Chương 32: Thưởng cho anh nha! ( H nhẹ nhàng tình cảm)

"Anh chưa đủ chân thành với em hả?"

"Em không biết nữa, cứ ở bên cạnh anh là em cảm thấy thấp thỏm lo sợ. Sợ một ngày nào đó, anh không cần em nữa. Sợ anh sẽ vứt bỏ em...."

"Em chưa cảm nhận được sợ an toàn từ anh. Xung quanh anh đâu phải chỉ có một mình em là người phụ nữ của anh... Xung quanh anh có rất nhiều...."

"Em không cần sự chịu trách nhiệm của anh mà em cần một tình yêu đến từ hai người...Một người có thể cho em hạnh phúc suốt đời, chứ em không cần một người chỉ đem lại hạnh phúc trong một khoảng thời gian mà thôi"

"Thế anh hỏi em?"

"Vậy em có yêu anh không?"

"Em không biết nữa...."

"Em phải cho anh cơ hội vào trái tim em chứ..."

"Anh cảm nhận được em chính là định mệnh của đời anh....."

"Khi ở bên em, anh cảm thấy rất hạnh phúc...."

"Và từ giây phút hôm ấy. Hôm mà em đã trao đời mình cho anh là anh quyết định chọn em làm nữa kia của anh"

"Anh cũng không biết tại sao lại như thế nữa?"

"Từ khi gặp em... anh cảm thấy bản thân chính chắn hơn, biết quan tâm đến một người hơn..."

"Mộng Thường... cho anh cơ hội nha...."

"Mộng Thường... em có nghe anh nói không?"

Đẳng Hạ Yên quay sang thấy Mộng Thường say bí tỉ mà ngủ...

Đẳng Hạ Yên chỉ biết lắc đầu và tuyệt vọng

"Mai anh nhất định phải nói rõ chuyện này?"

Phía Bạch Thiếu Khang

Hơn nửa tiếng sau thì Bạch Thiếu Khang đã đưa Ngữ Lệ về đến nhà

"Ngữ Lệ xuống xe nào? Sắp đến nhà rồi"

"Không... Mộng Thường.... dô.... dô.... bạn thân ta cùng nhau uống một ly nha"

"Tới nhà rồi...."

"Say cái là quên cả trời đất hà. Nảy anh đã nói Đẳng Hạ Yên đưa Mộng Thường về rồi mà, giờ này còn kêu Mộng Thường dô...."

"Hết hiểu nỗi em luôn.... Uống chi quá trời quá đất, mai thức dậy đi học trễ anh cười vào mặt em đó"

Bạch Thiếu Khang vừa trách mắng ngọt ngào vừa dìu cô lên phòng

"Đi lên bật thang từ từ thôi nào...." Bạch Thiếu Khang thấy Tôn Ngữ Lệ cứ lết lết cái thân xác say xưa lên bật thang... Thấy phiền phức quá



Anh trực tiếp bế bỗng cô lên...

"Anh... anh thả em xuống... em còn đi được.... tỉnh táo lắm"

"Ừ... em tỉnh táo ghê. Đứng còn không vẫn"

Bạch Thiếu Khang đặt Tôn Ngữ Lệ lên giường

"Em nằm yên trên giường cho anh. Để anh xuống nhà lấy khăn lau cho em"

"Ừ... anh đi đi"

Bạch Thiếu Khang vừa xuống tới nhà thì Địch Ngọc xuất hiện đưa khăn anh...

"Tiểu thư... ổn không anh?"

"Để em lên lau người cho tiểu thư"

"Không cần! Đưa đây tôi làm"

"Thôi... để em làm cho"

"Bây giờ cô là chủ hay tôi là chủ"

Lâm Bình sợ hãy đưa cho Bạch Thiếu Khang

Bạch Thiếu Khang đi lên phòng và không thấy Tôn Ngữ Lệ trên giường liền hoảng sợ, đi tìm

"Ngữ Lệ, em đâu rồi..."

Bổng Bạch Thiếu Khang nghe thấy tiếng trong nhà vệ sinh, anh cuống cuồng chạy vào

"Ngữ Lệ, sao em không ở trên giường mà đi vào đây làm gì thế?"

"Quần áo ướt hết rồi, lỡ bệnh rồi sao"

"Em nóng quá đi. Em chỉ muốn đi tắm mà thôi"

"Em không biết là sau khi nhậu say tắm sẽ rất nguy hiểm cho cơ thể à...."

Bạch Thiếu Khang bế cô ra ngoài....

"Em ngồi yên tại chỗ này cho anh. Để anh đi lấy quần áo mới thay cho em. Anh cấm em nhấc mông ra khỏi cái ghế này"

"Bạch Thiếu Khang đi đến tủ quần áo của mình. Nhìn tới nhìn lui không thấy cái nào có thể mặc cho cô hết.... Anh hết cách, chỉ bèn lấy đại cái áo sơ mi của mình để cô thay..."

"Em mặc tạm này đi, Ngữ Lệ. Sáng mai anh kêu thư ký đi mua bộ khác cho em"

"Đây là cái gì dị?"

"Em mặc đi..."

"Không em không mặc nổi....."

"Ừ... dị anh thay giúp em"



"Ừm... anh thay giúp em đi"

"Anh không được làm gì em đó nha?"

"Anh không chắc à"

"Thiếu Khang đừng làm gì Ngữ Lệ nha...."

"Ngữ Lệ yêu anh!" * nũng nịu*

"Anh hết cách với em thật đó Ngữ Lệ. Nhìn em giống như một cô bé tầm năm sáu tuổi. Còn anh là cha phải chăm sóc đứa con gái ấy...."

"Anh... anh không thích em thế à? Thế anh đừng cưới em nữa"

"Hu hu, chưa cưới người ta về nhà nữa mà đã hành xác trách mắng người ta như thế rồi"

"Không cưới nữa đâu! Khổ thân quá mà...."

"Anh chưa nói gì luôn? Anh sợ em thật đó?"

"Thôi... thôi... anh thương vợ của anh nhiều lắm. Yêu cô ấy và chăm sóc cô ấy cả đời...."

"Anh hứa mà Ngữ Lệ. Dù em là cô bé năm sáu tuổi hay một cô gái mười chín hai mươi gì đi nữa... Anh cũng yêu em"

"Anh hứa đấy nha. Đây là anh cam tâm tình nguyện vì em đó..... Yêu!"

"Hơi... cuối cùng cũng mặc xong cho em rồi đấy. Anh bế em lên giường ngủ nha"

Vừa bế Tôn Ngữ Lệ lên, Bạch Thiếu Khang được cô thưởng bằng một nụ hôn nồng cháy

"Anh có thích phần thưởng mà em tặng cho anh không?"

"Không thích chút nào! Anh chưa cảm nhận được gì hết"

"Thật không? Để em thưởng lại"

"Lần này cô hôn anh sâu hơn, nồng nhiệt hơn...."

"Được chưa? Anh thấy được chưa?"

"Anh vẫn chưa cảm nhận được gì cả?"

"Ừm...."

Lần này lưỡi của Tôn Ngữ Lệ đã đưa vào khoang miệng Bạch Thiếu Khang. Cô khám phá từng ngốc ngách trong khoang miệng anh. Những tinh hoa của anh và cô dần hòa quyện vào nhau....

"Ừm.... anh thấy được chưa?"

"Anh rất hài lòng với phần thưởng này nhưng anh muốn...."

Bạch Thiếu Khang đặt cô nằm trên giường, anh đè lên người cô và nói

"Anh muốn nhiều hơn như thế? Thưởng cho anh nha"