Phiên Ngoại 7

Niêm Tư vừa từ siêu thị trở về trên tay vẫn còn một ít đồ ăn tươi cùng rau củ, cũng đã hơn hai tháng cùng Hứa Niên Khâm ở nơi này, cũng đã sớm đối với bệnh viện này quen thuộc như nhà, các nhân viên cũng đã quen mặt các nàng có đôi khi còn dừng lại hỏi thăm rồi cùng trò chuyện đôi chút, có đôi khi còn mang đến cho các nàng ít quà. Bệnh tình Hứa Niên Khâm cũng dần tốt hơn, nếu thuận lợi nhất thì tuần tới có thể xuất viện rồi.

Mấy ngày ngoài bận rộn công việc cùng chăm sóc Niên Khâm, Niêm Tư cũng đang đau đầu tìm kiếm nơi ở mới, nàng đang tìm nơi gần bệnh viện hay ít nhất cũng gần nơi có thể khám bệnh, đề phòng bất trắc, nhưng đa số những căn nhà ấy chi phí đều không nhỏ, tuy là tiền bán nhà cũ khá nhiều nhưng phần lớn đều chi vào viện phí của Hứa Niên Khâm cùng học phí của hai đứa nhỏ nên còn lại cũng không quá nhiều.

Niêm Tư xoa xoa thái dương, đầu óc nàng mấy ngày nay đều vì những chuyện này làm cho rối tinh tối mù, bất quá bản thân vẫn không một lần nói với Hứa Niên Khâm, cũng không hề ở trước mặt đối phương tỏ ra bất cứ cảm xúc gì, đều âm thầm gánh vách một mình.

Sau sự kiện Đông Linh nháo, Niêm Tư thừa biết Hứa Niên Khâm đối với cô cảm thấy xấu hổ, dù nữ nhân đó đều biểu hiện vô tâm vô phế nhưng Niêm Tư sống cùng cô còn ít sao? Dù sao đối phương cũng vừa trải qua một cuộc đại phẫu, nàng không muốn đối phương nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần toàn tâm toàn ý dưỡng bệnh thì hơn, những thứ còn lại cô đều có thể chịu đựng được.

Tính cách rắn rỏi này của Niêm Tư đều là từ một quá khứ thương tâm tu luyện thành, nàng là kết quả của một mối tình không hạnh phúc, từ nhỏ Nêm Tư đã sớm hiểu gia đình nàng không có tình thương, đừng nói đến cãi vã ngay cả một vời họ cũng chẳng nói với nhau, còn đối với nàng...xem như chưa hề tồn tại. Niêm Tư năm đó quả nhiên là một đứa trẻ ngoan, cha mẹ không nhìn đến thì nàng cũng không nháo, không khóc một lời, cứ như một cây xương rồng khô căn lớn lên, tận đến khi nàng mười một tuổi khi cả hai bọn họ đã không còn giữ nỗi đạo mạo của bản thân nên từ bỏ nàng, tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình.

Thời khắc bọn họ rời đi Niêm Tư khi đó đã sớm chết tâm, không một lời trách móc hay than vãn., yên lặng nhìn bọn họ cứ thế rời bỏ nàng, mặc nàng chầm chậm lớn lên trong căn nhà nhỏ trống hoắc, quạnh quẻ. Không thân thích không bạn bè, vô thanh vô thức như cỏ dại bám trên nền xi măng sinh trưởng từng ngày.

Phải sống trong một môi trường như thế nếu không đủ kiên cường đã sớm đem bản thân từ trên sân thượng nhảy xuống, nhưng Niêm Tư vẫn cứ sống tiếp, dù trải qua ngàn vạn tủi hổ, trăm ngàn sự cô độc vẫn cứ tiếp tục sống, chỉ đơn giản chính là nàng muốn được sống.

Bất quá ông trời cũng không tuyệt đường ai, năm mười bốn Niêm Tư vì muốn kiềm thâm tiền để học thêm, đến một lớp học vẽ làm việc vặt, ở đó nàng gặp một người phụ nữ ngoại quốc là dì Josehp. Dì Josehp vừa gặp đã thích Niêm Tư, vì nàng đang tầm tuổi con gái của bà, đứa con gái đoản mệnh mất vì bệnh tật không lâu trước đó, khi biết được hoàn cảnh của nàng, cũng đang phải nếm trải nổi đau mất con gái, bà liền thu nuôi Niêm Tư, cho nàng ở lại lớp dạy, còn không ngừng cho nàng biết nghệ thuật trên thế gian có bao nhiêu hoàn mỹ.

Nắng có phần chói chang chiếu lên đôi mắt nàng khiến giật mình thoát khỏi tưởng niệm quá khứ, từng bước chân trên dày hành lang dài, Niêm Tư bỗng trầm ngâm, cô bỗng cảm thấy tương lai có phần mờ mịt xa xăm, nhưng bản thân đã bước đến nước đường này đã không còn có thể quay đầu được nữa, nàng còn có hai đứa nhỏ nhưng Hứa Niên Khâm chỉ còn nàng.

Bất giác một dáng người bước qua, trừ bỏ việc cùng quốc tịch thì nữ nhân kia khiến Niêm Tư ấn tượng sâu sắc đặc biệt là đôi mắt u ám đen nghịt ấy, chỉ một cái lướt qua thôi đã đủ khiền nội tâm Niêm Tư run lên.

Đến nơi, đẩy cửa, bắt gặp Hứa Niên Khâm giống như treo hồn nơi chín tầng mây, ngay cả mình đi vào cũng phản ứng chậm, một lúc mới giật mình nhìn sang, nhe răng cười với nàng.

"Em về rồi."

Niêm Tư trong lòng xuất hiện một cảm giác mặc danh kì diệu, một chút cảm động, một chút khổ sở. Nàng thật sự vẫn chưa quen được mình cũng Hứa Niên Khâm chân chính cùng một chỗ, cũng không hề quen được một Hứa Niên Khâm trở nên dần ngây ngô giống như vầy, giống như một Mặc Hy thứ hai vậy. Nhìn Hứa Niên Khâm như thế khiến Niêm Tư vừa yêu lại vừa đau, nếu không có gia tộc tranh đấu, không có những bất công đó, thì liệu Hứa Niên Khâm chắc sẽ không trở thành con người như bây giờ đúng không? Có khi nàng sẽ là một cô gái vô ưu vô lo giống Mặc Hy, không phải gánh vác nhiều như thế này cũng không phải chịu nhiều khổ đau như vầy đi.

