Hàn Tần bất ngờ nhìn xuống chân của mình, có chút buồn bực nói: “Sắp tới chân tôi đỡ hơn, tôi phải đi một chuyến xuống Thuận Giang. Cậu ứng phó chuyện ở công ty vậy.”
“Sao tự dưng muốn đi Thuận Giang? Anh nên điều dưỡng sức khỏe cho tốt. Anh cũng thấy đó, sức khỏe của anh có ý nghĩa như thế nào đối với vận hành của Hàn Thị.”
“Đừng nói gì thêm, tôi đã quyết định rồi.”
Cận Minh chỉ đành ngậm miệng.
Lại nghe Hàn Tần tiếp tục phân phó, “Sa thải hết nhân sự biết đến quan hệ của Dương Ân và Ngạn Hi đi.”
Cận Minh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lập tức gật đầu và rời đi.
Hiện tại có quá nhiều thứ để giải quyết, nhưng vẫn không muốn chậm trễ việc đón mẹ và em trai về lại Giang Thành chăm sóc. Hàn Tần cúi người xuống lật xem mấy tờ báo cũ, ánh mắt có chút suy tư nghĩ về chuyện quá khứ. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại cái tên ‘Hoàng Linh San’.
Hoàng Linh San nhảy mũi một cái, trợ lý bên cạnh sốt sắng rút khăn giấy đưa đến cho cô.
Linh San ném quyển tạp chí sang một bên ánh mắt thâm trầm. Nhưng trợ lý không nhìn ra tâm tình bên trong vẫn điềm nhiên cảm khái:
“Không ngờ chị vẫn nặng tình với bạn trai cũ, Dương Ân quá chứ. Lần trước chị đứng ra kêu gọi quỹ từ thiện cho em trai hắn, còn sợ chị sẽ rước thêm tai tiếng.”
Linh San vén lọn tóc nhỏ, dửng dưng đáp: “Nếu không nắm chắc Ngạn tổng sẽ khống chế dư luận, tôi đâu có ngốc chạy đi liều lĩnh.”
“Vậy... chị có đi Thuận Giang nữa không?”
Linh San bĩu môi ‘xùy’ nhẹ một tiếng, “Cũng chẳng nhàn rỗi.”
Thuận Giang
Đoạn đường gập ghềnh quen thuộc, thôn xóm nên thơ. Ngang qua làng trà Long Tỉnh bạt ngàn, không khỏi say ngắm. Lúc xe vừa dừng lại, Hàn Tần đã vội kéo chiếc gậy ra và bước xuống.
Anh sải bước thật nhanh, khập khiễng và chật vật dưới lớp đất đá. Nôn nóng đi về phía căn nhà nhỏ tiêu điều đằng trước. Anh Phó kịp tiến lại dìu lấy anh.
“Ai đó? Muốn... tìm ai?” Người nọ hai mắt đã lòa, nhìn người xa xa tiến bước có phần chấn động.
Bóng dáng gầy ốm lưng cong ấy lướt qua, khiến Hàn Tần xúc động dâng trào.
Hàn Tần đẩy anh Phó sang một bên, “Anh tìm chỗ đỗ xe đi.”
“Vâng.”
Nhìn mẹ mình đứng trước mặt Dương Ân muốn lao đến ôm bà thật chặt... Chỉ là, anh không thể được làm Dương Ân ngày trước.
Anh nén giữ lại nỗi xúc động, không ngừng gọi tiếng mẹ trong l*иg ngực, mà lời thốt ra lại cố gắng tỏ ra xa lạ: “Chào... thím Dương! Cháu đến thăm hỏi Dương Vĩnh.”
“A, mời cậu vào nhà.”
Trong khoảng mờ như sương dày đặc phủ lấy đôi mắt, bà Dương nhìn ra được phong phạm cao sang của đối phương, tay chống một chiếc gậy mà dáng vẻ cứ như quý tộc thời xưa. Trong lòng bà cũng không khỏi dè chừng.
“Thím... khỏe nhiều ạ?”
“Tôi tốt... Phải xưng hô thế nào?”
“Cháu... họ Hàn.”
