CHUYỂN NGỮ: TEAM SUNSHINE
"Cảm ơn anh đã tới đón em." Lâm Trận Trận vô cùng cảm kích nói với Cố Sơn Phong.
Nửa tiếng trước anh nhắn tin cho cô, cô bảo anh rất có thể qua năm mới cô phải ngủ lại một khách sạn nào đó, anh ngay lập tức tới tìm cô.
Lúc này, hai người đang lái xe về nhà của anh.
"Em không về được thì phải báo với anh ngay chứ!" Cố Sơn Phong hơi giận, nếu cô sớm nói cho anh thì anh đã không để cô phải đứng đợi trong gió lạnh lâu như thế.
"Em không ngờ sẽ không mua được vé..." Cô tủi thân bảo.
Aiz! Thấy cô như thế, Cố Sơn Phong làm sao mà nổi giận với cô được nữa, "Được rồi, em đừng lo, trước tiên để anh sắp xếp cho em ở nhà anh, năm nay anh ăn tết với em."
"Chuyện này có gây thêm phiền phức cho anh không? Người nhà anh có ý kiến gì không? Hay là để em đi tìm khách sạn thì hơn!" Một người xa lạ như cô đột nhiên muốn ăn tết ở nhà người khác hình như không tốt lắm.
"Không đâu, em ở lại nhà anh chứ có phải ở nhà ba mẹ anh đâu, không sao cả." Anh nhất định phải giữ cô lại, đây là cơ hội ngàn năm có một của anh.
Thì ra anh ấy không ở cùng ba mẹ! Lâm Trận Trận thầm nghĩ.
Vậy thì cô yên tâm rồi, chỉ cần ở riêng với anh thì không có vấn đề gì, "Vậy em ngủ trước một lát, mấy ngày nay em liên tục thức đêm, giờ buồn ngủ quá."
"Được." Cố Sơn Phong hạ ghế xuống một chút cho cô, lại nâng cao nhiệt độ trong xe lên để cô ngủ thoải mái hơn, "Em ngủ đi, khi nào đến anh gọi em dậy."
Xe đi từ phía Tây thẳng tuốt đến phía Đông, cuối cùng một tiếng sau mới tới một chung cư cao cấp, dừng lại trong bãi giữ xe của một tòa nhà.
Cố Sơn Phong đánh thức Lâm Trận Trận, giúp cô mang hành lý từ trên xe xuống, khóa xe xong lập tức dẫn cô vào thang máy, mãi tới tầng hai mươi sáu mới dừng lại.
"Đây là nhà anh, em vào đi."
Cố Sơn Phong mở cửa, lấy dép đi trong nhà cho cô, sau đó mang hành lý của cô vào phòng mình.
Lâm Trận Trận đổi giày, dạo quanh một vòng trong phòng, phòng ở rất lớp, thiết kế cũng rất có cảm giác nghệ thuật, vô cùng xứng đôi với thân phận người phụ trách trưng bày hành lang tranh triển lãm của anh.
Cuối cùng, cô dừng lại trước cửa phòng Cố Sơn Phong, thấy anh đang đứng trước tủ quần áo, gạt hết quần áo của mình sang một bên, để trống một nửa không gian, dường như là muốn dành chỗ cho cô.
"Anh đang dành chỗ cho em à?" Lâm Trận Trận đi đến bên cạnh anh, "Thật ra cũng không cần đâu, em đợi mấy ngày là được rồi, đến khi qua giao thừa chắc là em mua được vé rồi."
Cô vừa tới đã có kế hoạch muốn đi, Cố Sơn Phong nghe vậy tự nhiên có chút không vui, anh vẫn tiến hành động tác như cũ, "Mẹ em không có ở nhà, em có về cũng chỉ có một mình, hay là em ở chỗ anh thêm vài ngày đi, chờ mẹ em về thì anh sẽ cho em quay về."
Nói xong, anh quay người lại nhìn cô, "Vali em tự mở hay để anh mở giúp em?"
"Để em tự mở đi!" Lâm Trận Trận bị khí thế cứng rắn của anh dọa sợ, hoàn toàn quên mất thương lượng chuyện về nhà với anh, cô trực tiếp ngồi xổm xuống mở vali ra.
"Em cứ từ từ sửa soạn, anh đi nấu cơm cho em." Cố Sơn Phong vươn tay sờ sờ đầu cô, cười đến đắc ý lại có phần dịu dàng.