Niêm Tư buông đồ trong tay, liền đứng trước mặt Hứa Niên Khâm, có chút thất thần nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, tay bất giác lại sờ lên khóe môi của cô.

Hứa Niên Khâm bất ngờ trước hành động của Niêm Tư nhưng cũng không hề gì, nghiên đầu tựa lên bàn tay ấy, còn hôn lên ngón tay của nàng, ngữ khí vô phần trêu đùa nũng nịu.

"Nhìn em như vậy nhất định là không chịu nổi khi rời khỏi tôi đây mà."

Niêm Tư không đáp lại chỉ im lặng nhìn cô bàn tay vẫn không thôi vuốt ve trên gò má tái nhợt, con ngươi tan rã đầy nhu tình đặt trên người Hứa Niên Khâm. Hứa Niên Khâm rất rất hưởng thụ, khó lắm có một ngày tiểu bảo bối vứt dao bỏ súng. Chỉ là càng về sau Hứa Niên Khâm ngày càng không thành thật, từ khi nào đã luồn tay vào áo của Niêm Tư.

"Hừ."

Niêm Tư giật mình, phát hiện mình từ khi nào đã bị rơi bẫy, hừ lạnh, búng vào trán Hứa Niên Khâm một cái pốc.

"Au..."

Hứa Niên Khâm đang bận ăn đậu hũ không ngờ đến bị Niêm Tư lật mặt, ôm trán sưng một cục rên lên.

"Chỉ được vậy là nhanh."

Niêm Tư sờ đủ rồi quay mông bỏ đi, đem đồ ăn đi vào bếp. Hứa Niên Khâm đầy ủy khuất ôm trán, rõ ràng là em ấy đốt lửa trước mà, giờ như vậy đó xem ai chịu nổi không.

Niêm Tư bắt đầu nấu ăn, hiện tại cũng đã gần mười hai giờ, hai giờ ba mươi cô có một cuộc họp quan trọng, bất quá vẫn đủ thời gian bồi Hứa Niên Khâm ăn cơm, tình hình thân thể Hứa Niên Khâm đã tốt hơn nhưng khó hiểu là tay Hứa Niên Khâm vẫn yếu, cầm muỗng sẽ run rẫy không nhừng. Niêm Tư rất lo, có hỏi bác sĩ mấy lần nhưng bọn hệ đều nói vô ngại, chỉ là hậu chứng của giải phẫu, Niêm Tư dù nghe như thế nhưng vẫn khó chịu khi nhìn thấy Hứa Niên Khâm từng bữa ăn nặng nhọc như thế, nhất quyết đều bồi cô mỗi bữa cơm.

"Cẩn thận."

Niêm Tư đưa tay nhặt lấy hạt cơm bên má Hứa Niên Khâm tự nhiên cho vào miệng mình, Hứa Niên Khâm mím môi, cầm chặt chiếc muỗng trên tay, có chút gian nan múc cơm trong chén, mỗi lần dùng lực tay cô đều run lên khiến cơm rơi xuống bàn, phải mất một lúc mới có thể đem cơm cho vào miệng, nhưng cũng chỉ là cơm trắng, đồ ăn đều nhờ Niêm Tư gắp đến cho cô. Niêm Tư lúc đầu nhất quyết muốn đút cho cô, nhưng Hứa Niên Khâm một mực từ chối, thà không ăn chứ không để Niêm Tư đút, Niêm Tư cũng hiểu được tâm tư của cô, không ép Niên Khâm nữa, thay vào đó sẽ giúp nàng gắp đồ ăn.

Hứa Niên Khâm một buổi như thế cũng hơn một tiếng đồng hồ mới hết phần còn của mình, mà Niêm Tư cũng như thế không ăn được bao nhiêu, đều dành tâm tư bồi Hứa Niên Khâm.

Hứa Niên Khâm ăn xong cơm, có chút thất bại bộ dáng ngã trên giường, Niêm Tư sau khi dọn dẹp bắt gặp Hứa Niêm Khâm như thế thì rất đau lòng, trên tay cầm theo chút trái cây đặt lên bàn bên cạnh, ngồi xuống bên cạnh cô.

"Không sao, một đoạn thời gian sẽ hết thôi, không cần phải khó chịu."

Niêm Tư nhỏ giọng trấn an cô, Hứa Niên Khâm nhướng mày nhìn nàng rồi lại sụp mí mắt sầu não nhìn đôi bàn tay của mình.

Niêm Tư dùng tay mình bao trùm bàn tay của Hứa Niên Khâm, cảm nhận rõ ràng cảm xúc gầy gò khô ráp, lòng Niêm Tư khẽ nhói lên, nhưng vẫn ôn nhu trấn an Hứa Niên Khâm.

"Chúng ta còn rất nhiều thời gian, không sao mà."

Hứa Niên Khâm ngơ ngác một hồi đền khi bàn tay mình hoàn toàn bị bao phủ bởi hơi ấm cùng sự mềm mại từ tay Niêm Tư mới ngước lên, gật gật mỉm cười.

"Đúng rồi, chúng ta còn rất nhiều thời gian."

Niêm Tư thấy nụ cười thiên chân của cô, l*иg ngực đều rạo rực, Hứa Niên Khâm nâng tay lên, nhẹ chạm môi lên mu bàn tay của Niêm Tư, thì thào.

"Trong thời gian đó đều phải nhờ cậy vào em rồi, tôi sau này đều nương tựa vào em đó."

Niêm Tư nhìn nàng không sót một giây, trong mắt đều run động. Thú thật những ngày qua được thân cận bên Hứa Niên Khâm khiền nàng cảm thấy tốt đẹp vô cùng có đôi khi cảm giác chính mình như đang mơ vậy, đôi khi đêm nàng lại gặp mộng chính là khoảng thời gian Hứa Niên Khâm lên xe hoa cùng người đàn ông kia, đôi lúc là đoạn Hứa Niên Khâm cùng mình lúc quan hệ rối mù, đoạn thời gian đó vẫn luôn là bóng ma trong lòng dày vò nàng không dứt.

Những lúc đó khi tỉnh nàng sẽ liền ôm Hứa Niên Khâm vào lòng, chỉ có hơi ấm chân thật từ đối phương mới khiến cho nàng thanh tỉnh, xua đi nhưng ám ảnh kia, những lúc đó Niêm Tư sẽ âm thầm rơi nước mắt, không ngừng lẩm bẩm lộn xộn, là cảm tạ ông trời, là cảm ơn thân linh...rồi một lúc lâu sau đó mới có thể phục hồi, đi vào giấc ngủ.

