Ăn xong cô liền xin phép ba mẹ ngủ lại nhà chính một đêm.
Mẹ ơi! Hôm nay con muốn ở lại nhà một đêm. Sáng mai con đi học sớm tý là không muộn.
Mẹ cô đồng ý!
Cô ngồi chơi và nói chuyện với ba mẹ đến tận 11h thì cô quay về phòng ngủ.
Mỗi khi cô ở một mình cô lại nghĩ đến chuyện Bạch Thiếu Khang làm hại đến tập đoàn. Điều đó làm cho cô vô cùng đau khổ. Khi trò chuyên cùng ba mẹ, thì cô biết được cha mẹ cô rất quý trọng Tập đoàn
Tập đoàn là tâm huyết cả đời của gia tộc ta, nếu nó sụp đồ thì cha mẹ là tội nhân của dòng tộc. Nếu mất nó chắc cha mẹ không dám nhìn mặt ông bà nội con. Tập đoàn do ông bà con dành cả đời để xây dựng nó. Ông bà đã dành cuộc đời cho tập đoàn. Nên cha mẹ có trách nhiệm gìn giữ bảo vệ nó.
Những câu nói của cha mẹ càng làm cô đau khổ, cô khóc cho số phận xui xẻo của bạn thân đã luyên lụy cha mẹ.
Cô không ngủ được đến 2h sáng.
* Phía Bạch Thiếu Khang*
Anh đã thu mua thành công hai mươi hai phần trăm cổ phần Tôn Thị từ Đẳng Hạ Yên và mua chuộc các cổ đông khác đứng về phía anh. Hiên tại trong tay anh nắm hơn sáu mươi phần trăm cổ phần Tôn Thị.
*Đẳng Hạ Yên là bạn thân của Bạch Thiếu Khang. Anh và cậu ta quen biết nhau khi anh đi du học. Và cậu ta là người bạn thân duy nhất của anh*
Sáng hôm sau, cha của Tôn Ngữ Lệ được thông báo Tập đoàn sẽ mở cuộc hợp hội đồng quản trị thay đổi chủ tịch. Ông vừa nghe xong liền ngất đi, mẹ của Tôn Ngữ Lệ gọi bác sĩ đến.
Bác sĩ nói:
Đừng để chủ tịch kích động quá! Ông ấy đã bị bệnh tim thì đừng để chủ tịch kích động, rất nguy hiểm đến tính mạng
Tiếng đồng hồ kêu
*reng reng*
Tôn Ngữ Lệ thức dậy vệ sinh cá nhân và bước xuống lầu. Liền thấy gia đình nhộn nhịp. Cô liền kéo người làm lại hỏi có chuyện gì thế?
Dạ thưa tiểu thư... Chủ tịch ngất sĩu.
Cô tức tóc chạy vào phòng của cha mẹ. Thấy mẹ liền hỏi?
Mẹ ....mẹ cha con bị sao thế?
Mẹ vừa khóc vừa nói:
Cha con... ông ấy đã bị bệnh tim từ mấy năm nay. Cha mẹ sợ con lo lắng nên không nói cho con nghe. Nhưng lúc nảy ông ấy nghe tin tập đoàn xảy ra chuyện, cha con không chịu nỗi cú sốc thay đổi chủ tịch Tập đoàn liền ngất đi. Bác sĩ nói, đừng để cha con chịu thêm cú sốc nào nữa, nếu không... nếu không thì ông ấy sẽ rời xa mẹ con mình mãi mãi.
Nghe đến đây Tôn Ngữ Lệ bật khóc nức nở, cô nghĩ là tại mình mà cha mới thành ra thế này.
Bạch Thiếu Khang tôi thua anh rồi.
Cô bước ra khỏi phòng cha, cô ngồi xuống sofa. Cô hối hận vì đã không đồng ý với Bạch Thiếu Khang từ đầu.
Cha... Cha... tại con.... tại con gái bất hiếu hại cha ra thế này.
Cô bước đôi chân chan chứa những ưu buồn rời khỏi nhà. Cô bắt chiếc taxi đi đến nhà riêng Bạch Thiếu Khang.
Vừa đến cổng nhà của anh cô liền đứng lại suy nghĩ. Nếu bước vào cánh cổng này thì cuộc đời cô coi như bế tắt. Nếu không vào thì ba cô sẽ rời xa cõi đời mãi mãi. Cô trầm ngâm suy nghĩ....
Cô nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp của cô và cha. Cha cô rất thương cô, dù bận rộn công việc nhưng ông vẫn dành thời gian quan tâm chăm sóc cô.
Nữa tiếng sau
Cô bước vào nhà của Bạch Thiếu Khang nhưng bị vệ sĩ chặn lại.
Cô... cô là ai?
Nói với Bạch Thiếu Khang là Tôn Ngữ Lệ tìm.
Thuộc hạ chạy vào báo:
Thiếu gia có người tìm anh?
Ai?
Dạ thưa Thiếu gia là pô Tôn Ngữ Lệ tìm
Anh nhếch miệng cười, đến rồi à.
Cho vào.
Cô Tôn vào đi. Cô vừa bước vừa khóc.
Vừa vào nhà cô đã nhìn thấy Bạch Thiếu Khang đang ngồi ăn sáng. Anh nhẹ nhàng nói:
Ngồi xuống ăn sáng đi.
Cô bỏ ngoài tai lời của Bạch Thiếu Khang.
Tôi đến đây không để ăn sáng mà có chuyện muốn bàn với anh!
Tôi ghét nhất ai bỏ ngoài tai lời của tôi.
Ngồi xuống bàn ăn sáng.
Cô thấy anh giận dữ, cô chỉ đành ngồi xuống ăn sáng cùng anh.
Hai mươi phút sau
Tôi ăn sáng xong rồi, giờ tôi có thể nói được chưa.
Lên phòng tôi
Cô lo sợ, tôi nói mau lắm. Nói chuyện ở đây được rồi.
Anh mặc kệ lời cô nói
Cầm ly cafe bước thẳng lên phòng
Cô lên phòng với tâm trạng lo sợ, sợ anh sẽ.....
Bạch Thiếu Khang nằm trên chiếc giường cô và anh từng ân ái....
Được? Em nói đi?
Anh có thể buông tha gia đình tôi không?
Cầu xin anh.
Bạch Thiếu Khang dửng dưng đáp
Tôi đâu làm gì gia đình em
Anh... anh đừng nói thế. Đừng tưởng tôi không biết. Chính anh là người thu mua cổ phần và triệu tập hội đồng quản trị. Anh biết không? Anh xém hại chết cha tôi đấy.
Anh gật gù làm như vô tội....
Ừm... Ừm
Liên quan gì tôi chứ. Tôi có cổ phần nhiều thì nắm chức chủ tịch thôi.
Anh... anh... Anh làm gì tôi cũng được nhưng cầu xin anh đừng động vào gia đình tôi mà. Cha mẹ tôi làm gì anh mà anh nỡ lòng nào làm thế
Anh nghiêm giọng
Anh đã bảo em ở bên anh. Em không chịu.
Bây giờ anh muốn sao mới buông tha cho gia đình tôi.
Chỉ cần em ở bên anh.