Dương Ân bắt lấy cánh tay xương xương của mẹ cùng đi vào trong nhà, “Dương Vĩnh sức khỏe vẫn tốt chứ ạ?”
“Hai chân của nó hơi yếu, nên nằm lại trong phòng...”
Dương Ân nghẹn lại, suýt thì rơi nước mắt.
“Ngạn Hi! Có khách đến... con dọn cơm chưa? Nhân tiện cùng nhau ăn bữa cơm...”
“Vâng, con xong rồi đây...”
Chiếc bát rơi tuột khỏi tay, tiếng vỡ chấn động.
Bà Dương giật cả mình nóng lòng kêu lên: “Ngạn Hi! Làm sao thế? Coi chừng mảnh vỡ cắt trúng tay.”
Trong chớp mắt, thân ảnh quen thuộc chạy vụt qua người Dương Ân, anh kích động dùng sức tóm lại.
Đối phương giãy dụa, không ngừng bấu véo trên da thịt của anh, vì chân anh bất tiện rất nhanh đối phương đã thành công chạy thoát ra ngoài.
“Anh Phó! Bắt lấy...” Dương Ân kêu lớn.
Rất hiểu ý ông chủ, anh Phó từ ngoài sân lao đến nhanh gọn thu thập Ngạn Hi.
Nhìn cô ấy giãy dụa như chú mèo hoang Dương Ân bất giác không nhịn được cười. Anh khập khiễng bước tới, vì lòng dạ phấn khích nên nói lời trêu chọc: “Còn tưởng là mèo hoang phương nào, hóa ra lại là Ngạn tiểu thư. Co chân bỏ chạy như vậy thực sự nhìn không ra cốt cách ngày trước.”
“Anh... vẫn còn sống sao? Ha, khi nãy còn lầm tưởng là trông thấy...” Ngạn Hi giữ chữ ‘ma’ lại trong miệng, lém lỉnh lườm Hàn Tần một cái.
Nụ cười trên môi của Hàn Tần tắt phụt. Không ngại tiến tới mạnh tay cùng anh Phó kéo cô vào trong nhà.
Ngạn Hi quét mắt đánh giá anh một lượt, vẻ mặt khẩn trương: “Sao anh lại đột nhiên tới đây? Anh nhất định không được gây khó dễ mẹ con Dương Vĩnh...”
Hàn Tần khựng lại, không kìm được xúc động kéo cô vào lòng, “Gặp lại em... thật tốt. Ngạn Hi!”
Ngạn Hi tức thì đẩy mạnh Hàn Tần ra khỏi, ánh nhìn gay gắt: “Chúng ta tìm chỗ nói chuyện đừng làm kinh động mẹ con Dương Vĩnh.”
Dứt lời, Ngạn Hi vội vàng chạy vào nhà, nói với bà Dương: “Mẹ à, chúng con ra ngoài thị trấn có chút chuyện.”
“Không đợi ăn cơm đã.”
Hàn Tần đi vào trong nhà nói với Ngạn Hi, ánh mắt lưu quyến nhìn mẹ mình, “Anh muốn ăn cơm...”
Ngạn Hi nhìn Hàn Tần có chút bất lực, sau đó giương mắt nhìn anh ta động tác tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, đón lấy chén cơm đầy từ tay bà Dương.
Đến lúc này cô không thể không trở lại bàn ăn cùng họ dùng hết bữa cơm.
“Dương Vĩnh thế nào, anh muốn xem cậu ấy...”
“Dương Vĩnh không thích gặp người ngoài, anh không cần vào gặp cậu ấy làm gì.” Ngạn Hi lập tức phản đối.
Bà Dương cũng lên tiếng giải thích: “Dương Vĩnh gần đây hay bị phóng viên làm phiền, không có thích gặp người ngoài. Cậu có lòng như vậy, tôi nhất định truyền lời mà.”
Sau khi ăn cơm xong, Hàn Tần lại bị Ngạn Hi ép buộc rời đi. Anh cũng không thể kiếm cớ ngồi lại mãi được, nên miễn cưỡng theo cô đi ra ngoài thị trấn. Suốt dọc đường đi không ai nói với nhau câu nào.
