Sau khi bàn giao xong công việc cho quản lý nhà hàng và trợ lý thì Bạch Thiếu Khang lên xe rời đi
Tài xế chở Bạch Thiếu Khang đến một store bán nhẫn kim cương lớn nhất nước Pháp để lấy chiếc nhẫn kim cương mà anh đặc biệt thiết kế và kêu người làm riêng cho Tôn Ngữ Lệ
Sau khi lấy nhẫn anh quay về nhà tắm rửa thay quần áo thật chỉnh chu để tối nay anh làm một chuyện vô cùng đặc biệt và quan trọng
Bạch Thiếu Khang hứa trong đời này chỉ làm một lần duy nhất chuyện mà anh tính làm sắp tới....
* Phía Tôn Ngữ Lệ *
Tôn Ngữ Lệ vừa vào phòng học thì Mộng Thường, Tiêu Trạch Minh và các bạn khác đã rủ cô đi chơi
( Tôn Ngữ Lệ, Mộng Thường, Tiêu Trạch Minh là những người bạn đã chơi với nhau từ năm cấp ba. Họ xem nhau như những người thân trong gia đình)
"Ngữ Lệ ơi! tan học chúng ta đi nhà hàng ăn nha"
"Ừm... ừm... đi đi mà Ngữ Lệ"
Ngữ Lệ vui vẻ đồng ý!
"Được được, tan học mình đi với các cậu nha. Tối nay có tổ chức bất ngờ gì cho mình không ta?" * trêu ghẹo *
"Chắc không.... Hôm nay đâu phải ngày gì ý nghĩa đâu?" * Tiêu Trạch Minh *
"Ừm.... ừm. Hôm nay là ngày bình thường phải không Trạch Minh"
"Hai... hai người các cậu... uổng công mình đã trân trọng các cậu. Mình nghĩ các cậu sẽ nhớ ngày sinh nhật mình chứ...."
"Hứ... "
* Vẻ mặt Tôn Ngữ Lệ đùa vui, giở bộ giận hờn Trạch Minh và Tôn Ngữ Lệ *
"Ủa, hôm nay là sinh nhật cậu hả, Ngữ Lệ?"
* Giả bộ không nhớ *
"Ê, Mộng Thường hôm nay là sinh nhật cậu ấy kìa cậu có nhớ không?"
"Nhớ nhớ mà.... thôi đùa nhiêu được rồi Trạch Minh à. Đùa nữa là lát Ngữ Lệ khóc bây giờ..."
"Hai người các cậu."
"Giận hai cậu rồi"
Hai người Tiêu Trạch Minh và Mộng Thường cười thích thú khi Ngữ Lệ giận
""Haha... haha.... đùa tý là giận ời"
"Đừng giận mà, Ngữ Lệ...."
Tiêu Trạch Minh ngồi xuống bóp bóp vai cho Tôn Ngữ Lệ an ủi.....
Cả nhóm đang vui đùa thì một tiếng chuông trường đại học thân quen lại vang lên...
Reng Reng...
Cả nhóm nháo nhào bay về chỗ ngồi nghiêm túc....
Trong giờ học Ngữ Lệ nhớ lại những kỷ niệm chơi cùng Bạch Thiếu Khang hồi còn nhỏ. Và cô suy nghĩ tại sao Bạch Thiếu Khang lại thích mình đến thế. Những suy nghĩ đó cứ hiện hữu trong đầu cô xuyên suốt tiết học hôm đó...
Còn phía Bạch Thiếu Khang thì vẫn mãi mê chải chuốt bản thân thật đẹp trai để tối nay làm chuyện hệ trọng trong đời...
Khoảng năm giờ chiều thì Bạch Thiếu Khang xuất phát đến nhà hàng để quan sát tiến độ làm việc. Anh quan sát xem mọi thứ đã sẵn sàng hết chưa...
Còn Tôn Ngữ Lệ, năm giờ chiều thì cô tan học. Cô cùng các bạn đến một nhà hàng đơn giản gần trường đại học để dùng bữa tối...
"Ngữ Lệ ơi đi nào? Chúng ta đi ăn thôi"
Vừa đến nhà hàng cô vui vẻ nhìn thấy khung cảnh ấm áp mà các bạn đã chuẩn bị cho mình. Cô vừa vui vừa khóc nức nở...