"Không phải em đi họp sao? Em cả sang nay đều bồi tôi rồi, cũng nên làm việc a."

Bỗng nhiên tâm trạng Hứa Niên Khâm liền tốt, híp congcon mắt bảo với nàng. Niêm Tư giật mình đứng lên, cũng nhận ra đã sắp đến giờ họp rồi. Nhưng cũng không quên hướng Hứa Niên Khâm cúi đầu hôn, nhấm nháp tư vị từ đôi môi của cô.

"A, em...em đừng có chơi trò đốt lửa a."

Hứa Niên Khâm không ngờ đến Niêm Tư bạo dạng như vậy, khuôn mặt nhợt nhạt cư nhiên ửng đỏ. Niêm Tư cũng không ngờ một ngày cái yêu nghiệt không biết xấu hổ Hứa Niên Khâm cũng biết xấu hổ, bật cười, còn đưa tay nhéo nhéo má cô một cái rồi liền chạy đi mất.

"Nè nè tôi là công đó. Em..em..."

Hứa Niên Khâm ôm mặt bị nhéo đỏ thẹn thùng kinh hô, Niêm Tư hôm nay ăn lộn cái gì a, cư nhiên lại không ngừng hướng mình dụ dỗ, còn biến mình như tiểu thụ mà đối đãi nữa chứ.

Niêm Tư cũng không thèm để ý đến Hứa Niên Khâm nữa, đem laptop đến chỗ khác đeo tai nghe bắt đầu họp, Hứa Niên Khâm ủy khuất bỉu môi, chui mình trong chăn biến mình thành con chuột chũi, hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ.

Tận hơn bốn giờ Niêm Tư mới có thể đóng laptop, vươn vai vài cái, bỗng nhiên thấy phòng yên lặng một cách đáng ngờ, đáng nhẽ mỗi lần cô họp xong cái con người kia liền nháo nhào với mình cơ mà. Niêm Tư đi đến kiểm tra một cái, thì ra Hứa Niên Khâm đã ngủ mất rồi. Niêm Tư nhìn bộ dáng ngoan ngoãn như mèo, liền không nhịn được cuối đầu hôn hôn lêи đỉиɦ đầu, xong liền chui vào chăn, ôm lấy Hứa Niên Khâm vào lòng để cô làm ổ trong ngực mình.

Dù bệnh tình được bác sĩ báo rằng đã tốt hơn, nhưng Hứa Niên Khâm của nàng vẫn rất ốm, Niêm Tư ôm cô cơ hồ cảm nhận được từng đoạn xương đâm vào da thịt mình, Niêm Tư mỗi ngày đều mua thật nhiều đồ tốt thậm chí không tiếc tiền mua thuốc bổ sung cho Hứa Niên Khâm nhưng vẫn không thế Hứa Niên Khâm tốt hơn chút nào, một chút da thịt cũng không thêm khiến Niêm Tư đau đầu vô cùng.

Hứa Niên Khâm ngủ rất sâu, dù bị nàng kéo tới kéo lui vẫn không có mở mắt, cùng lắm chỉ nhíu nhíu mày, chun mũi, thật sự quá đáng yêu, chẳng còn thấy dáng dấp hồ ly họa quốc đâu nữa giống như một con mèo nhà hiền lành. Niêm Tư kiềm lòng không đặn lại hôn lên lông mày kéo một đường xuống môi của cô, cũng không dám làm ở lại quá lâu, phớt qua một chút cho thỏa rồi liền đi ngay sợ con người này phát hiện sẽ hồ nháo muốn ăn đậu hũ của mình nha. Bất qua Hứa Niên Khâm cư nhiên vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt, ngủ vô cùng tốt, hình như cảm nhận được hơi ấm từ nàng bắt đầu như còn sâu chui rút trong ngực mình.

Niêm Tư không biết mình dạo này bị cái gì nhập cứ không ngừng muốn dính nị với Hứa Niên Khâm, chỉ cần xa một chút liền khó nhịn, gặp được sẽ nhịn không được muốn vuốt ve âu yếm, tất nhiên nàng sẽ không đi nói với đối phương cũng rất khắc chế chính mình, chỉ là càng ngày lại càng không nhịn được, muốn dính với Hứa Niên Khâm nhiều hơn nữa, thậm chí muốn đem cô nuốt trong bụng mới an tâm.

Cũng không trách được, Niêm Tư chịu tịch mịch quá lâu rồi, nữ nhân này nháo loạn đủ điều rồi cũng chịu trở về bên nàng, Niêm Tư yêu cô nhiều như thế sao có thể kiềm được đây, nghĩ đến tương lai cuối cùng cũng có thể hòa cùng một chỗ cùng đối phương, một gia đình nho nhỏ như nàng luôn mơ về khiến Niêm Tư cõi lòng đều rạo rực, giống như sa mạc lâu năm cũng chờ được mưa, từ nơi đất cát cằn cỗi thành thụ thành hoa, hận chỉ không thể đem cô hòa lấy, vĩnh viễn cùng một chỗ không bao giờ tách rời nữa.

Niêm Tư ngây ngốc cười rộ, lòng đều chỉ là cảm giác vui sướиɠ, lại hướng đến gò má Hứa Niên Khâm tiếp tục hôn, hôn đủ rồi ôm chặt lấy cô, cùng đi vào giấc mộng. Hiếm hoi một lần nhưng cơn ác mộng đó buông tha cho nàng.

...

Đồng hồ sinh lý dần hoạt động, Niêm Tư ngủ đủ liền tỉnh, nhưng vẫn mơ mơ màng màng chưa có mở mắt, theo quán tính liền đưa tay ôm lấy người bên cạnh, nhưng bên cạnh cái gì cũng không có, khiến Niêm Tư sợ hãi, lập tức mở mắt bật dậy tìm kiếm.

"A em dậy rồi à."

Hứa Niên Khâm đang ngồi hóng mát ở cửa sổ, nghe thấy động tỉnh liền quay lại.

Niêm Tư có chút hốt hoảng nhìn thấy Niêm Tư mới an tâm đôi chút, liền bước xuống giường. Không biết bàn ghế từ khi nào đã chuyển tới đây, Niêm Tư không để ý lắm liền chạy đến ngồi bên cạnh Hứa Niên Khâm.

"Sao không gọi em dậy, chị đã ăn gì nữa,...đã trễ như vậy rồi sao?"

Hiện tại trời đã sớm đen nghịt như than, trong phòng thì không bật đèn tối đến khó nhìn, chắc cũng đã quá giờ cơm tối của các nàng.

