Chương 17: Em là vợ anh rồi

Một ngày đẹp trời của ba ngày sau, Bạch Thiếu Khang vẫn đưa cô đi học bình thường nhưng lần này anh không đưa cô về nhà cô. Mà anh đưa thẳng cô về Bạch Gia ra mắt bố mẹ

Lúc đầu cô hoang mang không biết Bạch Thiếu Khang muốn đưa mình đi đâu liền hỏi

" Anh đưa tôi đi đâu thế? Đây không phải đường về nhà"

" Sắp tới rồi, em đợi chút sẽ biết thôi"

" Anh... anh định đưa tôi đi đâu"

Tôn Ngữ Lệ lộ vẻ lo lắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô ngồi hai tay để lên hai đầu gối, vẻ mặt căng thẳng....Không biết! Bạch Thiếu Khang lại tính giở trò gì?

Hơn năm phút sau thì đến một căn nhà vô cùng xa hoa, lộng lẫy. Đó không đâu khác chính là Bạch Gia, nhà của Bạch Thiếu Khang....

Anh xuống xe và dắt cô vào nhà....

Cô ngờ vục mà hỏi...

" Đây, đây là nhà ai thế? Hổng lẻ đây chính là Bạch Gia, nhà anh"

" Ừm... em nói đúng rồi đó. Đây là nhà anh"

" Ủa, mà anh đưa tôi về đây làm gì"

" Em sắp làm vợ sắp cưới của anh. Tất nhiên phải đến ra mắt bố mẹ chồng"

" Sao... sao anh không nói xóm với tôi. Để tôi chuẩn bị quà"

" Thôi, không cần đâu. Hai người đó biết em đến là muốn nhảy cẩn lên rồi. Không cần quà"

Cô ngại ngùng mà bị anh dắt tay vào nhà

Vừa vào nhà thì thấy cha mẹ Bạch Thiếu Khang. Cô lễ phép chào hỏi

"Dạ, thưa cô chú con mới đến...."

"Ừ... con dâu mới đến chơi"

Cô đỏ mặt mà nhìn mọi người. Cô quay sang nhìn Bạch Thiếu Khang với ánh mắt sắt như giao thái... Vì dám đẩy cô vào thế ngại ngùng thế này

"Con là Tôn Ngữ Lệ, con gái của Tôn Ngữ Bình phải không?"



"Dạ... dạ phải ạ"

"Mới đây đã lớn và xinh đẹp thế này rồi. Con trai nhà bác hay thật khi mang về cho bác cô con dâu vô cùng tuyệt vời thế này..."

"Dạ.... " * ngại ngùng *

"Dạo này bác trai bác gái khỏe không ạ?"

"Trời, hai bác khỏe lắm. Khỏe để còn được ẵm cháu nữa chứ. Mà chừng nào hai đứa định kết hôn thế?"

"Dạ.... dạ..."" * không biết nói sao*

Bạch Thiếu Khang thấy cô bối rối không biết trả lời sao nên anh trả lời dùm

"Tụi con định đính hôn trước. Sau khi cô ấy học xong đại học thì cưới"

"Thôi, cưới luôn đi. Đính hôn chi cho nó gờm rà, phức tạp. Mẹ thấy con nên cưới sớm nếu không một người hoàn hảo như Ngữ Lệ đây, vài bữa nữa sẽ bị người khác cướp mất" * vừa nói vừa cười *

"Dạ, không có đâu phải Không, Ngữ Lệ?"

"Dạ, con với Thiếu Khang yêu nhau lắm. Tụi con không bao giờ chia xa nhau đâu...."

"Với lại mẹ ơi! Con và Ngữ Lệ nói với nhau là sau khi đính hôn hai đứa con sẽ dọn về ở chung"

" Ừm.... thế thì cũng được. Nhưng anh chị bên kia có đồng ý không? "

"Ngữ Lệ, con và Thiếu Khang định làm như thế thiệt không?"

Tôn Ngữ Lệ nhìn sang Bạch Thiếu Khang....

"Dạ, con tính làm như thế ạ"

* Tôn Ngữ Lệ ép buộc phải nói như thế? *

Cha mẹ Bạch Thiếu Khang nghe nói thế thì rất vui. Ông bà nghĩ tuy không phải vợ chồng nhưng ở chung nhà thì.... Một ngày nào đó ông bà vẫn có cháu bồng

Ngồi nói chuyện một lát, cả nhà vào ăn cơm

Trên bàn cơm, mẹ của Bạch Thiếu Khang luyên thiêng kể về những chuyện lúc nhỏ của hai người....



"Ngữ Lệ, con có nhớ không? Có lần con và Thiếu Khang ra vườn chơi thì bị một đàn ong rượt. Lúc đó Thiếu Khang bất chấp mọi nguy hiểm để ra bảo vệ con.... Con nhớ không?"

"Dạ, con nhớ mà. Lúc đó con vô cùng sợ hãi, nhưng hên là có Thiếu Khang bảo vệ con..."

* Bất chợt mẹ của Thiếu Khang nhất đến chuyện lúc nhỏ làm cho Tôn Ngữ Lệ bồi hồi về những kỷ niệm ấy. À, thì ra Thiếu Khang cũng không xấu như mình nghĩ. Anh ấy luôn bảo vệ mình từ lúc nhỏ đến giờ *

( Hiện tại Tôn Ngữ Lệ đã dần thích thích Bạch Thiếu Khang nhưng cô vẫn không thể tiếp nhận anh được. Cô đã đóng chặt cánh cửa trái tim mình.... )

"Mới đây, hai con đã lớn thế này và sắp làm vợ chồng. Hai bác rất vui mừng... "

"Con và Thiếu Khang dự tính chừng nào làm lễ đính hôn.... "

"Dạ, con không biết nữa ạ. Để con về hỏi ý cha mẹ con... "

"Ừm... ừm. Để vài bữa hai bác qua nhà con để thưa chuyện cưới hỏi cho hai đứa con"

"Thôi cả nhà ăn cơm đi. Con với cháu nó mới về mà em cứ hỏi chuyện hoài sao chúng nó có thể tập trung ăn cơm được" * Cha của Bạch Thiếu Khang *

"Thế mọi người tập trung vào bữa cơm đi. Ngữ Lệ, ăn cơm đi cháu. Không cần phải ngại, chúng ta sắp thành người một nhà rồi.... "

"Dạ... dạ..."

Cả gia đình Bạch Thiếu Khang và Tôn Ngữ Lệ ăn cơm đến khoảng tám giờ tối thì bữa cơm kết thúc. Sau đó cả gia đình cùng ra ngoài phòng khách trò chuyện cùng nhau....

"Ngữ Lệ, con sắp trở thành con dâu bác rồi...Bác vui quá đi"

Vừa nói vừa tháo chiếc vòng bằng cẩm thạch trên tay xuống

"Đây là chiếc vòng tay gia truyền của Bạch Gia, từ này nó thuộc về con"

"Dạ... chiếc vòng quý giá này con không dám nhận đâu ạ"

"Không, con phải nhận nha. Đây là chiếc vòng mà tổ tiên dành tặng cho những người con dâu của Bạch Gia. Con sắp là con dâu của Bạch Gia nên con phải nhận.... "

"Dạ... nó quý giá lắm nên con... "

"Thôi, em nhận cho mẹ anh vui lòng đi"

"Dạ... con xin nhận. Và xin cảm ơn hai bác ạ"

"Cảm ơn gì mà cảm ơn. Chúng ta sắp thành người một nhà rồi"