Chương 20.1: Có phải em thích anh rồi không?

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Tối qua vì chăm sóc Cố Sơn Phong bị ốm mà Lâm Trận Trận ngồi trông anh đắp xong hết hai túi chườm đến tận bốn giờ sáng mới ngủ thϊếp đi, nên không có gì bất ngờ khi hôm nay cô dậy muộn.

"Cố Sơn Phong!"

Bỗng nhiên Lâm Trận Trận choàng tỉnh giấc, cô quay đầu nhìn vị trí bên cạnh mình mới nhận ra Cố Sơn Phong không còn ở đó nữa. Cô tung chăn đi xuống giường, chạy ra bên ngoài phòng ngủ tìm anh nhưng cô quay đi quay lại vẫn không nhìn thấy bóng dáng anh đâu.

Đúng lúc cô đang định quay người về phòng lấy điện thoại gọi cho anh thì nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra, là Cố Sơn Phong trở về.

"Trận Trận, em tỉnh rồi à?" Cố Sơn Phong đang cầm bữa sáng trong tay, mỉm cười rồi bước đến gần cô: "Anh nghĩ chắc tối qua em chưa ăn gì nên đi mua đồ ăn sáng cho em, qua đây ăn đi."

Thấy Cố Sơn Phong trở về, Lâm Trận Trận thở phào một hơi, hóa ra anh vẫn chưa rời đi.

"Em đi rửa mặt trước đã, anh chờ em một lát." Lâm Trận Trận quay người đi vào phòng tắm.

Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ ăn sáng cùng nhau, Cố Sơn Phòng bày bữa sáng lên bàn, sau khi mở hộp đồ ăn sáng ra thì luôn nhìn về phía phòng tắm, lẳng lặng đợi cô.

Lâm Trận Trận rửa mặt xong đi ra liền ngồi xuống vị trí đối diện anh, nhận lấy thìa và đũa anh đưa đến rồi cúi đầu ăn sáng, cô thật sự rất đói.

"À đúng rồi!" Ăn được một nửa thì đột nhiên cô nhớ ra chuyện gì đó, cô buông thìa ở bên tay trái xuống rồi đưa tay sờ lên trán anh: "Hôm nay anh thấy thế nào? Đã đỡ hơn chưa?"

"Đỡ nhiều rồi." Cố Sơn Phong cũng buông đũa xuống, một tay chống dưới cằm nhìn cô ăn, bỗng anh hỏi: "Có phải tối qua em khóc không?"

"Hả?" Đột nhiên anh hỏi như thế làm Lâm Trận Trận ngơ ngác nhìn anh một hồi, sau đó lại cúi đầu ăn tiếp: "Không."

"Tối qua em ôm anh vừa khóc vừa nói sợ anh không để ý đến em nữa, tại sao?"

Cô phủ nhận cũng chẳng có tác dụng gì, mặc dù tối qua anh bị sốt, cũng uống không ít rượu nhưng anh vẫn nhớ rõ ràng là cô khóc.

Chỉ là anh không hiểu tại sao cô lại sợ anh không để ý đến cô nữa? Xem xét từ góc độ của cô thì nhiều nhất quan hệ của bọn họ bây giờ cũng chỉ được xem là người lạ thân quen nhất, tại sao cô lại vì sự thờ ơ của anh mà khóc chứ?

Chẳng lẽ cô đối với anh cũng giống như anh đối với cô sao?

"Có phải em thích anh rồi không?" Anh hỏi thẳng, ánh mắt ngập tràn chờ mong.

Lời anh nói ra khiến Lâm Trận Trận bật cười, cô rút tờ giấy lau sạch dầu dính trên miệng, thu dọn hộp cơm trên bàn rồi nói đùa: "Có phải anh vẫn chưa khỏi ốm đúng không? Lát nữa em pha thuốc cho anh uống nữa nhé?"

Phản ứng đầu tiên của cô đối với lời Cố Sơn Phong vừa nói chính là anh đang cười nhạo cô, cười nhạo cô thích người tình một đêm của mình, kể cả khi giữa hai người bọn họ đã không chỉ là một đêm nữa.

Vì thế nên cô mới không dám nói thật lòng mà chỉ miễn cưỡng cho qua chuyện.

Thấy cô nhìn ngang nhìn dọc nói chuyện mà không dám thẳng thắn trả lời câu hỏi của anh, Cố Sơn Phong thấy hơi thất vọng nhưng rất anh đã bị giấu đi, anh đứng dậy ôm lấy cô, kề vào tai cô rồi nói nhỏ: "Đã ăn no chưa? Có muốn vận động cho dễ tiêu hóa một chút không?

Chỉ những lúc ôm cô vào lòng thì Cố Sơn Phong mới thực sự cảm thấy yên tâm, bởi vì chỉ có như vậy thì anh mới cảm nhận được cô đang thuộc về mình.

"Hôm nay anh không phải ra ngoài à?" Lâm Trận Trận giữ bàn tay không an phận của anh lại rồi hỏi, cô cứ tưởng là hôm nay sẽ phải đi xin lỗi bạn bè của anh nữa chứ.

"Anh muốn em..." Cố Sơn Phong hôn lên cổ cô, sau đó khom gối bế cô về phòng.

Anh không chỉ muốn cô lần này mà mỗi ngày sau này, anh đều muốn có cô ở bên cạnh.