"Tôi không có đói, thấy em ngủ ngon như thế tôi không nỡ đánh thức em dậy."

Hứa Niên Khâm ôn nhu trả lời, cô cũng biết rõ Niêm Tư hay gặp ác mộng, không nghĩ đến hôm nay Niêm Khâm ngủ ngon thế cũng nỡ kêu nàng với lại cô cũng không muốn để nàng dậy.

Niêm Tư dụi mắt, đúng là lâu rồi bản thân mới có một giấc ngủ tốt như thế này, cảm giác cơ thể khoan khoái mấy phần, bất chợt thấy trên bàn có hai ly nước đã vơi Niêm Tư nghi hoặc, mở miệng hỏi.

"Có người vừa tới?"

Hứa Niên Khâm liền đáp.

"Của bác sĩ, hắn đến hỏi thăm thân thể tôi nên mời hắn một ly nước."

Niêm Tư à một tiếng, có lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn nên Niêm Tư có chút chưa thích ứng được, mơ màng tựa lưng lên chiếc ghế gỗ thô cứng, Hứa Niên Khâm cũng không nói thêm gì yên lặng đặt ánh mắt bên ngoài cửa sổ theo từng cơn gió lướt qua, cả chiếc lá rời khỏi cành đều được nàng đặt trong mắt.

Bỗng nhiên một chùm sáng chạm nhẹ lên mí mắt nàng, Niêm Tư hơi hơi nheo mắt chầm chạp đi theo nguồn sáng kia, là từ chiếc trụ đèn từ xa xa, bệnh viện thời gian bật đèn là mười chín giờ.

Hiện tại nàng mới để ý ánh dáng yếu ớt đang không ngừng hắt lên cơ thể tiều tụy của Hứa Niên Khâm, đều tỏa rõ ràng những cái dấu vết hư tổn trên người cô, khóe mắt sớm đã xuất hiện vết nứt, gò má cùng không còn đầy đặn ôn nhu, đã lộ ra xương, đến đôi mắt cũng sớm không giữ nỗi tinh anh ranh mãnh của trước kia, có phầm ảm đạm rã rời, thân thể bọc trong đồng phục bệnh nhận phong phanh, không giấu được hết sự gầy yếu bạc nhược.

Niêm Tư giật mình, chợt ý thức nàng cùng đã không còn trẻ trung gì, đặc biệt là Niên Khâm, cô vốn dĩ đã lớn tuổi hơn mình, lại còn trải qua ngàn vạn biến cố, giống như chớp mắt đã mất đi vài năm tuổi thọ.

Niêm Tư hoảng hốt sờ lấy khuôn mặt chính mình cũng đã mơ hồ xuất hiện dấu vết thời gian.

Bất chợt bàn tay Hứa Niên Khâm bao lấy gò má cô, Niêm Tư ngước lên nhìn thấy Hứa Niên Khâm ánh mắt tràn ngập thâm tình nhìn mình, ngón tay cô khẽ lướt lên đôi môi rồi chầm chậm lướt lên khóe mắt, Hứa Niên Khâm thở dài than thở, biểu tình đều có phần vô lực.

"Em vẫn còn đẹp lắm, thật sự rất rất xinh đẹp, không cần phải khó chịu...."

Hứa Niên Khâm ngừng một lúc, đem trán mình chạm lên trán của nàng một lúc rồi lại nói tiếp

"Có lẽ tôi mới là người đầu tiên đến địa ngục a."

Niêm Tư nhíu mày, cực kì không vui nói.

"Nói bậy cái gì..."

Hứa Niên Khâm nghe thấy lời nói của Niêm Tư không vui liền dành hôn lấy đôi môi nàng. Đến khi dưỡng khí đều gần cạn kiệt mới chịu dừng, còn không nhịn được rải thêm vài nụ hôn vụn vặt lên gò má Niêm Tư, thủ thỉ bên tai nàng xin lỗi.

"Là tôi nói bậy, xin lỗi."

Niêm Tư bị hôn tới mơ hồ, nhưng vẫn không có tiêu hết buồn bực, đẩy Hứa Niên Khâm ra, trừng mắt nhìn cô, đôi mắt có chút đỏ lên ẩn ẩn ướŧ áŧ.

"Chị còn nói như thế nữa tôi thật sự sẽ...bóp chết chị."

Hứa Niên Khâm ngơ ngác, không ngờ đến một câu vô ý vô tứ như thế lại khiền người con gái cô buồn rồi, Hứa Niên Khâm cõi lòng đều hối hận không thôi, liền ôm lấy nàng, lẩm bẩm xin lỗi nàng.

Niêm Tư không muốn ôm, cố ý muốn đẩy Hứa Niên Khâm nhưng khi chạm lấy thân thể khô khan cằn cỗi này tim như bị xé ra một mảng đầm đìa máu tươi, Niêm Tư lại không đành lòng, yếu ớt dựa vào lòng Hứa Niên Khâm rơi nước mắt.

"Chị đừng nói đến những điều đó được không? Em sợ... thật sự rất sợ..."

Giọng Niêm Tư thều thào, hiện tại khóe mắt cô đều đã ướt đẫm, Hứa Niên Khâm cơ hồ có thể cảm nhận vai mình nóng hổi ẩm ướt. Điều này so với bất kì loài dày vò nào cũng không thể sánh bằng, Hứa Niên Khâm càng ôm chặt lấy Niêm Tư, nước mắt cũng chầm chậm tuông rơi.

...

Những ngày sau Niêm Tư vẫn một chút không rời Hứa Niên Khâm chỉ ngoài trường hợp phải đi mua đồ ăn, hay công việc đột xuất sẽ không rời khỏi, ngoài có đôi khi có chút độc mồm vẫn luôn ôn nhu săn sóc Hứa Niên Khâm, Hứa Niêm Khâm rất hưởng thụ, luôn luôn trong trạng thái ngây ngốc như cũ, Niêm Tư nhìn bộ dạng này của nàng, cũng vui vẻ theo.

Nhưng có một điều Niêm Tư vẫn canh cánh, tại sao thân thể Hứa Niên Khâm vẫn không có tốt hơn, vẫn suy nhược như cũ, cánh tay vẫn cứ khẳng khiu, xương cốt vẫn cứ xuất hiện rõ ràng ngày cả việc cầm muỗng ăn cơm cũng không hề có một chút tiến bộ gì, mặc dù cánh tay cô chi chít vết kim, đều là thuốc bổ được bác sĩ truyền vào nhưng một chút khá hơn cũng không có, thậm chí Niêm Tư còn nghi ngờ đám bác sĩ này chính là lừa nàng, dùng thuốc giả truyền cho Hứa Niên Khâm, đến khi nhìn đến giấy chứng nhận mới thôi nghi ngờ, nhưng vẫn không ngừng bực bội vì sao Hứa Niên Khâm không có khỏe lên miếng nào hết.

