Phiên Ngoại 5

Mộ Uy Liêm nắm trên tay hồ sơ được đem tới, vẫn có chút không tin vào mắt mình...

Quả nhiên trên đời này còn quá nhiều chuyện oái oăm kỳ quái...

Tỷ như hài nhi của ân nhân mà bà đau đáu tìm kiếm hơn hai mười bảy năm ròng đứa nhỏ bà nghĩ nó đã bảo mạng cư nhiên là người yêu của hài tử mình...vẫn luôn ở trước ánh mắt bà tồn tại..

Bà nhìn hình ảnh của nữ nhi ấy, từ nhỏ đến hiện tại trong tim bấc giác bồi hồi...năm đó chính bà cũng từng ôm đứa bé ấy khi nó chỉ là một cục thịt đỏ hỏn không ngừng oa oa khóc lớn vậy mà hiện tại đã lớn đến nhường này rồi...

Khả ái lương thiện giống như mẫu thân của con vậy...

Ưng Tôn Khải đứng ở bên, nhìn thấy vợ mình rơi nước mắt liền đi đến ôm lấy bà. Chính ông cũng không ngờ được thực tại lại có nhiều chuyện bất đắc dĩ như vậy...Cư nhiên đứa trẻ ông cùng bà năm được gửi gắm, đứa trẻ mà ông bà tuyệt vọng tìm kiếm lại ngay trước mắt cả hai còn phải trải qua những chuyện khổ sở đến nhường nào...

Mộ Uy Liêm bao năm ăn không ngon ngủ không yên đều là lời hứa này của người phụ nữ đó, trái tim bà nhiều đêm hiện lên đau nhói giống như nhắc nhở bà về lời hứa ấy.

Hiện tại ông trời coi như không phụ bà lời cầu khẩn trả hai nhi ấy về cho bà.

Mộ Uy Liên ngón tay vuốt lên Mặc Hy tấm hình lúc còn là oa nhi nhỏ nhỏ trên tay bà rồi lại vuốt Mặc Hy tấm hình hiện tại lớn khôn đáng yêu, nước mắt càng không kiềm được rơi xuóng. Dù thời gian lưu lại bên đứa nhỏ không quá nhiều nhưng bà vẫn không có khi nào là không quên được, năm đó đứa nhỏ thiếu hơi mẹ, mỗi đêm đều khóc lớn không thể ngủ, chính là bà ôm nó vào trong lòng, để hài nhi ấy cảm thụ nhịp tim cùng hơi ấm từ người bà, đứa nhỏ ấy nhìn thấy bà liền trưng đôi mắt long lanh sạch sẽ rồi ngoan ngoãn đi vao giấc ngủ.

Mỗi ngày rồi mõi ngày bà đều bồi nàng ngủ, bởi vì khi sinh hai đứa nhỏ đầu xong đã lâm vào bệnh tật hiện tại cảm thụ thế nào là làm mẹ thiên chức khiến bà vô cùng trân trọng.

Hoặc cũng có thể vì trái tim này thuộc về mẹ của hài nhi nên khi nó lưu trên người bà cũng sẽ khiến bà giống như mẹ của nàng, tràn ngập thương yêu với nàng.

Mộ Uy Liêm không biết nữa, nhưng bà luôn không thể bỏ được ý niệm tìm kiếm nàng suốt hai mười tám năm qua, dù bao lần kết quá cho về đề nói rằng nàng đã chết những traii tim này vẫn luôn bảo bà không được từ bỏ tìm nàng trở về.

Thời cuộc hỗn loạn, là ta không tốt để lại con một mình, có phải mỗi đêm ngủ nhất định rất khó chịu phải không?

"Đứa nhỏ này, để con chịu khổ quá lâu rồi thật lâu rồi, di di cũng thúc thúc ngươi sẽ đem tất thảy mọi thứ hồi đáp con, sẽ không để con chịu bất kỳ cái gì ủy khuất nữa...ta hứa đó"

....

"Ngon quá..."

Hứa Niên Khâm há miệng nhận lấy miếng táo được Niêm Tư tỉ mỉ cắt gọt lại còn chính tay đút cho, sớm sung sướиɠ đến lâng lâng.

