Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lên Giường Rồi Mới Bắt Đầu Yêu?

Chương 25: Thử lễ phục ( P1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng hôm sau

Bạch Thiếu Khang gọi Tôn Ngữ Lệ dậy

"Ngữ Lệ, sáng rồi. Em dậy lát còn đi học đấy? Em sắp trễ rồi. Hôm nay em không định đi học hả?"

Tôn Ngữ Lệ nghe thấy tiếng Bạch Thiếu Khang đang đánh thức mình

"Ừm... giờ này còn sớm mà"

"Sáng gì mà sáng, đã hơn bảy giờ rồi. Hôm qua em nói với anh là hôm nay em học buổi sáng mà..."

"Chết! em quên nữa...."

Tôn Ngữ Lệ lom khom ngồi dậy nhưng nửa bụng dưới không cho phép cô ngồi dậy....

"Ưʍ.... đau quá. Tại anh không đó? Hôm qua làm cho cố vô để rồi em thành như thế này?"

"Anh đâu biết gì đâu!"

Bạch Thiếu Khang thấy Tôn Ngữ Lệ ôm bụng đau, không thể nào đi vào nhà tắm để chuẩn bị đi học được. Anh liền trần như nhộng đứng lên mà bế cô vào nhà tắm....

"Sao hôm qua anh không mặc quần áo khi đi ngủ...."

"Anh không thích mặc...."

"Anh.... chả biết anh nghĩ gì trong đầu...."

Hơn ba mươi phút sau thì Tôn Ngữ Lệ cũng ra khỏi nhà và được Bạch Thiếu Khang đưa đi học

Trong lúc đang trên xe đi học, mẹ Bạch Thiếu Khang gọi cho cô

"Ngữ Lệ à, là mẹ đây?"

"Hôm nay con có đi học không?"

"Dạ, chào mẹ ạ. Hôm nay con có đi học ạ"

"Thế con đi học nào mới về...."

"Dạ hôm nay con chỉ học buổi sáng. Buổi chiều con được nghĩ thưa mẹ"

"À, thế thì tốt quá rồi. Chiều nay con đi mua sắm quần áo với mẹ nha. Mẹ sẽ mua cho con dâu thân yêu của mẹ những bộ lễ phục xinh đẹp nhất"

"Dạ không cần mẹ thế đâu. Để con tự đi mua là được rồi"

"Thôi mà con dâu thân yêu của mẹ. Chiều con cho mẹ dắt con đi mua sắm đi mà"

"Đi với mẹ đi, Ngữ Lệ"

* Giọng điệu làm nũng với Ngữ Lệ *

"Thôi em đi mua sắm với mẹ anh đi"

"Ừm...dạ để chiều con đi với mẹ ạ"

"Nào con đi học về, con kêu Thiếu Khang chở con qua nhà rồi đi với mẹ nha"



""Dạ... dạ... con biết rồi ạ"

"Thôi con cúp máy nha mẹ, con sắp tới trường học rồi ạ"

"Con đi học vui vẻ nha, Ngữ Lệ. Chiều hẹn gặp con"

"Dạ chào mẹ ạ"

"Em đi như vậy có phiền mẹ anh không?"

"Không có đâu. Mẹ rất thích đi mua sắp với em. Mẹ kêu em đi thì cứ đi đi. Đi cho mẹ vui lòng"

"Ừm... mà nào hai chúng ta mới đi thử lễ phục đính hôn"

"Mai là chủ nhật phải không?"

"Ừm... mai chủ nhật"

"Bên đó hẹn với anh là chủ nhật. Thế là mai hai chúng ta đi"

"Mai, sao đột ngột thế? Lay hoay em không còn là một cô gái độc thân nữa rồi"

""À, em nghĩ em còn con gái hả?"

"Anh... anh nói gì thế? Không là con gái chứ hổng lẻ là đàn ông sao?"