"Là di chứng của phẩu thuật thôi, gần nữa phổi tôi bị cắt đi mà, em đừng nghĩ nhiều như thế."

Hứa Niêm Khâm được Niêm Tư đẩy ra ngoài hóng gió mát, nhớ đến mấy ngày nay đối phương nháo loạn với bác sĩ bất đắc dĩ nói.

"Chị là bác sĩ à, sao lắm chuyện thế."

Niêm Tư vẫn còn buồn bực, bao nhiều tiền bạc đổ vào mà đối phương một chút cũng không khá hơn nói sao Niêm Tư không phát hỏa đây. Thật sự nàng không có tiếc đống tiền đó, nàng chỉ không thể nhìn nổi Hứa Niên Khâm bộ dạng suy nhược mỗi ngày như thế này.

"Thân thể của tôi, tôi tất nhiên hiểu rõ, em đừng lo lắng làm gì. Hay là em chê tôi xấu xí..."

Hứa Niên Khâm chưng bộ dạng rầu rĩ, Niêm Tư hừ lạnh, hiện tại trên người đối phương cũng chẳng còn nơi nào còn thịt đành hướng cái lỗ tai kéo kéo phát uy.

"Nói xằng nói bậy, tin tôi vả chết cô không?"

Nếu nói nàng là người như thế thì sớm đã đá đít cái của nợ này đi rồi. Hừ.

Hứa Niên Khâm thè lưỡi, cũng không chọc giận Niêm Tư nữa, trên tay còn cầm một ít hạt xin được từ chỗ mấy cô điều dưỡng, hôm nay muốn cùng cô vui vẻ cho sóc ăn, tận hứng muốn xem thử một chút thú vui của người già nơi này như nào.

Đến được một chiếc ghế gỗ sạch sẽ có bóng mát khá tốt, Niêm Tư liền dừng lại, đẩy Hứa Niên Khâm bên cạnh rồi ngồi xuống, đám sóc ngửi được mùi đồ ăn trên người Hứa Niên Khâm liền từ trên cây bò xuống, dạng dĩ bò tới trước mặt cô, đám này được bệnh nhân cho ăn nhiều nên đã không còn sợ người. Hứa Niên Khâm nhìn thấy con nào cũng béo tốt đang dương mắt nhìn chằm chằm bịch hạt của cô, còn đặt chân lên chân cô như đang cầu xin, thầm than đám này nhất định thành tinh rồi.

Hứa Niên Khâm bỗng nhiên cao hứng, nắm lấy một ít hạt, quơ quơ trước mặt bọn chúng, chính ra là đang muốn trêu đùa, nhìn thấy chúng ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo đống hạt trên tay mình, Hứa Niên Khâm bật cười, uýnh trỏ lên Niêm Tư.

"Em nhìn xem chúng nó thiểu năng chưa kìa."

Niêm Khâm xem trò con bò của Hứa Niên Khâm, ném cho cô một cái nhìn kinh bỉ.

"Bọn chúng có mà thiểu năng thì chị chính là con đầu đàn đấy."

Hứa Niên Khâm bị mắng nhục liền hết vui, còn bỉu môi trừng mắt nhìn Niêm Tư, Niêm Tư không thèm nhìn, cũng lấy một ít hạt thả cho bọn sóc, Hứa Niên Khâm vừa nhục vừa bị bơ, phát tiết bằng cách ném đống hạt trên tay thật mạnh xuống đất, nhưng mà mạnh quá làm một hạt bắp dội người văng thẳng vào mặt nàng khiến Hứa Niên Khâm ôm mặt kêu gào.

Một màng chơi ngu vừa rồi đếu được Niêm Tư rõ ràng nhìn thấy, nàng đỡ trán cũng muốn quỳ, đây chả lẽ là tiến hóa ngược, sao càng ngày càng giống cái nữ nhân ăn hại kia a.

"Em...em em... xem thử mắt tôi a."

Hứa Niên Khâm rối rít, nhích đến cho Niêm Tư xem, cô chỉ còn có đôi mắt để nhìn Niêm Tư, nó mà có mệnh hệ gì cô thà thắt cổ còn hơn.

"Hừ chỉ biết làm khùng làm điên."

Niêm Tư mở miệng mắng một cái nhưng cũng thành thật xem xét cho Hứa Niên Khâm, chắc chắn không có gì quá nghiêm trọng mới thôi.

"Tôi chỉ có con mắt để ngắm em, phải giữ tốt a."

Chắc chắn mắt mình vẫn hoạt động bình thường, Hứa Niên Khâm thở phào, cũng không quên buông lời nịnh nọt. Niêm Tư đã muốn chai cả mặt với miệng lưỡi của Hứa Niên Khâm, cũng chẳng thèm nhìn một cái đáp.

"Biết thế thì tốt."

Hứa Niên Khâm thè lưỡi, lại tiếp tục quăng hạt cho đám sóc ăn, lần này cũng không dám hạ cẳng tay nữa, từ từ tốn tốn, đám sóc đến ngày càng nhiều, đều tròn trịa đáng yêu, Hứa Niên Khâm lúc đầu cũng không ưa lắm mấy thứ này nhưng nhìn bộ dáng chúng yêu thích cạp cạp đồ ăn của mình đưa tới, có chút cảm giác thành tựu, lại càng thêm hứng trí, quăng thêm càng nhiều hạt.

Niêm Tư cầm theo một cuốn sách, yên lặng đọc, chỉ là thấy bộ dạng cao hứng của người bên cạnh, dần cũng không để ý đến chữ nghĩ gì, dần dần chuyển chú ý lên cô. Nhìn thấy đối phương vui vẻ đến rạng rỡ, Niêm Khâm bất giác cũng vui theo, thật sự quá lâu rồi cô không được nhìn thấy Hứa Niên Khâm vui vẻ như thế, nụ cười khuynh thành chân thật ấy so với cái gì cũng đẹp hơn, đôi môi Niêm Tư bất giác cũng cong theo, nghiên nghiên đầu chăm chú ngắm Hứa Niên Khâm.

"Em nhìn tôi cái gì a? Tôi biết tôi đẹp rồi, em nhìn như vậy người ta ngại lắm."