Niêm Tư nhìn khuôn mặt ăn đến hạnh phúc của cô thật sự khó để nhìn thấy một Hứa Niên Khâm vô tư như thế này, bất giác mỉm cười nhưng cũng rất nhanh thu hồi, cúi đầu tiếp tục gọt táo.

Hứa Niên Khâm ăn rất ngon miệng bởi vì mấy ngày qua toàn ăn cháo trắng với nước sôi, còn tưởng rằng miệng mình sắp mất cảm giác tới nơi, nhưng cảm thấy ăn uống như vậy cũng thấy tốt giống như thanh tẩy vị giác, khi chân chính thưởng thức dù chỉ là một quả táo mới chân thật cảm nhận rõ rằng từng chút tư vị của nó từ đầu lưỡi đều run rẩy. Mà đây đặc biệt là táo Niêm Tư chọn cho cô nữa mức độ ngon miệng nhân lên thêm trăm lần.

"Ăn xong uống thuốc đi..."

Niêm Tư xem giờ cũng đã đến thời gian dùng thuốc, từ ngày Hứa Niên Khâm trở nặng đến hôm nay cũng đã hơn hai tuần, cơ thể Hứa Niên Khâm đã dần hồi phục, nhưng Niêm Tư có thể cảm nhận rõ tình trạng của cô không bằng như trước kia nữa, tỷ thời gian dùng máy trợ thở ngày càng nhiều, vận động nhiều sẽ liền khó thở thậm chí nói chuyện đôi khi sẽ hụt hơi...

Niêm Tư cũng đã hỏi qua bác sĩ, hắn nói đây là tình trạng không thể tránh khỏi bởi vì phổi Hứa Niên Khâm vì sử dụng thuốc lá trong thời gian dài đã để bị hư tổn quá lâu, bỏ qua thời gian tốt nhất để điều trị, hiện tại giữ cho nó hoạt động coi như cũng là một điều thần kỳ rồi.

Niêm Tư nhớ rõ từ ngày đầu tiên gặp đã thấy đối phương hút thuốc, nàng ngày đó còn từ chỗ những vệ sĩ của Hứa Niên Khâm biết một ngày, đỉnh điểm cô có thể tiêu đến hơn một gói rưỡi...

"Đúng là đồ mặt lỳ..."

Niêm Tư nghĩ đến là bực bội, năm đó cô đã không ngừng nhắc đối phương, nhưng cô ta nào có nghe vẫn lỳ lợm hút, mồm đều như bát lư nhan để cho giờ phải khổ sở như thế này đây...

Hứa Niên Khâm đang vui vui vẻ vẻ gặm táo tự nhiên đùng cái bị mắng có chút ngu ra.

Niêm Tư không thèm nhìn cô, mở laptop lên làm công việc của mình, Hứa Niên Khâm gãi đầu, mấy ngày nay Niêm Tư bên cô đều rất nhu thuận còn dịu dàng hơn rồi á, mà tự nhiên đùng phát giận rồi. Hứa Niên Khâm tuy là nữ nhân cũng không trở tay kịp với nữ nhân của mình.

"Em sao thế, tôi làm gì sai a?"

Hứa Niên Khâm đưa tay chọt chọt Niêm Tư người, đôi mắt to tròn thành khẩn nhìn nàng

Niêm Tư ném cho Hứa Niên Khâm một cái lườm rồi thôi, tiếp tục không để ý. Hứa Niên Khâm bữa giờ ăn ngọt nay bị lạnh nhạt quẫn bách không biết làm gì, trở nên càng ngu ra.

Niêm Tư cũng không biết làm sao tâm tình mình lại như thể này, chỉ là bỗng nhiên cô cảm thấy bất lực với thời cuộc. Cô ở bên Hứa Niên Khâm ngần ấy năm sao có thể không biết được cô phải trải quan bao nhiêu áp lực đây, ai đâu lại đi đâm đầu vào thứ độc hại đó, nàng còn được biết Hứa Niên Khâm nghiện thuốc từ hồi mười lăm tuổi thôi. Một đứa trẻ chừng đó tuổi đã phải trả qua những gì để tìm phương thức giải tỏa độc hại như vậy đây. Niêm Tư biết vì biết nên mới cảm thấy bất lực.