"Em không là con gái cũng không phải là đàn ông. Mà em là người phụ nữ của anh. Từ đêm hôm ấy thì em đã trở thành người phụ nữ của Bạch Thiếu Khang"

"Anh... anh... anh có thể không nhắc đến không?"

"Anh nói cho em nhớ thôi mà?"

"Em biết dù thế nào em cũng không chạy thoát khỏi anh nên bây giờ em chỉ biết chấp nhận mà thôi"

"Mai mấy giờ anh và em đi thử lễ phục"

"Tầm chính giờ đi. Đi sớm về anh và em đi chơi..."

"Ừm... em tới trường rồi. Em đi học nha. Chiều nhớ đón em đó"

"Ừ..."

Tôn Ngữ Lệ vào trường học. Cô mệt mỏi đi lên cầu thang để đi vào phòng học

"Chào cậu, Ngữ Lệ?"

"Ừm... Chào Mộng Thường nha?"

"Ngữ Lệ hôm nay câu sao thế? Thấy cậu mệt mỏi và ểu oải quá..."

"Ừm... đâu có sao đâu. Mình bình thường mà"

"Đâu mình thấy cậu không được khỏe cho lắm"

"Ừm... chắc tại hôm qua ngủ không đủ giấc"

* Tôn Ngữ Lệ ngồi trầm tư suy nghĩ nhìn như muốn nói một điều gì đó quan trọng cho Mộng Thường nghe mà không biết nói thế nào *

"Mà Mộng Thường ơi, cậu có muốn nghe mình nói này không?"



"Ừm... cậu nói đi. Chúng ta là bạn thân của nhau mà, có gì cậu cứ tâm sự với mình"

"Ừ... cậu hứa không được nói với ai nha""

"Mình là bạn thân của cậu đó"

"Vậy mình nói nha.... Mình sắp lấy chồng rồi"

"Hả... cậu sắp lấy chồng"

"Nhỏ nhỏ tiếng thôi, Mộng Thường"

"Cậu sắp lấy chồng hả? Thôi cậu đừng có mà xạo mình"

""Không mình nói thật, chủ nhật tuần sao hai đứa mình đính hôn nè"

"Mình nói với cậu để cậu hôm đó đến chơi với mình"

"Nhưng mà cậu sắp lấy ai. Cha mẹ ép buộc cậu lấy chồng hay sao"

"Tự nhiên đang đi học mà đi đính hôn"

"Không, cha mẹ không ép gì hết. Mình tình nguyện...""

"Người đó là ai mà có thể khiến cậu yêu say đắm đến mức phải lấy ngay thế?"

"Ừm... Là Bạch Thiếu Khang"

"Bạch Thiếu Khang... Hổng lẻ là Chủ Tịch Tập Đoàn Bạch Thị, bạn của cậu hồi nhỏ"

"Chính xác rồi á. Là anh ấy..."

"Cậu hay thật đó. Mới đây sắp lấy chồng rồi..."

"Nhưng thôi mình chúc mừng cậu nha...."

* Đang nói chuyện hăng say thì tiếng chuông trường vang lên*

"Ra chơi hai đứa mình nói tiếp nha*

"Ừm... ra chơi nói tiếp"

Bạch Thiếu Khang đưa Tôn Ngữ Lệ đến trường xong thì đi đến một khách sạn năm sao để tổ chức đính hôn

Vừa đến cửa, quản lý của khách sạn đã ra tiếp đón nồng nhiệt Bạch Thiếu Khang

"Chào! Bạch Tổng"

"Ừm.... đưa tôi đến hội trường( khách sạn) hôn lễ lớn nhất ở chỗ các người"

"Dạ... dạ... mời Bạch Tổng đi theo tôi"

Cả Bạch Thiếu Khang, trợ lý của anh và quản lý đều đi đến một cái hội trường siêu lớn

"Dạ... Bạch Tổng. Đây là hội trường lớn nhất của khách sạn ạ"

"Ừm..."
« Chương TrướcChương Tiếp »