Hứa Niên Khâm sao không bỏ ngơ cái nhìn kia của nàng, bỉu môi, muốn dùng tay che lấy mắt của nàng. Niêm Tư nghe Hứa Niên Khâm nói, bật cười, bắt lấy tay của cô, áp lên má của mình, trêu chọc đáp lại cô.

"Mắt tôi muốn nhìn, chị quản được a."

Hứa Niên Khâm xì một cái, dùng bàn tay còn lại sờ sờ khuôn mặt mình, giây lát con người đều ảm đạm.

"Hiện tại tôi không có đẹp, già rồi..."

Lông mày Niêm Tư đều nhíu lại, Hứa Niên Khâm để lộ vẻ tư ti trước mắt mình, cô thật sự không có quen, thậm chí còn khó chấp nhận được.

"Tôi còn chưa có chê, chị nghĩ nhiều như vậy làm gì."

Niêm Tư dùng ngón cái lướt qua da thịt của Hứa Niên Khâm, đúng là nó đang dần không tốt, ẩn ẩn còn xuất hiện vết hằn, không còn mềm mại mọng nước như của trước kia nữa thì sao, đây đều là của người con gái nàng yêu, của Hứa Niên Khâm của nàng. Niêm Tư không có quản nhiều như thế, chỉ cần là của Hứa Niên Khâm, nàng đều yêu.

"Mà không phải chị nói muốn sống cùng tôi đến lão sao, hiện tại chúng ta cũng còn trẻ trung gì đâu, lo lắng nhiều làm gì."

Hứa Niên Khâm nghe lời này, quả thật cảm động không ít nhưng thật sự vẫn buồn rầu chuyện nhăn sắc của mình ngày càng đi xuống.

"Em nói thì dễ a, em vẫn còn xinh đẹp như cũ, còn tôi...haizz."

Hứa Niên Khâm thở dài, cũng không ngờ trải qua một đoạn thời gian sinh tử, thân thể sớm tàn tạ của mình lại như trải qua cả thập kỷ, bản thân đều dần như mục nát. Tốt xấu gì bản thân cũng từng là đại mỹ nhân H thị,hiện tại nhìn lại bản thân trong gương, thật sự xú chết đi được. Lại nhìn đến Niêm Tư, ngoài sự thành thục thì cô cảm giác nàng không thay đổi gì nhiều, vẫn mỹ miều như ban đầu làm Hứa Niên Khâm càng thêm tự ti.

"Vậy chị ráng mà sống đi, đợi tôi cùng già, lúc đó cũng ta đều khó coi rồi không cần phải so đo nữa, được không?"

Niêm Tư sao không hiểu hết nổi khổ của cô, cũng không biết làm gì hơn để thay đổi, nhưng có một thứ vĩnh viễn không đổi chính là tình yêu của mình dành cho Hứa Niên Khâm, dù cho đối phương ngày mai dù mai đây cô có biến thành lão bà nhăn nheo già cỗi hay biến thành dạng gì đi chăng nữa, nàng vẫn yêu cô, vĩnh viễn đều yêu Hứa Niên Khâm của nàng.

Hứa Niên Khâm chớp chớp mắt nhìn Niêm Tư, đôi mắt có chút mềm nhũn khi nghe những lời vừa rồi, lâu lâu Niêm Tư tung bài kiểu này làm Hứa Niên Khâm không có kịp phòng bị a, trái tim đều tan ra hết rồi.

"Em ôm tôi một chút được không?"

Hứa Niên Khâm giơ hai tay, có phần làm nũng trong giọng nói. Niêm Tư ngây ra mấy giây rồi nhanh chóng đáp ứng cô, đem cô từ xe lăn đặt trên đùi mình, để cô hoàn toàn dựa vào trong lòng mình...

Được phủ bởi hơi ấm cũng mùi hương thanh dịu quen thuộc, Hứa Niên Khâm đầu óc đều trầm luân, Niêm Tư vùi trong mái tóc nâu đậm của cô, còn Hứa Niên Khâm vùi mặt đều trong cổ cô, môi lướt qua da thịt mềm, còn cắn nhẹ một cái làm Niêm Tư kéo đến một rùng mình, quay sang cắn vành tai non mềm của cô để trả đũa, cả hai cứ thế cắn qua cắn lại đến bản thân toàn dấu răng của nhau, giống như muốn thông qua đó phát tiết vừa muốn để lại dấu ấn của mình lên đối phương. Chợt một cơn gió lớn lướt qua khiến thân thể nhu nhược Hứa Niên Khâm đều run lên, Niêm Tư hoảng hốt liền siết chặt lấy cơ thể trong lòng, thay cô chắn hết lạnh lẽo, thậm chí cơ hồ muốn đem toàn bộ hòa thành một, đến khi cơn gió qua đi một lúc lâu vẫn không dám buông lỏng.

Bất giác Niêm Tư cảm thấy vai áo ướt đẫm, Niêm Tư giật mình, cảm thấy Hứa Niên Khâm càng níu chặt lấy mình. Môi Niên Tư khẽ mím lại nhưng vẫn không phát ra bất cứ lời nào, yên lặng để Hứa Niên Khâm khóc, bản thân dịu dàng vỗ về cô.

"...không biết dạo...này bị làm sao nữa."

Hứa Niên Khâm một lúc sau liền thôi khóc, hít hít mũi, dụi mặt lên vai áo của Niêm Tư, giọng nói còn có chút âm mũi cũng không ra cảm xúc.

"Càng lớn tuổi lại càng dễ xúc động chăng?"

Niêm Tư vuốt lên mái tóc nâu đậm của cô.

"..."

"...Em đừng nhắc tới cái vụ lớn tuổi nữa được không?"

Niêm Tư nhìn thấy Hứa Niên Khâm bỗng nhiên xù lông, cũng không muốn so đo với người bệnh, cười hòa, dỗ dành cô.

"Không nói nữa, không nói nữa."

Vành mắt Hứa Niên Khâm vẫn còn đỏ ửng, gò má vẫn còn ướŧ áŧ, Niêm Tư lòng sinh ra một cổ thương tiếc, dùng tay gạt đi nước mắt còn đọng trên mi mắt. Đã qua thời oanh liệt của tuổi trẻ, nàng và cô đã sớm không còn sức lực cho bất kỳ biến động nào nữa, chỉ cầu mong tương lai nàng cùng cô có thể bình đạm trải qua ngày tháng sắp tới, có thể cùng nhau nắm tay đi hết khoảng thời gian còn lại. Nếu được, cầu cả hai có thể cùng nhau đi đến gặp mạnh bà, dù có chết cũng không chia lìa nhau.