Bỗng nhiên miếng táo từ đâu xuất hiện bên miệng mình, miếng táo này còn được cắt thành hình thỏ, Niêm Tư ngước đầu nhìn thấy là Hứa Niên Khâm đưa tới trên người cô còn là vài miếng nữa nhất định là trong thời gian cô suy nghĩ mà cắt ra.

"Em đút tôi nãy giờ rồi, tôi đút lại em nha."

Niêm Tư nhìn nụ cười toe toét của cô lại nhìn miếng táo, thôi cũng hé miệng nhận lấy.

Hứa Niên Khâm thấy Niêm Tư nhận lấy thành quả của mình, cực kỳ cao hứng, nhanh tay cắt thêm nhiều miếng hơn để đút nàng.

"Thôi được rồi..."

Niêm Tư nhìn bàn tay yếu ớt của cô cầm dao liền ngăn lại.

"Em giận tôi gì thế tôi...đã làm gì sai sao?"

Hứa Niên Khâm cũng không chống đối, để Niêm Tư cất dao xong rồi liền hỏi nàng.

"Không có gì..."

Niêm Tư trên tay vẫn còn miếng táo Hứa Niên Khâm, lâm vào trầm ngâm, đây là đối phương học cắt cho Mặc Hy đây mà, khó trách lại nhìn đẹp như thế, tay ngờ còn hoàn mỹ hơn cả nàng rồi.

Hứa Niên Khâm cũng không hỏi thêm, quay đi dùng thuốc đã được Niêm Tư để sẳn đầu tủ, uống xong thì Niêm Tư cùng đã ăn hết táo mà cô cắt rồi, đã trở lại tập trung làm việc.

Hứa Niên Khâm cũng không phiền nàng, đặt đầu lên gối nghĩ ngơi, cuộc sống của các nàng những ngày qua đều như được in sẳn trong thời khóa biểu, bình bình đạm đạm, nếu không phải các nàng đang ở bệnh viện Hứa Niên Khâm thật sự đã cảm thấy rằng mình và Niêm Tư là vợ chồng già rồi. Bất quá như thế cũng không thể phá hỏng tâm tình của cô.

"Khục...khục..."

Có đôi khi Hứa Niên Khâm sẽ phát ra tiếng ho, nhưng lúc đó Niêm Tư đều dành ra vài giây để nhìn cô, nếu trường hợp Hứa Niên Khâm ho nghiêm trọng liền đến giúp cô vuốt lưng. May là càng về sau số lần nghiêm trọng của Hứa Niên Khâm đã giảm bớt, đều không còn nhờ đến Niêm Tư.

"Niên Khâm tôi vẫn không hiểu..."

Cả hai được một lúc an tĩnh thì Niêm Tư đột nhiên không làm nữa, muốn hỏi Hứa Niên Khâm một vài khuất mắt trong lòng.

"Em nói đi."

Hứa Niên Khâm cũng không bất ngờ, thậm chí cũng đã đoán được Niêm Tư sớm muộn sẽ hướng mình hỏi tới.

"Có phải năm đó gặp gỡ giữa Mặc Hy cùng Ưng Tôn Chi chị đã sắp xếp từ trước rồi phải không?"

Niêm Tư đem thắc mắc của mình nói ra, đây đều là nàng câu hỏi những ngày nay, luôn chờ Hứa Niên Khâm bình phục để chất vấn.

Hứa Niên Khâm lộ một nụ cười như không cười, nhàn nhạt nói.

"Cũng không hẳn, thật ra...người từ đầu mà tôi nhắm đến là Ưng Khải Nam, bởi vì hắn....mới là người thân cận hơn với Mộ Uy Liêm và Ưng Tôn Khải, với lại...tôi tin rằng với mị lực của Mặc Hy sẽ khiến hắn động tâm."

Niêm Tư nhíu mày. Câu trả lời này khiến nàng không thể tin được.

"Nếu Mặc Hy không động tâm với hắn thì sao?"

Hứa Niên Khâm cúi đầu im lặng một lúc rồi mới chậm rãi trả lời.

"Nếu điều đó đổi lại được kế hoạch thành công...thì vẫn tôi cũng sẽ làm..."

