vào rửa vết thương, cũng lấy nước chùi đi vết máu trên môi mình. Sau đó lại quay lại căn phòng kia, xé áo hai tên côn đồ quấn quanh vết thương để không bị nhiễm trùng.

Ngay lúc này bộ đàm trong người tên mặt sẹo vang lên. Trương Tuyết Y căng thẳng, vội lấy máy biến âm ra điều chỉnh rồi bấm nút nghe.

"Đã bắt được người chưa."

"Thưa đại ca bắt được rồi ạ, ả ta vẫn đang hôn mê."

"Ừ, trông chừng cho cẩn thận, nhất định đừng để chạy thoát."

Đầu bên kia nói xong liền cúp máy. Trương Tuyết Y thở phào nhẹ nhõm, thật may là không bị bại lộ. Dường như nghĩ tới một điều gì đó, cô kéo ống tay áo của hai tên này lên, quả nhiên có một hình xăm hình con rắn.

Cô có chút sợ sệt, nhưng cũng mau chóng rời khỏi đây trước đã.

Trương Tuyết Y nhặt cây súng khi nãy lên, cũng lấy luôn súng của tên còn lại, đạn trong túi chúng tìm được cô cũng giấu vô người mình hết.

Trương Tuyết Y đi ra ngoài thì phát hiện có một chiếc xe mô tô dựng ở đó vẫn đang cắm chìa khóa. Cô mừng rỡ chạy lại, quả nhiên ông trời không phụ lòng người. Sau khi xác định xăng đầy bình và không hỏng hóc gì thì cô mới leo lên xe rồi phóng đi.

Trương Tuyết Y chạy ra đường lớn, đôi bông trên tai cô bỗng nhấp nháy vài cái, một giọng nói truyền ra.

"Y Y, Y Y à, em có đó không vậy? Trả lời anh đi Trương Tuyết Y?"

"A, Nhất Thiên, là anh sao?" Cô mừng rỡ la lên, không hề để ý đến chuyện tại sao anh lại có thể liên lạc được với mình thông qua đôi bông tai này.

Đầu bên kia dường như có một tiếng thở dài.

"Em không sao chứ? Đang ở đâu vậy?"

"Tôi đang trên đường lớn, sắp ra quốc lộ rồi, anh có thể tới rước tôi được không?" Cô gấp gáp nói.

"Được, em chờ anh, đừng ngắt liên lạc."

Dương Nhất Thiên bên kia đạp ga, nhưng không hề biết bên cô đám người kia đã đuổi theo.

Trương Tuyết Y quay người lại, phát hiện ra có một chiếc ô tô đang đuổi theo mình. Cô đạp ga, rút súng, quay người lại bắn liên tiếp vào lốp xe của chúng, chiếc xe đó đã dừng lại, nhưng nguy hiểm vẫn chưa kết thúc.

Ngay sau đó lập tức có hai ô tô khác đuổi theo, một tên trong đó thò đầu ra, bắn liên tiếp xuống mặt đường. Trương Tuyết Y sợ hãi, lập tức tăng tốc.

Tới một khúc cua, đám người kia cũng đã ở ngay sau rồi thì cô bất ngờ phanh rồi quay xe lại, khiến hai chiếc ô tô đâm sầm vào nhau.

"Rầm!"

"Đáng đời, một lũ ngu."

Trương Tuyết Y mỉm cười, lập tức chuồn khỏi đây. Xe của Dương Nhất Thiên cũng tới nơi rồi, cô xuống khỏi mô tô rồi leo lên xe anh.

Dương Nhất Thiên lập tức quay đầu đi ra quốc lộ, nhưng chưa kịp đi thì người từ hai chiếc xe kia đã bước ra, nhắm thẳng súng vào đầu Trương Tuyết Y.

Dương Nhất Thiên thông qua gương chiếu hậu thấy được cảnh này, anh lách xe qua một bên, cùng lúc đó phát đạn ấy đã được bắn ra, ghim thẳng vào vai anh.

"Pằng!"

Trương Tuyết Y giật mình, phát hiện vai Dương Nhất Thiên đang chảy máu, cô trợn tròn mắt, nhưng những người đằng sau đã sớm chạy đi rồi.

"Anh... Anh..." Cô run rẩy không nói nên lời.

"Anh không sao, đừng lo."

Nhưng Trương Tuyết Y nào có quan tâm đến lời vừa rồi. Cô lập tức đẩy Dương Nhất Thiên qua ghế phụ, còn tự mình lái xe đến bệnh viện.

Dương Nhất Thiên do mất máu nên đã sớm ngất trên xe, lúc đến bệnh viện thì được các bác sĩ y á đẩy vào.

Trương Tuyết Y lo lắng chạy theo, ngồi trước phòng phẫu thuật. Cô không khóc, nhưng đôi mắt đã đỏ ửng. Chắp tay, Trương Tuyết Y cầu nguyện.

"Anh nhất định sẽ không sao... Không sao... Không sao đâu mà..."

Giọng cô run lẩy bẩy, các y ta đi ngang qua khuyên cô nên đi xử lí vết thương của mình nhưng cô hoàn toàn bỏ ngoài tai.

