Chương 24: Mật ngọt ( H+ )

Hai vợ chồng cùng nhau đi về nhà riêng của Ngữ Lệ....

Vừa đến nhà, Bạch Thiếu Khang đã dìu cô lên phòng

"Em lên phòng ngủ đi nào? Em say lắm rồi..."

"Em không say đâu, em còn tỉnh lắm. Em đã hạ rục được người muốn làm hại em rồi đó"

"Thiếu Khang anh thấy em giỏi chưa? "

"Ừm.... Ừm... Vợ anh là giỏi nhất"

"Em nằm yên đây đi. Đợi anh lắm khăn lau người cho em"

"Không, anh không được đi đâu hết. Anh phải ở đây với em...."

"Anh ở đây mà.... Anh chỉ đi lấy khăn lau thôi"

Bạch Thiếu Khang vừa đi cô đã vội vàng kéo anh lại...

"Anh không được đi đâu hết?"

Vừa nói cô vừa hôn anh. Lần này có rất chủ động trong nụ hôn

"Ngữ Lệ, buông anh ra nào... Anh đi lấy khăn lau cho em"

"Ngữ Lệ, em còn làm thế nữa thì đừng trách anh nha"

"Ừm... Em không trách anh đâu. Dù sao, em sau này cũng là của anh mà"

Cô vừa ôm vừa hôn anh sâu đậm hơn. Và tay cô cứ sờ soạn khắp cơ bụng săn chắc của anh

"Ngữ Lệ đây là em nói đấy. Tối nay nhất định anh không để em ngủ ngon giấc đâu"

Anh vừa nói xong câu đấy thì con dã thú trong người anh liền nỗi dậy

Ban đầu Tôn Ngữ Lệ nắm thế chủ động trong nụ hôn và các hành động nhưng bây giờ, Bạch Thiếu Khang là người chủ động hoàn toàn

Bạch Thiếu Khang nằm đè lên trên người Tôn Ngữ Lệ và anh bắt đầu thỏa mãn những ham muốn du͙© vọиɠ của cô



Anh đè lên người cô và hôn điên dã lên khắp cơ mặt của cô, sau đó mới đến môi. Anh hôn đôi môi trái tim, căng mọng điên cuồng. Sau đó anh đưa lưỡi của mình vào khoan miệng nhỏ nhắn của cô. Anh bắt đầu giao thoa những tinh hoa của anh và cô thành một. Khoan miệng của Tôn Ngữ Lệ bây giờ toàn là những mật ngọt của anh. Anh vẫn chưa thỏa mãn với khoan miệng của cô mà lại đưa lưỡi của mình vào một lần nữa. Lần này anh khoáy động khoan miệng của cô rất mạnh bạo. Làm cho khoan miệng của cô co rún lại....

Sau một lát chán trường với khoan miệng của cô. Anh dần di chuyển xuống đôi gò bông mịn màng. Anh nhào nắng và hôn nó một cách tới tấp. Anh thấy chiếc áo sơ mi của cô quá vướng víu, anh liền xé toạc chiếc áo ra. Anh nhìn thấy sườn núi nhấp nhô của cô mà lòng sản khoái, lân lân. Anh bắt đầu hành trình làm cho đôi gò bông ***** ****. Anh hôn hít một bên, một bên nhào nắng đủ kiểu. Anh hôn lên đầu ty của cô, giống như em bé đang bú sữa mẹ. Một tay nhào sờ soạn đầu ty bên kia của cô làm cho cô sung sướиɠ mà phát ra những âm thanh lãng mạng

"Ưʍ.... Ưʍ...."

Bạch Thiếu Khang nghe được những âm thanh ấy mà vui sướиɠ....

Anh thấy đôi gò bông đã vượt qua giới hạn chịu đựng của cô nên anh mới buông tha .... Anh di chuyển đôi môi của mình xuống nơi tư mật của cô...

"Em đã ra nhiều như vậy à....."

"Anh... Anh đừng nói mấy câu ngại ngùng này chứ"

Tuy rằng cách một lớp vải nhưng với sự nhạy bén của khuôn miệng của mình thì anh vẫn biết cô ra rất nhiều

Anh hôn lên nơi tư mật của cô một lát thì thấy cô còn một tý vải trên người.... Anh thấy nó không thuận mắt liền xé nó ra

Những nơi thần bí của Tôn Ngữ Lệ đều bị anh nhìn không sót chỗ nào....