Niêm Tư cắn môi, chìm vào yên lặng, dù sao cô cũng có va chạm ở H thị, ít nhiều cũng nghe đến Ưng Khải Nam danh tiếng, chính là kẻ tâm thần, cô thật sự không nghĩ được nếu kẻ điên Ưng Khải Nam nhìn trúng Mặc Hy thì sẽ như thế nào nữa...

"Nhưng rất may, người đến công ty hôm ấy không phải hắn, mà Mặc Hy động tâm chính trùng hợp là người đến công ý ngày đó"

Trên môi Hứa Niên Khâm xuất hiện vẻ mãn nguyện.

"Coi như ông trời cũng không bạc đãi tỷ muội nhà tôi..."

Thật ra từ lúc đầu đều nằm trong tầm mắt của cô, cả đời gầy dựng Hứa Thị, bán rẻ chính mình cũng chỉ đổi lại để đươc tiếp cận Ưng gia, cấy Mặc Hy bên trong đó.

Năm đó khi nghe đến giao kèo của cô cùng Ưng Tôn Chi và khi thấy thái độ hờ hững của cô khi mặc cho Ưng Tôn Chi hết lần này đến lần khác ủy khuất tổn thương Mặc Hy, Niêm Tư thật sự không hiểu cô còn nghĩ ràng Hứa Niên Khâm thật sự dùng Mặc Hy như một quân cờ để đổi lấy lợi ích gì đó từ Ưng gia.

Nhưng hiện tại...Niêm Tư trong lòng kinh bỉ cườ i bản thân quá xem thường đối phương, H thị đều là bàn cờ để nữ nhân này chơi đùa mà thôi...

"Tôi thừa biết với tính cánh của Ưng Tôn Chi, rất khó có thể giữ Mặc Hy an toàn giữa cái thành phố ấy, đừng nói kẻ thù Ưng gia ngay cả kẻ thù của tôi cũng sẽ một ngày đến tìm em ấy thôi. Như thế sao tôi có thể giao phó Mặc Hy cho cô ta? Tôi cần là cả Ưng gia đều bảo hộ em ấy. Và điều đó sẽ xảy ra khi em ấy tiếp cận được người phụ nữ kia."

Đúng vậy, quân cờ chủ chốt của cả bàn cờ này, quân cờ mà Hứa Niên Khâm nhắm đến từ đầu nhắm đến chính là Mộ Uy Liêm, mẫu thân của Ưng Tôn Chi.

"Chị có nghĩ rằng mẹ Mặc Hy đã tính toán trước không?"

Mấu chốt của tất cả sự việc này đều là do mẫu thân Mặc Hy, Niêm Tư bỗng dưng nghi ngờ người phụ nữ ấy không hề đơn giản.

Hứa Niên Khâm trái lại đã biết từ trước rồi, gật đầu.

"Đúng vậy. Dù sao trước khi mang thai Mặc Hy bà ấy cũng đã là thư ký của Hứa gia, có thể lăn lộn đến vị trí đó chắc chắn không tầm thường, bà ấy đã phần nào nhìn ra tương lai ảm đạm của Mặc Hy, đồng thời nhìn ra được cái chết của chính mình dưới tay người đàn ông đốn mạt kia, dù có thoát cũng sẽ không thoát khỏi tay ông tôi. Nên khi nghe tin trái tim mình có thể ghép cho vợ của Ưng Tôn Khải, bà ấy đã không chần chừ mà đồng ý, đổi lại là được Ưng Tôn Khải cùng Mộ Uy Liêm đảm bảo tính mạng cho đứa con của mình."

Bất quá trời tính cũng không bằng trời tính, nếu thật sự em ấy có thể yên ổn dưới ánh mắt của Ưng Khải Nam cùng Mộ Uy Liêm cô đâu phải dùng cả đời này của mình để bày ra bàn cờ này.

"Thật ra là ông tôi mới là người lén bắt em ấy trở về Hứa gia."

