Chương 39: Dám đυ.ng tới vợ tao!

* Reng Reng *

Hơn năm giờ chiều thì Tôn Ngữ Lệ ra về

" Hơi.... cuối cùng cũng đã tan học rồi, mệt lả cả người"

" Tuần mới vừa bắt đầu mà cậu đã than thở rồi"

" Phấn chấn lên đi"

" Mệt muốn chết, nhưng phải cố gắng thôi. Không còn bao nhiêu ngày nữa là tớ phải đi làm thực tập sinh rồi"

" Tiếc quá đi, hai chúng ta không thực tập chung một công ty.... "

Cả hai cô gái tay thì luân phiên thu dọn dụng cụ học tập, miệng thì tám với nhau về chuyện thực tập ở các công ty thế nào. Một lát sau, khi Tôn Ngữ Lệ và Mộng Thường bước ra khỏi lớp học để đi về nhà, thì Tôn Ngữ Lệ rủ Mộng Thường đi đến nhà vệ sinh nhưng cô ấy không đi

" Mộng Thường vào nhà vệ sinh với tớ không?"

" Ừm... thôi cậu đi đi. Tớ không đi đâu"

" Ừm... tớ đi nha. Cậu về trước đi kẻo Đẳng Hạ Yên chờ"

" Tạm biệt cậu"

Vừa ra đến cổng trường Mộng Thường đã nhìn thấy Đẳng Hạ Yên đang chờ...

" Anh tới nào thế?"

" Anh mới đến hà. Em lên xe đi"

Bên cạnh chiếc xe của Đẳng Hạ Yên là xe của Bạch Thiếu Khang, đang chờ để đón Tôn Ngữ Lệ....

" Mộng Thường.... Ngữ Lệ đâu. Cô ấy không ra cùng cô à "

" Ngữ Lệ nói vào nhà vệ một lát "

" Không phải gắp! Vợ của anh ra liền bây giờ"

" Thôi em về trước nha"

" Ừm"

" Tao cũng về đây"

" Ở lại đợi vợ mầy đi"

" Ừm.... hai người về đi"

Sau khi tạm biệt Mộng Thường, Tôn Ngữ Lệ đi đến nhà vệ sinh nữ. Cô đang đứng trước gương để rửa mặt thì bóng hình một người đàn ông xuất hiện phía sau cô....

" Ngữ Lệ, lại gặp em rồi"

" Ngày hôm nay hai chúng ta có duyên quá đi"

Tôn Ngữ Lệ lần này vẫn kiêu hãnh, không quan tâm đến anh ta....



Chu Tử Nam bắt đầu thoái sở khanh của bản thân. Hắn chạm nhẹ vào vai của Tôn Ngữ Lệ. Tôn Ngữ Lệ liền hắt tay hắn ra....

" Anh định làm gì? "

" Có tin là tôi la lên không"

" Em cứ la đi, ở đây không còn ai nữa đâu"

Chu Tử Nam dùng giọng điệu vênh váo để nói chuyện với Tôn Ngữ Lệ

" Từ khi anh quen em đến khi chia tay, chưa lần nào anh được nếm mùi vị cơ thể em cả. Và bây giờ thì..... "

Vừa nói xong câu đó, Chu Tử Nam lau đến ôm lấy Tôn Ngữ Lệ....

Tôn Ngữ Lệ vừa vùng vẫy vừa la hét để nhận được sự giúp đỡ từ bên ngoài

" Đừng la nữa... giờ này mọi người đã về hết rồi. Không ai cứu được em đâu.... "

" Ha ha, bây giờ em hãy phục vụ anh đi"

Tôn Ngữ Lệ vùng vẫy, cô trống trả rất quyết liệt nhưng giữa sức của một người đàn ông đang trưởng thành so với một cô gái thì không cách nào thoát ra được.....

Chu Tử Nam kéo Tôn Ngữ Lệ vào một phòng của nhà vệ sinh, hắn xé một phần chiếc áo của Tôn Ngữ Lệ....

Chu Tử Nam đang đắt ý vì sắp có được Tôn Ngữ Lệ thì một tiếng đạp cửa vang lên

* Gầm *

Bạch Thiếu Khang lau vào đắm tới tấp Chu Tử Nam.....