Ngạn Hi đưa anh đến một khách sạn nhỏ, là chỗ cũ mà anh trước kia đã đưa cô đến. Vì điều này khiến anh không khỏi bàng hoàng xúc động. Anh nhìn cô, cố ý trêu chọc: “Sao lại có nhã hứng đưa anh đến nơi này nói chuyện.”
“Trễ rồi, anh qua đêm ở đây đi. Đừng có chạy đường dài về nhà trong đêm tối. Cha của em đã như vậy... anh cũng vừa thoát chết trong gang tấc...”
Hóa ra là như vậy...
Hàn Tần dịu dàng nhìn cô, “Vậy thì nghe theo em.”
Ngạn Hi giật mình một cái. Lời dịu dàng thế này thốt ra từ miệng của một kẻ mặt lạnh ngạo nghễ như Hàn Tần thật sự là... hiếm có.
Cô đưa anh lên phòng, sau đó rót nước uống, ngại ngùng nhìn đến chiếc giường... thất thần vài giây.
Hàn Tần nhìn cô, chẳng hiểu sao giây phút này lại khao khát được ôm cô vào lòng.
Anh đứng lặng ở đó đánh giá Ngạn Hi một lượt. Dáng người nhỏ nhắn, kiêu kì; tóc buộc đuôi ngựa. Cô mặc trên người chiếc quần short và áo T-shirt bạc màu, có hơi chân phương và mộc mạc, thật sự đối lập với dáng vẻ tiểu thư ngày nào.
Cách biệt có mấy tháng, mà cuộc sống mỗi người đã đảo lộn.
“Ngạn Hi! Rốt cuộc sao em lại chạy đến Thuận Giang? Chẳng phải nói... là đi du học hay sao?”
Ngạn Hi bất thình lình lùi về sau một bước, hai tay chống xuống chiếc bàn ngay cạnh giường, cô im lặng không nói.
Hàn Tần tiến bước, nghiêng nghiêng đầu quan sát vẻ mặt của cô, tiếp tục thăm dò: “Sắp tới chú của em lên nhậm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, sẽ tổ chức party long trọng ăn mừng... Em không định trở về à?”
Ngạn Hi hừ lạnh một tiếng.
“Em trốn đâu không trốn nhất định chọn đến nhà của Dương Ân. Còn gọi thím Dương là ‘mẹ’... thật sự coi mình là con dâu của người ta rồi sao?”
Lần này Ngạn Hi phản ứng cực gắt, ném chiếc gối ở đầu giường về phía Hàn Tần đang đứng, tức giận quát: “Đừng có tìm gặp em rồi đặt ra một đống câu hỏi. Em không trả lời.”
“OK!”
“Còn anh, phải chống gậy, cái chân đi khập khiễng... không bị thương tật cả đời chứ nhỉ? Oai phong của trước kia giảm bớt phân nửa rồi ha.”
Hàn Tần nghiêm mặt.
Ngạn Hi nhướng mày, tỏ ra vô tội vạ.
Tính khí trẻ con này... vẫn không thay đổi. Hàn Tần không chấp nhất cúi người nhặt lại cái gối sau đó làm như thong thả nằm xuống giường.
“Phiền em dìu đỡ cả đời rồi.”
“Anh đừng có mơ.”
“Xuất giá tòng phu, sao gọi là mơ?”
Ngạn Hi lập tức đỏ mặt, gân cổ lên cãi bướng: “Ha, cách đây không lâu anh còn mắng em ‘vô liêm sỉ’, không ngừng nhắc em đừng chạy ra ngoài nói với thiên hạ anh là hôn phu của em. Giờ đây thật đúng ý anh, em ‘vô liêm sỉ’ chạy tới tá túc nhà Dương Ân lý nào còn đuổi theo đến tận đây, nhất là khi cái chân còn đang thương tật.”
Hàn Tần hừ lạnh một tiếng.
Ngạn Hi lại quay sang đặt tay lên trán của Hàn Tần, làm như bận tâm thái quá: “Cũng không có bị sốt... Vậy là lần đó tai nạn, va trúng chỗ nào trên đầu rồi...”
***
- ---------------------------