Lúc đầu Tôn Ngữ Lệ còn ngại ngùng mà khép chân lại không cho anh nhìn nhưng lúc sau vẫn bị Thiếu Khang dụ dỗ mà tự mở ra cho anh nhìn....

Anh nhìn cảnh xuân say đắm. Nhưng anh nghĩ ra khám phá nó sẽ hay ho hơn nên, anh đã nhào vào hôn lên nơi thần bí... Anh đưa lưỡi vào hang động thâm sâu và hiểm hóc của cô. Tuy anh đã khám phá hang động này mấy lần rồi nhưng nó vẫn khích rịch, làm cho anh rất khó để len lõi vào. Nhưng với kỷ thuật thần sầu của mình thì anh vẫn có cách đưa lưỡi vào sâu bên trong cô, làm cô sung sướиɠ mà rêи ɾỉ....

"Ưʍ..... Ưʍ.... Ưm"

"Thiếu Khang, em chịu hết nỗi rồi...."

"Em muốn anh làm thế nào mới thỏa mãn được em?"

"Anh đã làm tới đây thì anh hãy làm tiếp đi. Anh không làm thì đừng trách em sao này không cho anh ** ** nha"

"Ừm... Ừm anh làm liền đây? Anh sẽ phục vụ bà xã từ A đến Z"

Anh vừa nói xong thì cậu nhỏ của anh đã được thoát trần ra bên ngoài hoàn toàn. Ăn nhìn cậu nhỏ mà nói

"Em bây giờ chắc sẵn sàng thõa mãn vợ anh rồi nha. Anh thấy em bây giờ đã dựng đứng rồi đấy"

Anh đặt cậu nhỏ lên trên và đâm sâu vào bên trong cô.... Cô sung sướиɠ mà la lên



"Á..... Ưʍ..... Ưʍ...."

"Ưʍ.... Ưʍ.... Ưʍ...."

Bạch Thiếu Khang thấy cô sung sướиɠ rêи ɾỉ lại càng phấn kích mà nhấp nhô thật mạnh và dứt khoát

Từng nhịp từng nhịp của Bạch Thiếu Khang làm cho Tôn Ngữ Lệ sản khoải....

"Ưʍ.... Ưʍ... Ưm"

"Ưʍ..... Ưʍ.... Ưm"

"Ngữ Lệ, em thấy thế nào?"

"Ưʍ..... Ưʍ..... Ưm"

"Gọi tên anh đi Ngữ Lệ..."

"Ưʍ.... Thiếu.... Khang........ "

Anh thúc mạnh và nhanh vào sâu bên trong hang động của cô. Mỗi nhịp ngày càng nhanh và thốn....

"Thiếu Khang.... Nhẹ.... Nhẹ lại.... Em đau quá"

Thiếu Khang bây giờ như con Bạch Hổ đang gặm nhắm con thỏ trắng ngây thơ... Anh mặc kệ tiếng kêu la, van xin của cô. Anh chỉ chăm chú vào công việc thúc thật sâu và mạnh của mình.....

Đến lúc chạy nước rút anh nắm chặt tay cô và cố lấy hơi đẩy mạnh một cái làm cho Tôn Ngữ Lệ tê tái cả người. Nữa phần thân dưới của cô run run lên.... Tất cả những tinh hoa của anh đều đi vào thẳng bên trong Tôn Ngữ Lê...

Sau khi làm xong cú thúc thần sầu đầy uy lực của bản thân, Bạch Thiếu Khang mệt mỏi mà nằm lăn trên người cô nhưng vẫn không quên làm công việc tăng kích thước đôi gò bông....

"Ngữ Lê, em ăn gì mà đồi núi em to thế? eo nhỏ mà đồi núi to, đúng thật là mỹ vị nhân gian mà...."

Bạch Thiếu Khang thấy cô không trả lời

"Chắc ngủ quên mất tiêu rồi..."

"Hôm nay tới đây thôi, mai em còn đi học anh mới tha cho em đó"

Bạch Thiếu Khang ôm cô vào nhà vệ sinh. Vệ sinh cơ thể giúp cô, sau đó hai người ôm nhau đắp chăn đi ngủ...