Chương 17.1: Bất ngờ anh dành cho cô

Chuyển ngữ: Team Sunshine

“Từ homestay chuyển sang khách sạn, hóa ra nơi anh muốn dẫn em tới là đây à?”

Lâm Trận Trận nhìn khách sạn trước mắt, trong lòng cảm thấy hơi buồn bực, chỗ Cố Sơn Phong nói muốn dẫn cô tới là chỗ này ư? Là anh chê homestay quá nhỏ à? Nên mới phải đến khách sạn kiểu này?

Cố Sơn Phong xuống xe, đưa chìa khóa cho người trông xe của khách sạn giúp anh chạy đến bãi đậu, sau đó nắm lấy tay Lâm Trận Trận bước vào khách sạn.

“Xin chào, tôi có đặt trước một phòng.” Cố Sơn Phong đến trước quầy lễ tân, trực tiếp quẹt thẻ căn cước, cầm thẻ phòng rồi kéo Lâm Trận Trận lên lầu.

“Hôm trước anh đã đặt phòng rồi à?”

Trong thang máy, Lâm Trận Trận tò mò hỏi anh, sao anh có thể chắc chắn rằng cô sẽ tới đây với anh chứ? Chẳng lẽ là anh đặt vì người khác?

“Không lẽ là anh hẹn người khác, rồi bị cho leo cây nên mới tìm em đi thay à?”

“Là em nghĩ nhiều thôi.” Cố Sơn Phong nhìn cô với vẻ bất đắc dĩ, thấy đã đến nơi, anh vừa dắt cô ra ngoài vừa giải thích: “Căn phòng kia là vì em mà đặt đó!”

“Thật à?”

Lâm Trận Trận có chút nghi hoặc, sao anh lại tự tin là cô sẽ tới chứ?

Cố Sơn Phong đặt một căn phòng được bài trí rất giống phong cách của anh, xa hoa, rộng rãi, vừa bước vào thì màn cửa đã tự động mở, khung cảnh bên ngoài ban công là bãi biển rộng lớn xanh biếc cùng bãi cát vàng.

“Chúng ta đang ở bên bờ biển sao?” Lâm Trận Trận ngạc nhiên, vui vẻ chạy ra ban công, mở cửa bước ra ngoài cảm nhận gió biển.

Lúc nãy họ ở trong xe, đi thẳng một đường từ thành phố sầm uất đến đây, xe đi vào hoa viên khách sạn ở cửa trước, trên đường toàn là các tòa cao ốc và dòng người qua lại, cô không ngờ ở đây lại có bờ biển.

“Em thích không?”

Sau khi Cố Sơn Phong cất đồ, anh cũng đi theo cô ra ban công, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.

“Phong cảnh đẹp như vậy, rất khó để không thích đó!” Lâm Trận Trận thật sự rất yêu thích nơi đây, đối với bất ngờ anh dành cho cô, trong lòng cô tràn ngập cảm kích.“Em có muốn nghỉ ngơi chút không? Tối chúng ta còn có việc khác đó.”

Hai người đi đến đây mất nửa ngày, cách giờ cơm tối còn khoảng hơn một tiếng, đúng lúc có thể nghỉ ngơi một chút.

“Chỉ đơn giản là nghỉ ngơi thôi đúng không?” Lâm Trận Trận ngờ vực hỏi.

Cô không chú ý tới câu anh nói buổi tối có việc phải làm, ở cùng anh, tất nhiên điều cô quan tâm nhất là giấc ngủ rồi.

“Nếu em muốn, anh cũng có thể không đơn thuần như thế nha!” Cố Sơn Phong nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô, không nhịn được mà cười nhẹ, đưa tay búng trán cô một cái, chọc ghẹo cô.

“Vậy anh nhớ đơn thuần chút đấy!” Lâm Trận Trận thấy anh chịu buông tha cho mình, cô thở phào nhẹ nhõm, xoay người rời khỏi l*иg ngực của anh, bước vào phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, cô cũng thật sự rất mệt.

Cố Sơn Phong đóng ban công, kéo màn lại, mở điều hòa, chỉnh nhiệt độ thoải mái một chút, rồi đi vào phòng cởi giày, muốn ngủ cùng cô một chút.



Chạng vạng tối, Cố Sơn Phong tỉnh giấc trước, anh nhẹ nhàng đứng dậy ra ngoài gọi điện thoại, nói chuyện xong thấy Lâm Trận Trận còn chưa tỉnh nên anh vào phòng tắm rửa.

Khi anh đi ra thì Lâm Trận Trận đang ngẩn người ngồi trên ghế sô pha.

“Em dậy rồi à?” Cố Sơn Phong đi về phía cô, thơm lên trán cô một cái: “Ngủ ngon không?”

“Anh tắm sớm vậy cơ à?” Lúc Lâm Trận Trận tỉnh lại chợt nghe trong phòng tắm có tiếng nước, cô thấy hơi lạ, bây giờ còn chưa đến bảy giờ, sao anh lại tắm?