Ông Hứa Niên Khâm-Hứa Ninh Lâm, là một người không hề tầm thường Hứa gia dưới tay ông hùng cường vương mình, thậm chí có thể hơn cả Ưng gia một phần, thông tin H thị đều được ông nắm trong tay nên việc xóa bỏ thông tin về mẹ con của Mặc Hy dễ như lòng bàn tay. Đồng thời sau đó vài ngày Mộ Uy Liêm ghép tim, người Ưng gia xảy ra lục đυ.c nội bộ, Ưng Tôn Khải không có nhiều lựa chọn đem Mộ Uy Liêm đi trốn, lưu lại Mặc Hy ở lại bệnh viện né tránh tai mắt nhờ người trông coi, đến khi ông ta quay trở lại thì người đã mất, manh mối cũng đã theo Hứa Ninh Lâm xuống mồ.

Hứa Ninh Lâm không hề vô duyên vô cớ mà bắt Mặ Hy đi, ông ấy đã nhìn ra nếu để Mặc Hy đến tay Ưng Tôn Khải thì con trai vô dụng ông tương lai sẽ vô cùng thảm, mà đó lại là đứa con duy nhất của ông, có mệnh hệ gì Hứa gia ông dùng cả đời gầy dựng đã sẽ tiêu tan.

Hứa Niên Khâm nén một hơi thở dài, nếu năm đó ông không đem Mặc Hy trở về có lẽ em ấy đã là con gái của Mộ Uy Liêm là tiểu công chúa của Ưng gia, sống trong nhung lụa, được người ta phủng như trứng hứng như hoa, nhận đủ đầy tình yêu chứ không phải thực tại, chịu đủ loại ủy khuất ở Hứa gia ...

Nhưng trong thâm tâm một nơi sâu trong tâm khảm, Hứa Niên Khâm lại ích kỷ cảm thấy biết ơn ông, vì ông đã đem Mặc Hy đến bên cuộc đời cô, những khổ đau uất ức của mình ít nhất cũng có thể cùng muội ấy cùng san sẻ ...

"Tất cả những nợ nần của Hứa gia gây nên cho Mặc Hy tôi đã thay họ trả đủ rồi, muội ấy cũng đã trở về nơi vốn dĩ thuộc về, đã không còn cần tới tôi nữa rồi."

Hứa Niên Khâm nở một nụ cười mãn nguyện, cả đời mưu tính, nhẫn nại hi sinh tất thảy cũng chỉ chờ phút giây này. Cô sống cũng chỉ vì ngày mà Mặc Hy được trở về bên trái tim của người mẹ của mình.

Và khi tất cả đã thành toàn, Hứa Niên Khâm cũng không biết mình phải làm gì tiếp theo cả.

Thậm chí nếu chết đi cô cũng có thể nhắm mắt xuôi tay, sẵn sàng đi xuống địa ngục trả mọi tội nghiệp hoàn thành một kiếp người.

Nhưng đó là khi Niêm Tư không xuất hiện trong cuộc đời của cô.

"Ý nghĩa cuộc cuộc sống của cô cũng chỉ như thế thôi sao?"

Niêm Tư đôi mắt phức tạp dán trên Hứa Niên Khâm, nặng nề hỏi.

Hứa Niên Khâm trái lại nở nụ cười rất tựa một sợi lông vũ rơi nơi không gió đáp nàng rằng

"Đúng vậy, chỉ cần Mặc Hy hạnh phúc đều đáng cả."

Niêm Tư nghe được câu trả lời, cắn lấy môi dưới gần bật máu, có phần không cam tâm, nặng nề nói từng câu từng chữ.

"Dù có phải đánh đổi danh dự, nhân phẩm, bán rẻ chính mình, tay nhuốm máu người, gϊếŧ cả hai nhi chính mình, làm nên nhữ

g việc trời chu đất diệt, để nhận lại là thân thể hoang tàn mục rữa, đến bản thân thời điểm gần chết không có một nơi dung thân cũng đáng sao?"

Hứa Niên Khâm một lúc lâu nhìn nàng, ngữ khí chắc chắn đáp một tiếng.

"Đáng."

Niêm Tư lập tức đứng lên, động tác quá mức nhanh đều khiến bàn ghế cơ hồ đổ ngã, Hứa Niên Khâm giật mình, không ngờ nhìn thấy chính là đôi mắt đỏ âu của Niêm Tư.

"Cô điên rồi!"