A bản thân nghĩ cái gì thế này.

Niêm Tư lắc lắc đầu, chưa gì đã nghĩ xa đền vậy rồi, hiện tại nên chuyên tâm bên cạnh nghĩ cách bồi bổ Niên Khâm của nàng, để cô có thể sống cùng mình càng lâu càng tốt a.

"Niên Khâm."

"Huh?"

Niêm Tư đột nhiên gọi, Hứa Niêm ngước lên nhãn mi trong trẻo mê hoặc chớp chớp, bao nhiêu năm mị hoặc mê người trong đôi mắt Hứa Niên Khâm vẫn không giảm bớt vừa trải qua một trận khóc nháo, điểm thêm một chút yếu đuối đáng yêu lại càng chọc người ta tâm tình ngứa ngáy, Niêm Tư âu yếm tràn ngập trong lòng.

"Không có gì, tự nhiên muốn gọi tên chị thôi."

Niêm Tư lộ ra vô vàn ôn nhu, hôn lên vành tai bị mình cắn tới đỏ kia, Hứa Niên Khâm bị nhột cười khúc khích lộ ra chiếc răng nanh nhỏ.

Hai người tiếp theo không có nói gì nữa, yên tĩnh tận hưởng cảm giác bên nhau, Hứa Niên Khâm ngồi trong lòng Niêm Tư thả hạt cho sóc, Niêm Tư thì ôm lấy eo cô, nhìn những hạt kia bị sóc chầm chậm ăn vào trong bụng. Tuy nhàm chán vô cũng nhưng đối với hai cô là chuyện tuyệt đối vui vẻ nhất.

Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện hai bóng người, là bà lão khi trước Hứa Niên Khâm và Niêm Tư nhìn trộm ân ái, nhưng hôm nay chỉ còn có bà lão ngồi ở xe lăn, người đẩy bà đã không thấy đâu thay thế bằng một nam nhân trung niên, mà bà lão ấy bộ dáng vô cùng tiều tụy hốc hác, khác xa nhưng lần trước hai người nhìn thấy, giống như vừa phải trải qua một biến cố lớn.

Hứa Niên Khâm cũng Niên Tư đồng dạng nhìn theo, đến khi chiếc xe lăn ấy khuất dần trước mắt Niên Tư mới chậm chạp mở lời.

"Người thương của bà ấy đã mất rồi, mất một tuần trước."

Hứa Niên Khâm mở to mắt, không tin được nhìn Niêm Tư.

"...thật sao?"

"Ừm..."

Niêm Tư thở dài, sự việc này là cô khi trò chuyện cùng các y tá ở đây biết được, bỗng nhiên đêm đó bà lão không biết vì sao cứ thế nhừng thở, cứ thế mà rời khỏi trần thế ngay trong vòng tay của người thương, mà bà lão ấy dù đã biết người yêu mình ra đi nhưng vẫn cố chấp ôm chặt thân thể bà ấy không buông, đến ngày hôm sau, khi y tá vào kiểm tra phát hiện mới tri hô cho mọi người, mà dù mọi người khuyên nhủ đủ điều bà ấy vẫn không buông, tận đến khi người nhà đến mới thả cổ thi thể đó ra.

Niêm Tư ngưỡng mộ chuyện tình của họ cực kỳ, nên nghe đến chuyện này cũng mấy phần đau lòng, chuyện sinh tử chả ai biết được nhưng phải chứng kiền người mình yêu bị thời gian tàn nhẫn cướp đi ngay trong vòng tay của mình mà chẳng thể làm được gì, so với bất kỳ loại tra tấn nào còn thống khổ hơn. Lòng Niêm Tư bỗng nhiên dâng lên cảm giác bất an khó nói, càng ôm chặt lấy Hứa Niên Khâm.

Hứa Niên Khâm cảm nhận được sự khó chịu của Niêm Tư, nắm lấy bàn tay nàng ở eo mình, tương khấu nắm chặt, chờ một thời gian để nàng bình tâm rồi mới chầm chậm mở miệng.

"Có đôi khi tôi tự hỏi, không biết một trong hai chúng ta ai sẽ là người rời đi trước nhỉ?"

Hứa Niên Khâm hơi cúi đầu, nhìn vào bàn tay của cả hai cùng một chỗ, vẻ mặt sớm không còn tiếu ý, trở nên xa xăm, Niêm Tư nghe câu nói này, vô thức trở nên không vui, lảng tránh không trả lời Hứa Niên Khâm.

"Tôi biết là mình không nên nói đến nhưng tôi thật sự rất đắn đo. Nếu tôi rời đi trước, một mình em ở lại thế giới này nhất định sẽ rất cô đơn. Nhưng nếu người rời đi trước là em, tôi lại không có can đảm nhìn thấy điều đó, cũng rất sợ bản thân cô đơn ở lại thế giới này. Em nghĩ xem, không phải rất khó lựa chọn sao?"

Hứa Niên Khâm yếu ớt thì thào vừa là hỏi Niêm Tư cũng là vừa là hỏi chính mình. Có phải bản thân quá tàn nhẫn nếu để Niêm Tư rời đi trước mình, nhưng cô lại sợ cái cảm giác cô đơn khi không còn em ấy bên cạnh mình, ngược lại cũng thế, Niêm Tư liệu chịu nổi cô quạnh ở lại nơi này không? Liệu có chịu nổi khi nhìn thấy cô rời đi trước hay không?

Biết là bản thân đã nghĩ nhiều nhưng câu hỏi này không ngừng luẩn quẩn trong lòng cô mấy tuần nay...

"...chị nghĩ nhiều rồi..."

Niêm Tư áp chế khó chịu trong lòng, an ủi Hứa Niên Khâm. Điều này cô cũng không biết phải trả lời làm sao? Sinh tử là chuyện tất yếu, nhưng khi đối mặc lại làm người ta cảm giác thật sự bất lực, nàng không sợ cái chết đến với mình, chỉ là sợ chết đi mà lưu lại đau thương cho người mình yêu, giống như Hứa Niên Khâm nói, cô sợ mình lại để Hứa Niên Khâm lại ngây ngốc cô đơn ở thế giới này, lại vừa sợ phải chứng kiến người mình yêu trải qua cái chết trước mắt mình. Thật sự rất...khổ sở.