Vừa thấy Bạch Thiếu Khang, Tôn Ngữ Lệ chạy đến ôm chằm lấy anh.....

Bạch Thiếu Khang cởϊ áσ khoát choàng cho cô....

" Em.... em có sao không? "

Tôn Ngữ Lệ im lặng......

Bạch Thiếu Khang thấy thế liền dìu Tôn Ngữ Lệ ra khỏi nơi quái quỷ đầy ám ảnh đó

" Anh... để anh đưa em về"

Vừa đi anh vừa quay đầu lại và nói....

" Mầy được lắm dám làm hại vợ tao. Được lắm"

Bạch Thiếu Khang đưa Tôn Ngữ Lệ về biệt phủ. Về đến nhà anh liền bế cô lên phòng đưa vào nhà tắm, anh tận tình tắm rửa thật kỷ càng cho cô.

"Sau này anh nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cho em. Là lỗi của anh... tại anh... "

Tắm hơn một ba phút thì Bạch Thiếu Khang đưa cô ra giường nằm....

" Em nằm đây đi để anh xuống nhà mυ"ŧ cháo cho em ăn"

" Ở lại với em đi, đừng đi đâu hết"



" Ừm... anh ở lại.... ở lại"

Bạch Thiếu Khang lên giường nằm, anh ôm Tôn Ngữ Lệ vào lòng, anh an ủi cô...

" Anh yêu em! "

Sau khi Tôn Ngữ Lệ ngủ, Bạch Thiếu Khang đến bên cửa sổ, cầm ly rượu và gọi cho thư ký.....

* Ngày hôm sau*

" Em... em dậy rồi đó hả? Em vệ sinh cá rồi ăn cháo đi. Anh chuẩn bị cháo rồi đấy"

" Ừm...... "

Hôm nay tâm trạng của Tôn Ngữ Lệ không được tốt cho lắm. Có vẻ cô vẫn còn hoảng sợ và lỡ lắng. Thấy thế Bạch Thiếu Khang liền dắt cô đi đến khu vui chơi.... nơi mà Tôn Ngữ Lệ yêu thích nhất

" Bà xã, hôm nay hai vợ chồng chúng ta đi đến khu vui chơi nha "

" Ừm.... "

" Nhưng bây giờ em ăn cháo cái đi, ăn no mới đi được"

Sau khi Tôn Ngữ Lệ vệ sinh cá nhân xong, Bạch Thiếu Khang tận tình chăm sóc cô. Anh đút cho cô từng muỗng cháo

Tôn Ngữ Lệ vừa ăn cháo vừa xem tivi thì tin tức Chu Tử Nam tử vọng do tại nạn giao thông vang lên

Khi thấy tin tức ấy, Bạch Thiếu Khang chỉ nhếch mép cười khinh.....

" Đang đời cho mấy kẻ đã làm hại em"

Bạch Thiếu Khang tắt tivi và nói với Tôn Ngữ Lệ

" Thôi em ăn nhanh đi để còn đi chơi"

Bạch Thiếu Khang là một người chồng rất chu đáo và tinh tế. Anh còn giúp Tôn Ngữ Lệ lựa chọn quần áo, giày dép để cho cô mặc và mang đến khu vui chơi

Đến khu vui chơi

Bạch Thiếu Khang dắt Tôn Ngữ Lệ nào là chơi vòng quay ngựa gỗ, nào là tàu lượn..... trong lúc chơi đó thì Tôn Ngữ Lệ đã dần quên đi cảm giác hoảng sợ hôm qua. Cô đã trở lại một con người bình thường hoạt bát. Cô và anh ở khu vui chơi cả ngày, hai người ai cũng mệt lả người

" Thiếu Khang... em mệt quá"

" Hay anh và em đi kiếm gì ăn đi"

" Ừm... anh chở em đi đến nhà hàng Pháp gần đây được không? "

" Ừm...... em không muốn đâu" ( giọng điệu nũng nịu, xin xỏ"

" Em muốn đi đến quán nhậu gần trường, chỗ đó có món em thích ăn"

" Chiều em đó"

" Year... hoang hô ông xã. Nhưng có hai người chúng ta đi thì mất vui, để em rủ thêm Mộng Thường nha"

" Ừm... "