Niêm Tư phẫn nộ thoát ra thành lời, cực độ phẫn nộ, đến nổi tim gan cơ hồ muốn nổ tung thành vạn mảnh. Từ đầu đến cuối, đều chỉ là Mặc Hy, thậm chí là đến chết cũng chỉ biết nghĩ cho đối phương rồi lại để bản thân thành ra dạng này đây.

Niêm Tư thật sự không thể hiểu, rốt cuộc vì sao Hứa Niên Khâm có thể chạm nhận hi sinh bản thân mình đến như thế, dù thật sự là tình thân sâu đậm, nhưng mà dùng chính cả đời mình đánh đổi thật sự là không...đáng.

Bản thân cô khi chứng kiến đối phương cơ hàn, chật vật đến nơi này cả cảm thấy tức giận, hiện tại càng hiểu được lại càng không thể chấp nhận, cô giận Hứa Niên Khâm không coi bản thân trọng yếu, hận cô bỏ rơi chính bản thân mình.

Sao cô không thể ích kỷ một chút chứ.

Hứa Niên Khâm cúi đầu, trước Niêm Tư cơn giận đều cam chịu, đến khi một đoạn thời gian trôi qua, đến khi Niêm Tư dần bình tĩnh mới chậm rãi ngước đầu, lời nói có sức nặng.

"Bởi vì khi đó Mặc Hy là người duy nhất thương yêu tôi."

Dù Hứa Niên Khâm không rơi bất kỳ giọt nước mắt nào, nhưng Niêm Tư cảm thấy Hứa Niên Khâm ánh mắt so với khóc còn cảm thấy khổ sở hơn.

Niêm Tư đối diện với nó, trái tim vô thức run lên, cảm thấy giống như sắp được bước vào bên trong nội tâm đối phương, sắp được mở ra cánh cửa chất chứa tổn thương tủi hổ buồn khổ của cô. Niêm Tư bất giác trở về thời điểm gặp Hứa Niên Khâm khi còn ngây dại, chính một thoáng hàn quang từ ánh mắt này khiến cô không thể dời mắt, liền không tự chủ được đem nó họa trên giấy lưu trong tim.

Có nhiều khi cô tự hỏi ánh mắt ấy lại khiến cô năm đó lưu tâm nhiều đến vậy, tại sao vạn lần không thể buông xuôi, giống như một mê cung không có lối thoát, chỉ một lần sơ suất rơi vào trái tim cơ hồ sẽ run rẩy, từng trận từng trận đớn đau như vạn vật vỡ tan.

Hiện tại cuối cùng cũng hiểu thấu...

Hứa Niên Khâm thả mình trên giường ánh mắt hướng trần nhà, ngữ khí rất chậm nói nên lòng mình.

"Chả ai yêu thương tôi cả, tôi sinh ra chính là một sai lầm Niêm Tư à, ông vì tôi không phải nam nhân còn chả nhìn tôi lấy một lần chỉ hận mau chóng đem tôi như một miếng rẻ rách tống đi, nữ nhân đó vì tôi là nữ nhân, hận chỉ không thể không gϊếŧ tôi, cuộc đời tôi thảm hại đến mức như thế đấy Niêm Tư, chẳng ai trên đời bố thí cho tôi tí tình yêu nào cả, nếu có ai đó yêu tôi dù chỉ một chút có lẽ hiện tại tôi đã không tàn ác như thế này, nhưng chẳng có ai thương tôi hết, đối với một đứa tuổi trẻ như thế không phải quá tàn nhẫn sao?"

Hứa Niên Khâm dùng cả đời luyện thành bản thân mặt nạ thật dày cũng chỉ che dấu một đứa trẻ đói khát tình thương đến cực độ mà thôi.

Dù sau này Mặc Hy đến nhưng đã quá trễ rồi, tâm lý cô đã sớm méo mó đυ.c vẩy.

"Tôi bởi vì thấy chính mình ở Mặc Hy, tôi cảm thấy mình không thể em ấy rồi sẽ thành một kẻ như tôi được, muội ấy có người tìm kiếm, muội ấy xứng đáng được hạnh phúc dù nó có tạo thành từ máu thịt của tôi đi chăng nữa cũng chẳng vấn đề gì hết, bởi vì Mặc Hy khi ấy chính là ánh sáng là đóa hoa tinh khiết xuất hiện trong cuộc đời tăm tối của tôi. Vì thế phải để bản thân nhuốm đấy đen tối máu tanh hay bất kỳ điều dơ bẩn nào tôi vẫn luôn nguyện ý."