Không biết đã qua bao lâu, đèn phòng phẫu thuật cũng đã tắt. Trương Tuyết Y khó khăn tiến lại, nắm chặt lấy tay vị bác sĩ phẫu thuật chính.

"Anh ấy... Anh ấy sao rồi hả bác sĩ?"

Vị bác sĩ mỉm cười.

"Cô yên tâm, bạn trai cô đã qua cơn nguy hiểm, bây giờ chỉ cần đưa về phòng hôi sức chăm sóc là sẽ ổn."

Trương Tuyết Y nở một nụ cười hạnh phúc, nhưng lúc đó ý thức của cô cũng đang mất đi, tầm mắt mờ dần, một giây sau liền ngã khụy xuống đất.

***

Dương Nhất Thiên trên giường bệnh khẽ động đậy, đôi mắt đang từ từ mở ra, đôi môi khô khốc, mấp máy như muốn nói điều gì đó.

Sự hoang mang ập tới, vì trước mắt anh bây giờ là trần nhà lạnh lẽo, nơi đang nằm chính là giường trong bệnh viện, bộ quần áo đang mặc cũng là đồ của bệnh nhân.

Một cơn đau từ bả vai truyền tới khiến thị lực và ý thức của anh đang dần khôi phục. Những hình ảnh khi trước như một cuộn băng đang hiện ra liên tục trong đầu.

Trương Tuyết Y đâu rồi? Anh nhớ là cô đã đưa anh tới bệnh viện. Vậy sao bây giờ lại không thấy nữa?

Trong nháy mắt sự hoang mang biến thành sợ hãi tột độ. Dương Nhất Thiên vội vàng ngồi dậy, mặc kệ vết thương trên người mình, cứ thế rút kim tiêm đang truyền nước ra.

Ngay lúc này cánh cửa phòng được mở ra từ bên ngoài, một bác sĩ một y tá đi vào, còn mang theo cả khay thuốc. Lúc hai người họ thấy Dương Nhất Thiên chuẩn bi đi ra ngoài thì kinh ngạc thốt lên.

"Anh này, anh đang truyền nước mà, sao lại tháo ra vậy?"

Nhưng Dương Nhất Thiên không hề để ý tới chuyện, lập tức hỏi ngược lại, giọng điệu có phần gấp gáp.

"Vợ tôi đâu rồi?"

Vị bác sĩ nghe xong liền bật cười.

"Vợ anh là người phụ nữ đưa anh tới đúng không? Cô ấy đã tỉnh lại cách đây một tiếng trước rồi, đang ở sảnh dưới hóng gió."

"Cô ấy có bị thương ở đâu không?"

"Tí nữa tôi sẽ nói rõ với anh sau, bây giờ anh phải rửa vết thương đã."

Dương Nhất Thiên cuối cùng cũng chịu phối hợp, ngồi xuống để bác sĩ rửa và băng bó vết thương ở vai.

Sau khi xong xuôi vị bác sĩ lấy ra bệnh án của Trương Tuyết Y đưa cho anh, thở dài.

"Tình trạng của vợ anh khá nghiêm trọng, cô ấy không có vết thương nặng như anh nhưng các vết thương nhỏ lại chi chít khắp người, trải dài từ mặt xuống tận mắt cá chân. Lúc anh phẫu thuật xong thì cô ấy ngất đi và được đưa ngay vào phòng cấp cứu.

Vợ anh bị viêm dạ dày, nguyên nhân chính là do uống một lượng lớn rượu trước khi đến đây, bụng của cô ấy cũng bị đánh rất dã man, để lại một vết bầm khá lớn.

Nhìn sơ qua thì tôi cũng đoán được đại khái nguyên nhân hai người thành ra như vậy rồi. Có lẽ anh không sao nhưng vợ anh sẽ bị tổn thương về tinh thần."

Dương Nhất Thiên như chết lặng, sóng lưng cứng đờ, đôi môi run rẩy, một lúc sau mới nói được một cái.

"Liệu cô ấy có nguy hiểm tới tính mạng không?"

Bác sĩ lắc đầu.

"Đã không còn nguy hiểm nữa rồi. À mà này, vợ anh từng sinh con rồi đúng không?"

"Đúng vậy. Có chuyện gì sao?"

"Lúc nửa đêm được đưa tới đây cô ấy trông có vẻ rất hoảng sợ, chân tay run rẩy, luôn miệng nói là đừng gϊếŧ tôi, đừng gϊếŧ con tôi, làm ơn tha cho con tôi."

Bác sĩ thở dài, nói tiếp.

"Tôi nghi ngờ lúc mang bầu vợ anh đã phải chịu một cú sốc tinh thần khá lớn, cộng thêm với chuyện lần này sẽ tạo ra một đả kích với cô ấy, từ lúc tỉnh dậy đến giờ cô ấy chẳng nói lời nào. Tôi khuyên anh vẫn nên tìm bác sĩ tâm lí cho vợ mình thì hơn, để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra."

"Vâng, tôi biết rồi." Anh khẽ gật đầu.

"Vậy anh nghỉ ngơi đi, tôi đi đấy."