Dù biết các bạn thế nào cũng chuẩn bị sinh nhật cho mình. Vì từ khi quen biết Mộng Thường và Tiêu Trạch Minh thì năm nào hai cậu ấy cũng chuẩn bị bất ngờ cho cô
Happy birthday Ngữ Lệ* cả nhóm đồng thanh*
Ngữ Lệ nghẹn ngào mà nói
"Cảm... cảm ơn các bạn đã làm những điều này cho mình..."
Cô vừa cảm ơn, Tiêu Trạch Minh từ từ bước ra và trên tay anh là chiếc bánh kem mà cả nhóm đã chuẩn bị cho cô
"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nha... Yêu cậu "
"Ngữ Lệ cậu ước đi... ước đi"
Ngữ Lệ cảm xúc lẫn lộn..... mà ước
"Con ước.....
Cha mẹ con có thể sống thật mạnh khỏe và sống thật lâu với con. Và con ước con có thể thoát khỏi Bạch Thiếu Khang..... "
* Phụt * thổi nến
"Chúc mừng sinh nhật cậu " * cả nhóm đồng thanh hát bài happy birthday *
Cảm ơn mọi người nha...Mình rất vui khi được làm bạn với các bạn. Mình rất hạnh phúc...
* nghẹn ngào *
Cả nhóm tranh nhau chúc mừng sinh nhật Ngữ Lệ....
"Mình... mình trước cho... "
"Không mình trước cho... "
"Thôi, thôi mình biết các cậu ai cũng yêu thương mình. Mình cảm nhận được hết trơn hà.... Nhưng bây giờ mình đói ời...Chúng ta vào ăn đi, kẻo lát nó nguội hết.... "
"Đúng đúng, vào ăn thôi các bạn ơi..."
Cả nhóm người Tôn Ngữ Lệ vui vẻ hát hò, ăn uống đến hơn bảy giờ thì tiếng chuông điện thoại Ngữ Lệ vang lên....
( Đố mọi người biết ai gọi? )
"Em xong chưa anh lại rước?"
"Chưa, chưa xong nữa "
"Chưa... kết thúc đi anh lại đón "
"Anh... anh, nhưng bạn tôi chưa về mà"
"Em đang ở đâu?"
"Tôi nói bạn tôi chưa về...."
"Em nói với tôi là bảy giờ... nhưng bây giờ đã gần tám giờ.... " * giọng giận dữ *
"Nhưng... bạn tôi..."
"Tôi hỏi lại, Em đang ở đâu?"
"Nhà hàng gần trường đại học"
"Ừ... tài xế đến liền...."
Vừa cúp máy thì Mộng Thường liền gọi cô vào
"Ngữ Lệ nghe điện thoại lâu thế, nhanh đi vào đây chơi với mọi người nè"
"Ừm... mình vào liền"
Vừa vào, Tôn Ngữ Lệ liền câu lý bia và nói
"Hôm nay thật là một ngày hạnh phúc của mình. Mình cảm ơn các bạn đã làm những điều này cho mình. Nhưng bây giờ mình phải về ời...""
"Sao thế, Ngữ Lệ? Còn sớm mà"
"Mình rất muốn ở chơi với các bạn. Nhưng mình còn có chút công việc phải giải quyết nên cho mình về sớm tý nha...."
"Xin lỗi các bạn nhiều..."
"Haizzz.... mới chơi có chút mà về ời"
"Thôi thôi có việc thì cậu về đi. Mai gặp nha"
* Tiêu Trạch Minh*
"Xin lỗi mọi người nha. Các cậu ở lại chơi vui vẻ. Bữa nào để mình đền bù cho các bạn"
"Ừm... ừm về đi..."
Tôn Ngữ Lệ bước ra khỏi nhà hàng và đứng trước cổng chờ người đến đón
Năm phút sau có một chiếc xe sang trọng chạy đến đón cô
"Dạ thưa cô Tôn, Thiếu gia bảo tôi đến đón cô"
"Ừ"
Lên xe cô không nhìn thấy Bạch Thiếu Khang đâu liền hỏi
"Bạch Thiếu Khang đâu?"
"Dạ, thiếu gia đang bận nên sai tôi đi đón cô ạ"
"Ừ"
Cô ngồi trên xe mà nhìn ra khung cảnh ngoài đường, bỗng cô thấy đây không phải đường về nhà? Cô bất giác liền hỏi
"Cậu, cậu định chỗ tôi đi đâu?" * lo sợ *
"Dạ, sắp tới rồi. Tới rồi cô sẽ biết ạ"
"Tôi không có làm gì cô đâu cô sợ"
"Bạch Thiếu Khang kêu tôi đón cô và đưa cô đến một nơi ạ "
* Kétttttt * tiếng xe dừng lại