Hứa Niên Khâm cảm thấy toàn bộ những hy sinh của mình chưa bao giờ là phí hoài cả, cuộc đời cô đều đã sớm ký thác trên người Mặc Hy. Năm đó liều mạng hút thuốc uống rượu thật ra chẳng bởi vì ưu sầu điều gì cả, cô chỉ muốn nhờ nó để chậm rãi đưa bản thân mình đến cái chết mà thôi. Hứa Niên Khâm đã sớm nghĩ đến ngàn cách để rời khỏi nhân gian sau khi mọi chuyện thành toàn. Nhưng chết như thế cô sợ Mặc Hy sẽ đau lòng nên đã chọn từ từ hủy hoại bản thân mình. Bệnh tật chết đi sẽ không khiến Mặc Hy cảm thấy có lỗi.

Đó là trước khi cô nhìn thấy Niêm Tư.

Là một cánh hoa đào rơi giữa bàn cờ, một tia nắng xuất hiện sưởi ấm trái tim mục nát của Hứa Niên Khâm.

"Tôi luôn tự hỏi với lòng, tại sao tất thảy đều có thể buông tại vì sao vẫn không thể buông tay được em, tôi có thể dùng mọi thứ để đánh đổi, ngay cả bản thân cũng có thể mặc kệ nhưng vĩnh viễn cũng có can đảm để em đi tìm tự do.Có lẽ giống như em nói, tình yêu của chúng ta chính là độc dược, một loại lời nguyền rủa mà chỉ có cái chết mới hóa giải được."

Niêm Tư nắm chặt bàn tay, đôi mắt sớm chi chít tơ máu

Hứa Niên Khâm nhìn sự thống khổ từ Niêm Tư, trái tim lại dâng đến cảm giác vô lực vì thế lại biến thành nụ cười, một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.

"Bởi vì...cuộc đời này em là thứ duy nhất tôi có thể giữ bên người, là điều ích kỷ duy nhất của tôi. Em nói tôi điên cũng được nhưng tôi thật sự không có điên, ngày mà tôi buông tha em lúc đó tôi đích thị mới điên rồi."

.

.

Mặc Hy thời điểm ở khu nhà trọ, được người gửi đến bức thư của Niêm Tư, tâm tình kích động đến nhảy dựng lên. Liền đem thư mở ra, bên trong có vài tấm ánh kèm theo chính là lá thứ tay được viết bằng chữ của chính Niêm Tư.

"Chào Mặc Hy. Là tớ Niêm Tư đây, tới nghe nói cậu đã hoãn việc kết hôn với Ưng Tôn Chi đã trở lại du học. Thật sự bất ngờ đấy, không ngờ Mặc ăn hại nhà ta cũng có ngày làm loạn đấy, nhưng không sao, tớ vẫn rất tự hào về cậu. Mặc Hy của chúng ta trưởng thành thật rồi, cũng đã biết suy nghĩ rồi đó, có lẽ từ nay tớ cũng không cần lo lắng cho cậu nữa. Hãy nhớ rằng dù có chuyện gì tớ vẫn luôn xem cậu là người bạn thân yêu nhất của tớ vậy nên nếu còn cảm thấy tội lỗi thì cũng đừng nghĩ tới nó nữa. Quá khứ cũng đã là quá khứ, hiên tại và tương lại đều chờ chúng ta khai mở viết nên những điều tốt đẹp nhớ chưa!

À cậu cũng không cần lo lắng về tỷ tỷ của cậu nữa đâu, Hứa Niên Khâm đã tìm thấy tớ, chúng tớ . cũng đã ở cùng một chỗ rồi haiz. Dù ghét chết tên khốn tỷ tỷ nhà cậu nhưng biết sao giờ, đành phải miễn cưỡng thu nuôi thôi, cũng mong cô ta không làm gì khiến tớ tức chết nữa.

