Gần một giờ, Bạch Thiếu Khang đến đón Tôn Ngữ Lệ
" Ngữ Lệ, anh đây này"
" Ừ, em đến liền"
" Mộng Thường, cậu có thấy người đứng cạnh chiến xe sang trọng ấy không? "
" Ừm, mình thấy. Hổng lẻ đó là Bạch Thiếu Khang, chồng cậu"
" Ừm... Chồng tớ đó. Để mình dắt cậu đến chào hỏi anh ấy nha. Để anh ấy biết mặt bạn thân của mình chứ"
Tôn Ngữ Lệ dắt Mộng Thường đến trước mặt Bạch Thiếu Khang
" Thiếu Khang đây là bạn thân của em, tên là Mộng Thường"
" Ừm..."
" Chào anh, tôi là Mộng Thường bạn của Ngữ Lệ. Rất vui được làm quen với anh"
" Chào cô, tôi là chồng sắp cưới của Ngữ Lệ"
Hai bên chào hỏi làm quen với nhau xong thì tạm biệt nhau vì mỗi bên đều có công việc riêng của mình
" Thôi tạm biệt anh và Ngữ Lệ nha. Tôi còn có việc phải giải quyết nên tôi đi trước đây"
" Ừm.... Tạm biệt Mộng Thường. Mai chủ nhật không làm gì hai chúng ta đi bar quẩy nha"
" Ừm... Mai gặp lại cậu"
Nói xong Mộng Thường liền bắt taxi và rời đi
Ngay sau đó Tôn Ngữ Lệ và Bạch Thiếu Khang cũng rời đi
" Thôi, hai chúng ta lên xe và đi đến nhà anh. Lát em còn phải đi mua sắm với mẹ anh đó"
" Vâng, em biết rồi. Mà lát anh có đi cùng không? "
" Em nghĩ coi anh có đi không? "
" Chắc có mà. Em đi đâu anh nhất định phải đi theo đến đó nha, không được bỏ em một mình"
" Ừm... lát anh có đi mà. Anh chỉ hỏi đùa em thế thôi? "
" Từ nay về sau chỗ nào có mặt Tôn Ngữ Lệ thì ở đó có mặt Bạch Thiếu Khang anh đây"
" Anh yêu em, Ngữ Lệ"
" Vâng, em sẽ cho anh cơ hội bước vào trái tim em"
" Ừ... mà quên nữa"
" Giờ giải lao hôm nay, em gặp một người xưng là bạn thân của anh á"
"Ừm... mà em có biết tên người đó không? "
" Anh ta tên là Đẳng Hạ Yên"
" Ừ.... Anh ta là bạn của anh"
" Em không ngờ anh cũng có bạn thân nữa đó. Em thấy anh là một người có tính tình kỳ quật, nóng nảy, khó chịu với mọi người. Nhưng không hiểu vì sao anh ta có thể chịu đựng được anh và chịu làm bạn với anh. Anh ta thật kiên nhẫn, ngưỡng mộ"
" Em ngộ quá đi, anh cũng là con người mà, cũng có bạn bè, người thân. Anh thấy anh dễ thương muốn chết"
" Thôi.... thôi.... em thấy anh giống như con sói đội lớp con thỏ ngây thơ thì có"
" Anh làm gì nên tội mà bà xã thân yêu nỡ lòng nào nói thế" * giọng điệu nhõng nhẽo*
" Thôi, em không nói với anh nữa"
" Mà ngày mai anh đi thử váy đính hôn với em xong, anh có định đi bar cùng em và Mộng Thường không? "
" Tất nhiên là đi rồi. Đi để còn đưa em về"
" Oke.. mà anh ơi"
" Sao, em nói đi"
" Mai anh rủ bạn thân của anh luôn đi"
" Tại sao? Em thấy một mình anh chưa đủ để phục vụ nhu cầu của em hả? Bây giờ còn tính hốt luôn bạn thân của anh"
" Em nào đâu dám, một mình anh đã khiến em chết lên chết xuống rồi... Không cần thêm đâu"
" Thế em rủ anh ta theo làm gì? "
" Em tính giới thiệu cho Mộng Thường. Dạo này thấy cô ấy đơn coi quá, hi hi? "
" Ừm... thế thì được. Bây giờ bày đặt làm bà mai đồ, thế anh cũng sẽ làm ông mai cho hai người họ"
" Oke... để mai anh rủ cậu ta theo"
" Nhớ rủ nha... cảm ơn anh nhiều"
" Vợ chồng tới nơi rồi mà còn cảm ơn. Sau này còn để anh nghe từ cảm ơn này là anh sẽ phạt em đó"
" Ừm... ừm... em biết rồi"
" Thôi tới nhà rồi. Hai chúng ta vào nhà thôi"
Bạch Thiếu Khang và Tôn Ngữ Lệ đan tay nhau mà bước vào nhà
" Dạ thưa cậu chủ mới về"
" Ừm... "
" Chào tiểu thư mới đến nhà chơi"
" Vâng..."
Mẹ Bạch Thiếu Khang từ trên lầu bước xuống
" Hai con về rồi hả"
" Dạ, hai con mới về"
" Dạ, chào mẹ mới đến" * Tôn Ngữ Lệ *
" Hai con ngồi đi đó, uống nước giải khát và nghĩ mệt chút đi. Để mẹ đi lên lầu lấy túi xách và kêu ba của tụi con xuống đi chung "
Bạch Thiếu Khang và Tôn Ngữ Lệ ngồi đợi hơn mười lăm phút, cha mẹ Bạch Thiếu Khang mới xuống
" Xin lỗi con nha Ngữ Lệ. Bắt con phải ngồi đợi lâu như thế. Tất cả đều tại cha Thiếu Khang lề mề á "
* Ngọn ngành bên trong không phải thế, người lâu là mẹ của Bạch Thiếu Khang. Bà thay hết bộ này đến bộ kia, xem bộ nào mới họp với quần áo Ngữ Lệ mặt hôm nay. Qua bảy bảy bốn chính lần thử thì bà mới tìm được bộ ưng ý. Còn cha Bạch Thiếu Khang thay quần áo chỉ mất năm phút, còn mười phút còn lại thì ngồi đợi *
" Dạ thưa cha con mới đến ạ" * Tôn Ngữ Lệ *
" Dạ... dạ.... không sao đâu"
" Chào con Ngữ Lệ"
" Thôi cả nhà xuất phát được chưa ạ"
" Sao con gắp thế Thiếu Khang... "
" Bây giờ là hai giờ mấy gần ba giờ rồi. Chiều tám giờ mấy chúng con còn có việc nên phải cân nhất thời gian"
" Ừm... thế chúng ta xuất phát thôi"
Cả nhà Bạch Thiếu Khang cùng Tôn Ngữ Lệ đi đến một trung tâm trang sức lớn nhất Pari
" Ngữ Lệ chúng ta vào thôi nào"
* Mẹ Bạch Thiếu Khang là khách V. I. P của trung tâm trang sức này nên khi bà đến là được tiếp đón tại một phòng riêng *
" Dạ, chào phu nhân"
" Mời phu nhân vào phòng này ạ"
" Ừm... "