Câu hỏi này đều khiền tâm trạng cả hai trầm xuống, bất chợt điện thoại trong túi Niêm Tư reo lên khiến cả hai đều giật mình, không khí khó chịu này cũng tản bớt đi, Niêm Tư vội vàng nhấc máy.

"Tỷ đây...vẫn ổn...ưm tỷ nhớ hai đứa nhiều lắm."

Bên kia đầu dây phát ra hai giọng nói non nớt đều hướng đến Niêm Tư. Mà Niêm Tư khi biết người trong điện thoại là hai đứa nhỏ, sắc mặt đều biền thành ôn nhu mềm nhũng.

Ra là hai đứa nhỏ, Hứa Niên Khâm yên lặng, lắng nghe cuộc hội thoại này, là nhưng lời hỏi thăm, những cái lo lắng, cả nhưng lời khen thưởng, là ân cần dịu dàng phát ra từ lời nói của Niêm Tư, đều dành cho hai đứa nhỏ ấy.

"...hai đứa đã ăn uống gì chưa....đã học bài hết rồi chứ?..."

Sao không thể thấy được Niêm Tư có bao nhiêu dụng tâm đối với hai đứa trẻ này, mà hai đứa nhỏ ấy cũng rất yêu quý Niêm Tư của cô, ngày đó đứa trẻ nháo khiến Hứa Niên Khâm thật sự kinh ngạc, nàng không nghĩ tới bọn chúng để tâm Niêm Tư nhiều đến như thế. Mà cũng phải, Niêm Tư trước giờ đối với có trẻ con có bao nhiêu yêu thích liệu cô không biết sao? Nàng đích thị là nữ nhân của gia đình, là một người mẹ hoàn hảo, đứa trẻ nào được làm hài nhi của nàng nhất định sẽ là đứa trẻ may mắn nhất trần đời.

Chỉ tiếc là cô là nữ nhân...

"...chị ấy ổn à có lẽ một thời gian ngắn nữa sẽ xuất viện....biết rồi...chị nhất định sẽ giữ sức khỏe mà. Ưm chị sẽ ăn cơm đầy đủ..."

Hứa Niêm Khâm mơ hồ có thể nghe được những lời nói ân cần lo lắng của những đứa trẻ dành cho Niêm Tư, bất giác lại cảm giác bản thân suy nghĩ thừa rồi.

Niêm Tư cúp máy liền bắt gặp hình ảnh Hứa Niên Khâm ánh mắt tan rã, nhìn vô định trên một tán lá bị gió lung lay, nhất định lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh đây mà, Niêm Tư nhích đến, dùng tay vuốt ve gò má của cô.

"Lại suy nghĩ cái gì?"

Hứa Niên Khâm quay đầu, ánh mắt dán chặt trên khuôn mặt Niêm Tư một lúc rồi thật lâu rồi đột ngột nở một nụ cười, trấn an nàng.

"Không có gì, bỗng nhiên nghĩ thông một số chuyện..."

Niêm Tư nhìn vẻ mặt này của Hứa Niên Khâm, một nụ cười rất kỳ lạ, không hề giống với những lần hay Hứa Niên Khâm phô bày, vì thế lòng gợi nên cảm giác hoang mang, loại tiếu ý này...thật sự không nên xuất hiện trên Hứa Niên Khâm.

Hứa Niên Khâm nhìn vẻ mặt của Niêm Tư, bất giác lại cảm thấy khổ sở. Nhưng cũng nhanh che giấu, nâng bàn tay của nàng, nhẹ hôn lên, bộ dạng vô tâm vô phế nói.

"Không có gì đâu mà, chỉ là tôi rảnh rỗi nên hay suy diễn linh tinh thôi. Em đừng lo lắng mà."

Niêm Tư hai mày đều nhíu chặt, thật sự cô cảm thấy Hứa Niên Khâm vẫn đang giấu mình cái gì.

"Chị không được giấu em điều gì."

Hứa Niên Khâm bật cười đáp.

"Tôi còn gì để còn giấu em đây?"

Niêm Tư vẫn không tin, cảm giác vô cùng bất an, đúng là hiện tại Hứa Niên Khâm chẳng còn gì nữa nhưng nàng vẫn có nghi ngờ dù rất nhỏ là Hứa Niên Khâm che giấu mình điều gì đó.

"Không biết, chị nhất định không được giấu em điều gì đâu, em còn lại chị thôi."

Hứa Niên Khâm xoay người quàng tay ôm lấy cổ Niêm Tư, ánh mắt thâm tình có thừa, ngữ khí nghịch ngợm trấn an Niêm Tư.

"Tôi biết mà, tôi không có giấu em gì hết, chỉ là tự nhiên thấy ghen tị với đám hài tử kia thôi a."

Niêm Tư nhìn chằm chằm Hứa Niên Khâm một lúc mới mở miệng.

"Thật không?"

Hứa Niên Khâm cười cười, cọ cọ chiếc mũi mình lên má Niêm Tư, nũng nịu nói.

"Thật mà, người ta đích thị là ghen đó. Em mau dỗ dành người ta đi."

Niêm Tư dù vẫn thấy lấn cấn ở đâu đó nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của Hứa Niên Khâm cả giọng nói nhão nhè chảy nước này rồi lại thôi.

"Gớm quá thôi đi...."

Chỉ là dù thấy Hứa Niên Khâm bộ dạng này buồn nôn chết đi được, nhưng vẫn kìm lòng không đặng, ôm chặt siết chặt lấy cô trong lòng, còn mặc cho Hứa Niên Khâm tiếp tục ăn đậu hũ trên mặt mình. Hứa Niên Khâm bị bộ dạng dục cự còn nghênh của nàng chọc, khúc khích cười thành tiếng, giống như chuông bạc treo trước hiên, Niêm Tư lại càng trầm luân, đã bắt đầu rục rịch hôn lên cái môi yêu nghiệt này, mà Hứa Niên Khâm được Niêm Tư chủ động hôn, càng thêm vui vẻ, dằn co muốn đổi khách thành chủ. Cả hai ân ân ái ái đến không thèm để ý đến mọi người xung quanh, cũng may hiện tại cũng chẳng có ai qua lại trên cung đường này, chỉ có đám sóc đang được chờ cho ăn của Hứa Niên Khâm, đồ ăn đâu chả thấy còn phải ăn đám cơm chó này, thiếu điều muống chống nạnh chửi người.

...

P/s: Ta nhớ mình nhấn đăng truyền từ tuần trước rồi a, ai ngờ giờ dô viết chap tiếp theo mới phát hiện nó chưa có đăng. :D ?. Vậy cái này là do tui hay do watttpad ta.