Mà Triết Cơ cùng Đông Linh cũng đã sơ trung, nhìn xem đồng phục nơi này có phải rất đẹp không , chúng nó nói đều nhớ cậu rất nhiều, hiện tại cuộc sống của tớ coi như là mãn nguyện rồi, chỉ còn chờ cậu, ngày cưới nhất định tớ sẽ có mặt, sẽ làm phù dâu cho cậu, Đông Linh với Triết Cơ nói cũng nguyện ý rải hoa cho cậu nữa, Hứa Niên Khâm cũng hứa sẽ về để tận tay dắt cậu lên lễ đường. Vậy nên hãy cố gắng nhé, bọn tớ sẽ luôn chờ đợi cậu.

Thư tới đây cũng dài quá rồi. Đều gửi đến những điều tốt đẹp nhất cho cậu.

Ký tên

Niêm Tư

Những ngày thán qua không ngày nào là nàng không mong chờ tin tức của hai người họ, đến hôm nay khi nhận được lá thư này thật sự đã khiến nàng an tâm hơn rất nhiều, trong ảnh được gửi tới, đều là hình ảnh Niêm Tư cùng Hứa Niên Khâm tươi cười hạnh phúc, Đông Linh và Triết Cơ hảo mỹ đáng yêu. Chỉ cần như thế nàng đã cảm thấy toàn bộ mệt mỏi những ngày qua đều không sao hết

Mặc Hy ôm lá thư cùng những bức ảnh ấy trong lòng, len lén rơi một giọt nước mắt.

Sau tất cả cuối cùng những người nàng yêu thương cũng đã có thể hạnh phúc thật sự.

Chỉ còn mình nàng thôi.

Mặc Hy cẩn thận gói lá thư cùng những tấm hình ấy lại, đồng thời hạ quyết tâm sẽ thật sớm thành công trở về, để còn một lần nữa nhìn thấy tất cả bọn họ, còn có cả Ưng Tôn Chi, phải sớm một chút làm lễ cưới để mọi người đều có thể đoàn tụ.

...

"Cảm ơn em..."

Hứa Niên Khâm sau khi được Ưng Tôn Chi báo rằng thư đã được Mặc Hy nhận rồi, lòng đều đã yên tâm hơn, nghiên đầu mỉm cười thật vui vẻ đến Niêm Tư.

Niêm Tư ngồi ở bàn làm việc, bất giác quay đầu bắt gặp phải nụ cười thành tâm vui vẻ của Hứa Niên Khâm, cõi lòng lại run lên, vừa đau đớn lại vừa run động.

"Cô thật sự không trở về sao? Dù cậu ấy kết hôn cũng không gặp sao?"

Niêm Tư lần nữa hỏi, lần ngữ khí thật sự nghiêm túc, nàng thừa hiểu được Mặc Hy có bao nhiêu mong chờ Hứa Niên Khâm dắt nàng đến lễ đường, nhưng lần này Hứa Niên Khâm quyết liệt nói không cần nàng thật sự cảm thấy không được.

"Sẽ không..."

Hứa Niên Khâm trên tay là bức ảnh Mặc Hy chụp ở khuôn viên nhà trường gần đây, là do Ưng Tôn Chi gửi đến, trên tay là bó hoa, đôi môi là nụ cười rực rỡ, trái tim đều muốn mềm nhũn, ngón tay theo đường nét bảy phần tựa như mình vuốt ve từng đường nét một rồi ngẩn đầu lên nhìn về phía Niêm Tư.

"Bởi vì tôi mục đích sống không còn là muội ấy nữa...tôi hiện tại chỉ vì muốn vì em. Được chứ?"

Niêm Tư mở to mắt nhìn Hứa Niên Khâm.

Hứa Niên Khâm lộ ra một nụ cười không rõ ý nghĩa, tấm ảnh trên tay dần biến thành mảnh vụn xé ra thêm thành vạn mảnh vụn, Niêm Tư trước mắt là hành động cùng mỉm cười dáng vẻ của cô lại càng không giấu được kinh hoàng.

Hứa Niên Khâm trên tay hướng ra phía ngoài cửa sổ mặc cho gió tiêu tán.

Hứa Niên Khâm nhìn trong tay trống rỗng, chân chính cảm thấy thật nhẹ nhõm.

...

P/s: Tuần tới xin lui về hậu đài cho editer chỉnh sửa công việc, ta đi về quên chơi đây. Tuần sai gặp lại a~